Ờm..thôi kệ vậy ta đi ngủ cái đã.(ta lười,ngủ 1 giấc cái đã rồi tính sau)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên không
""Chương 1: Chốn Bụi Bặm Của Giấc Mộng Cổ Xưa""
Tại nơi cao nhất của Vạn Kiếm Tông, trong lòng Bảo Khí Các âm u, bụi bặm giăng mắc như mạng nhện cổ xưa. Hàng vạn thanh kiếm từ phàm khí đến bảo kiếm rỉ sét nằm im lìm, phảng phất hơi thở của năm tháng. Giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, một thanh kiếm trông hết sức bình thường, không quá hoa mỹ, thậm chí còn hơi xỉn màu, đang say giấc nồng. Đây chính là Linh Linh – hay ít nhất, là cái "thân xác làm thêm giờ" mà bổn cô nương chân thân để lại.
"Ngủ thật là sướng nha. Không cần nghĩ ngợi, không cần tu luyện, không cần đối phó với đám tiểu tử ồn ào. Chỉ cần lẳng lặng nằm đây, hòa mình vào bụi bặm của thời gian... Á à!"
Một làn rung động nhẹ lướt qua thân kiếm. Chỉ rất khẽ thôi, nhưng đủ làm Linh Linh trong trạng thái linh kiếm cảm thấy khó chịu. Có kẻ nào đó đang di chuyển gần Bảo Khí Các, bước chân lộn xộn, làm chấn động cả không gian yên tĩnh này.
"Phiền phức! Cái đám tiểu bối này, lúc nào cũng ồn ào. Không biết giữ yên tĩnh cho người bề trên ngủ à?" Thân kiếm khẽ rung lên một cái, không đủ lớn để gây ra thiên địa dị tượng như lời đồn, chỉ đủ để làm vài hạt bụi trên giá kiếm rơi xuống. Đó là lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhất của bản tọa, kiểu như: "Ngươi làm ồn đấy, biết điều thì cút đi!"
Nhưng chỉ vài khoảnh khắc sau, cái cảm giác "làm thêm giờ" chợt tan biến. Ý thức của Linh Linh dịch chuyển, không còn là thanh kiếm lạnh lẽo phủ bụi nữa, mà trở về với "chân thân" yêu dấu.
Bổn cô nương Linh Linh cựa mình, cảm thấy cơ thể mềm mại ấm áp của mình thật dễ chịu sau vài canh giờ "nhập vai" thanh kiếm cứng nhắc. Mùi gỗ cũ và một chút ẩm mốc thoang thoảng trong căn phòng riêng của nàng, không sang trọng gì cho cam, chỉ đủ để bản tọa vứt đồ đạc lung tung và... ngủ. Nàng hé mắt nhìn trần nhà, ánh nắng sớm mai đã xuyên qua khe cửa, thật chói mắt.
"Mới sáng mà đã có ánh nắng rồi ư? Thế là bổn cô nương đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Chắc là chưa đủ giấc lắm... Mới đổi vai về đây mà, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi bù chứ."
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm theo giọng nói đầy vẻ hoảng loạn của một đệ tử.
"Sư tỷ Linh Linh! Sư tỷ Linh Linh có ở trong đó không ạ? Có chuyện lớn rồi Sư tỷ ơi!"
"Chuyện lớn? Cái gì mà chuyện lớn?! Trời sập à? Kệ đi, bổn cô nương còn chưa tỉnh ngủ."
Linh Linh vùi mặt sâu hơn vào gối. Nàng là Linh Linh, là Thái Cổ Linh Kiếm mạnh nhất vũ trụ, là "Hộ Tông Linh Kiếm" của Vạn Kiếm Tông, là Sư tỷ "chưa chính thức" nhưng có quyền hành ngang ngửa trưởng lão (nhờ Tông chủ sủng ái, và chỉ Tông chủ biết bí mật thân phận chân chính của nàng). Đáng lẽ nàng phải tung hoành ngang dọc, uy chấn tứ phương. Ấy vậy mà, điều nàng thích làm nhất chỉ là... ngủ.
Tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn, giọng nói bên ngoài cũng gấp gáp hơn nhiều.
"Sư tỷ Linh Linh! Là đệ Tiểu Minh đây ạ! Khu Dược Viên bị... bị một bầy Hỏa Nha Thú xông vào phá nát rồi! Trưởng lão Dược Viên đang nổi trận lôi đình, sai đệ đến gọi Sư tỷ!"
*Hỏa Nha Thú? Phá Dược Viên? Cái gì thế này?! Rõ ràng tối qua bổn cô nương chỉ thả vài con Hỏa Nha Thú con con vào đó để 'kiểm tra hệ sinh thái' thôi mà! Sao lại thành 'một bầy' và 'phá nát' được? Lũ súc sinh này sao lại không biết giữ gìn của công thế hả?!*
Linh Linh nhíu mày. Cái Dược Viên đó là nơi bổn cô nương hay lui tới hái linh dược về... ăn vặt. Bị phá nát thì nàng lấy gì ăn bây giờ? Cái đám Hỏa Nha Thú kia đúng là phá hoại! Nhưng... giờ phải lết ra xử lý chúng ư? Mới sáng sớm mà đã phải vận động rồi sao? Thật quá tàn nhẫn với một người lười biếng như nàng!
Tiểu Minh bên ngoài vẫn đập cửa thình thịch, như muốn phá sập cánh cửa.
"Sư tỷ! Sư tỷ ơi! Trưởng lão nói nếu không giải quyết nhanh, ngài ấy sẽ... sẽ tịch thu hết linh dược Sư tỷ hay 'mượn tạm' đó ạ!"
"Cái gì?! Tịch thu linh dược của bổn cô nương?! Lão già đó dám?!" Uy hiếp bản tọa bằng đồ ăn sao? Đây là không thể nhịn được! Linh Linh bật dậy, mái tóc đen dài rối bù xù. Nàng vươn vai một cái rõ kêu, cảm giác lười biếng vẫn còn nguyên, nhưng cái bụng và tâm hồn ham ăn vặt đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Phải đi xem rốt cuộc cái đám Hỏa Nha Thú chết tiệt kia đã làm gì, và quan trọng hơn, phải bảo vệ 'nguồn cung' linh dược của mình!
Nhưng mà... lết ra ngoài ngay ư? Hay là...
Linh Linh nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn quanh căn phòng bừa bộn của mình, nơi giấc ngủ còn vương vấn trên chiếc giường.
""Chương 2: Giấc Mộng Bị Gián Đoạn Bởi Mùi Khét""
Linh Linh khịt mũi một cái, quơ quàng tay kéo tấm chăn ấm áp lên quá đầu, vùi mặt sâu vào gối. Cái gì mà Hỏa Nha Thú? Cái gì mà Dược Viên? Toàn chuyện đâu đâu! Giấc mộng vàng son về một thế giới chỉ có giường êm, gối ấm và linh dược ăn vặt đang chờ đón nàng. Vận động lúc sáng sớm á? Tuyệt đối không! Thà để cả cái Vạn Kiếm Tông này bị Hỏa Nha Thú thiêu rụi còn hơn phải rời khỏi cái ổ ấm áp này sớm hơn dự kiến!
Bên ngoài cánh cửa, tiếng gõ vẫn dồn dập một lúc, kèm theo tiếng nài nỉ của Tiểu Minh: "Sư tỷ! Sư tỷ ơi! Trưởng lão thật sự nổi giận rồi ạ! Ngài ấy nói... nói sẽ 'thanh lý' hết kho linh dược ạ! Sư tỷ làm ơn..."
Nhưng rồi, tiếng gõ cửa dần thưa đi, rồi im bặt.
"Hừm, biết điều đấy chứ." Linh Linh cười thầm trong lòng. "Cũng không đến nỗi ngu ngốc lắm. Biết lúc nào nên rút lui."
