---
Lâm Uyên : Thụ
Trình Dật : Công
Trong thế giới phân hoá ABO, Omega như cậu , nghèo, yếu đuối, không có gia tộc hậu thuẫn , vốn dĩ chẳng có quyền lựa chọn Alpha của mình. Cậu chỉ có thể cúi đầu chấp nhận mệnh lệnh.
Nhưng Lâm Uyên đã từng nghĩ, nếu mình yêu đủ nhiều, nếu mình cam chịu đủ lâu, thì sẽ đổi lại được một chút dịu dàng từ Trình Dật , Alpha mà cậu bị ép gả từ năm mười tám tuổi.
Trình Dật chưa từng chạm vào cậu trong dịp động dục. Mỗi lần cơn sốt đến, cậu đều phải trốn vào nhà kho, tự cắn khăn lau mà chịu đựng đến khi qua cơn.
"Tôi đã nói rồi," Trình Dật lạnh lùng, "người tôi yêu là Hạ Linh. Cậu đừng mơ tưởng làm gì, đừng để bản thân đáng thương đến mức nực cười."
Hạ Linh , Beta dịu dàng, con gái của thị trưởng , người Trình Dật luôn xem là duy nhất.
Cậu ôm lấy bụng mình, nơi có một sinh mệnh nhỏ đang thành hình. Trình Dật không biết. Đó là kết quả của một lần vô thức khi pheromone quá mạnh khiến hắn cưỡng ép cậu giữa cơn say mùi hương.
Cậu đã định nói. Nhưng hôm đó, Hạ Linh bước vào biệt thự với váy cưới trắng ngà, còn Trình Dật đưa cô ấy lên lầu với nụ cười dịu dàng mà cậu chưa từng được thấy.
Cậu câm lặng ra đi.
Bụng mỗi ngày một lớn, nhưng trái tim thì ngày một nhỏ lại. Cậu sống nhờ làm thêm ở tiệm bánh nhỏ dưới quê, dùng thân phận giả. Chưa từng mong hắn tìm đến.
Vậy mà một buổi chiều đầu đông, Trình Dật xuất hiện.
Gió lùa qua khe cửa. Đứa nhỏ đang ngủ yên trong nôi.
"Cậu giấu tôi… đứa con này sao?"
"Không." Lâm Uyên ngước mắt, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào hắn. "Tôi chưa từng giấu. Là anh chưa từng muốn thấy."
Trình Dật đứng im, đôi mắt đỏ hoe.
"Tha lỗi cho tôi… Tôi… sai rồi…"
Cậu bật cười, khô khốc.
"Anh đến muộn rồi."
Căn phòng lặng như tờ.
Chỉ còn tiếng máy trợ tim vang lên đều đặn. Cậu , Lâm Uyên , đang nằm viện vì kiệt sức, suy nhược, xuất huyết nội. Không thể qua khỏi.
Ánh mắt cuối cùng cậu dành cho con mình. Rồi lặng lẽ khép lại.
---