Tống Uyển - một nữ sinh trung học xinh xắn, hiền lành.
Cô là một thiên tài bẩm sinh nhưng không ai để ý.Cô thường bị so sánh với người chị gái đã mất của mình - Tống Nhu.
Từ nhỏ, cô chỉ là một cái gai trong mắt gia đình, luôn là cái gai trong mắt cha mẹ cô, chỉ là cái bóng nâng đỡ người Tống Nhu lên đỉnh cao cuộc đời.
Chưa từng nhận được một lời khen, luôn chỉ là sự so sánh, trách móc vì không thể ngang hàng với chị gái.
Với gia thế giàu có, cô xin phép bố mẹ ra ở riêng. Tô phu nhân - tức là mẹ của Tống Uyển gật đầu, không nói gì thêm, bố cô cũng cho cô thêm một khoản tiền nhỏ để sinh hoạt khi mới dọn ra.
___________________________
Đã gần 3 năm kể từ ngày cô chuyển ra khỏi căn nhà đó.
Cô cũng đã ổn định được cuộc sống của mình.
Hôm đó, là một ngày khá lạnh, Tống Uyển đang đeo tại nghe, ngồi trên chiếc ghế đá ở công việc. Đột nhiên, có một chàng trai, người mặc một chiếc áo phông mỏng, từ từ bước đến ngồi cạnh cô.
Tống Uyển nhìn sang, góc nghiêng tuyệt sắc.
Sống mũi thẳng, mái tóc che khuất đôi mắt, môi mỏng thở ra vì lạnh.
- Này, anh không lạnh à?
Anh quay sang nhìn cô. Đôi mắt hơi kì lạ, miệng cũng không mở lời.
Cô cũng chẳng bận tâm, đành đứng lên rồi bước về nhà.
______________________________
Ngày khai giảng đã đến, Tống Uyển khoác lên mình bộ đồng phục trường Bắc Kinh, một trong những ngôi trường được mọi người tung hô là nhiều nam thần nhất.
Cô chạy đến bến xe buýt, ngồi xuống, lấy chiếc bánh mì nhỏ cùng một hộp sữa ra ngồi ăn.
Bây giờ là 6h50p sáng, cô nhanh chóng ăn xong chiếc bánh mì.
Két..
Tiếng xe buýt dừng ở bến. Khi định bước lên xe, bóng một nam sinh cao lớn chạy ngang qua rồi va phải người cô.
Bóng dáng cao lớn đó thật quen thuộc...
Chưa kịp suy nghĩ, cô cất lời:
- Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không, anh?
Chàng trai đó xoay người. Đúng rồi, chúng ta gặp nhau rồi, chính là cậu trai ngồi cạnh cô hôm đó.
Vẫn là khuôn mặt lạnh đó, đôi mắt khẽ lay động khi nhìn thấy Tống Uyển. Miệng cử động nhưng không có tiếng nói.
Cô cũng chẳng nghĩ ngợi, bước lên xe, chọn chỗ gần cửa sổ. Ai ngờ, cậu ấy bước đến cạnh chỗ cô ngồi, ngỏ lười hỏi.
- Tôi ngồi đây được chứ?
Tống Uyển gật đầu nhẹ, quay mặt sang bên cửa sổ.
____________________________
Thông báo từ loa trên xe buýt vang lên "Đã đến trạm X".
Tống Uyển dọn dần đồ của mình, chàng trai bên cạnh cũng đứng lên.
Không tự chủ được, cô liền hỏi.
- Cậu cũng học ở trường Bắc Kinh à?
Ánh mắt long lanh, trông như chú nhỏ nhỏ ngốc nghếch tò mò về cuộc sống xung quanh.
- Ừm
Anh đáp lời.
"Đã đến trạm X, mời hành khách xuống xe"
Cô chạy vội ra khi cửa xe vừa mở. Anh bình tĩnh đi ở đằng sau, lặng yên như mặt nước.
_____________________________
Khi Tống Uyển bước vào lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên cô ấy.
Cô chọn một chỗ ngồi trong góc, cách biệt với mọi người xung quanh.
Đột nhiên, có một bạn nữ đi tới. Mái tóc dài, đeo một chiếc kính gọng mỏng, cất tiếng chào.
- Xin chào, mình là Nhã Thanh, gọi mình là Thanh Thanh cũng được.
Cô mở lời chào lại.
- Xin chào, mình là Tống Uyển, rất vui được làm quen với Thanh Thanh.
CÒN TIẾP...