Bên cửa sổ mở hé, gió biển thổi lồng lộng, lùa qua từng tấm rèm trắng nhẹ tênh. Mặt trời vừa ló dạng, trải một vệt sáng cam nhạt lên sàn gỗ và chiếc đàn violin đặt nghiêng nơi góc phòng.
Haruka tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Cô không đặt chuông, nhưng cơ thể vẫn quen với nhịp sinh hoạt như một tay đua chuyên nghiệp. Lặng lẽ rời giường, cô mặc áo khoác mỏng, đi chân trần ra phòng khách, để mặc hơi sương lạnh của buổi sáng sớm mơn man qua cổ áo.
Trong bếp, Michiru đã ở đó từ bao giờ.
Cô đang pha trà, động tác dịu dàng như một điệu nhạc chậm. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua từng ngón tay thanh mảnh ấy, tạo nên một khung cảnh khiến Haruka phải đứng yên vài giây mới lên tiếng:
“Em dậy từ khi nào vậy?”
Michiru mỉm cười, không quay lại, giọng cô trôi nhẹ như tiếng nước chảy:
“Từ lúc chị còn mơ mà thở ra những câu rời rạc về đường đua.”
Haruka phì cười. Cô tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo người kia từ phía sau, má tựa lên vai Michiru.
“Nếu có em chờ ở vạch đích, chị nguyện chạy cả đời.”
Michiru khẽ ngước nhìn, ánh mắt xanh thẳm ấy không khác gì đại dương ngoài cửa sổ. Cô không đáp, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào Haruka trong một cái chạm yên bình.
Trà vừa kịp nóng. Hai người ngồi xuống ban công, nhìn mặt biển lấp lánh xa xa. Không cần lời hứa hẹn, không cần phép màu – chỉ cần mỗi sáng như thế này là đủ.