Nàng thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự mềm mại của tấm nệm cũ kỹ. Giấc ngủ... giấc ngủ thân yêu... Làn sóng buồn ngủ như thủy triều dâng lên, cuốn trôi mọi phiền phức. Cái đám Hỏa Nha Thú kia cứ việc náo loạn đi, tự tông môn khắc có người xử lý. Nàng là Hộ Tông Linh Kiếm, là người có sức mạnh hủy diệt tất cả, nhưng đồng thời cũng là người... lười biếng nhất vũ trụ. Sức mạnh là để ngủ yên, không phải để đi làm mấy việc vặt vãnh này!
"Ngủ thôi... ngủ thôi... Ước gì có ai đó đút linh dược tận miệng lúc đang ngủ nhỉ? Chắc chắn sẽ mơ thấy thiên đường."
Tuy nhiên, giấc mộng đẹp chưa kịp thành hình, một thứ mùi khó chịu đột nhiên xộc vào mũi nàng. Mùi khói, mùi cháy khét, và một chút mùi... lông chim bị nướng. Cùng lúc đó, tiếng động bên ngoài cũng ồn ào hơn. Không còn là tiếng bước chân lộn xộn nữa, mà là tiếng la hét, tiếng va chạm, và cả tiếng "quạc quạc" đầy giận dữ của bầy Hỏa Nha Thú.
"Cái quái gì vậy?!" Linh Linh giật mình hé mắt. *Lũ Hỏa Nha Thú này làm ăn kiểu gì thế?! Sao lại để cháy khét đến mức này? Còn ồn ào hơn cả tiếng đập cửa ban nãy!*
Rõ ràng là tình hình ở Dược Viên đang trở nên tồi tệ hơn nhiều so với báo cáo ban đầu của Tiểu Minh. Cái mùi khét càng lúc càng nồng nặc, luồn lách qua khe cửa sổ đóng kín. Nó không chỉ làm phiền khứu giác của nàng, mà còn gợi lên một cảm giác bất an mơ hồ. Không phải bất an cho Vạn Kiếm Tông, mà bất an cho... nguồn cung linh dược của nàng! Nếu cháy hết thì lấy gì ăn?!
Cùng lúc đó, tiếng bước chân vội vã lại vang lên bên ngoài hành lang, lần này không chỉ có một người. Tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp, cho thấy sự hỗn loạn đang lan rộng.
"Mau! Mau đi gọi các Trưởng lão khác! Vấn đề nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ rồi!"
"Không xong rồi! Bầy Hỏa Nha Thú đó mạnh quá! Chúng ta không chống lại được!"
"Sư tỷ Linh Linh đâu? Có ai gọi được Sư tỷ Linh Linh chưa?"
"Ồn ào quá đi mất! Thật sự quá ồn ào!" Linh Linh khó chịu vùi đầu vào gối một lần nữa, cố gắng phớt lờ mọi thứ. Nhưng cái mùi khét và tiếng động ngày càng lớn khiến nàng không tài nào ngủ yên được. Cái đám Hỏa Nha Thú chết tiệt kia, rốt cuộc đang làm cái trò gì thế?! Chúng nó không chỉ phá hoại nguồn cung linh dược mà còn phá hoại cả... bầu không khí yên tĩnh lý tưởng để ngủ của nàng!
Giờ đây, tiếng động không chỉ là tiếng la hét, mà còn có cả tiếng nổ lách tách của lửa cháy và tiếng đổ vỡ. Dường như Dược Viên thật sự đang gặp nguy hiểm lớn.
*Không được rồi... Cái mùi này càng lúc càng khó chịu. Mà nếu Dược Viên cháy rụi thật thì... linh dược của bổn cô nương tiêu đời à?! Cái đám Hỏa Nha Thú ngu ngốc này, phá thì phá vừa thôi chứ!*
Linh Linh nằm lăn qua lăn lại trên giường, tâm trạng cực kỳ rối bời. Một bên là giấc ngủ say nồng đang chờ đón, một bên là linh dược yêu quý có nguy cơ bị hóa thành tro bụi. Quyết định thật khó khăn! Nhưng mà... mùi khét thật sự khó chịu quá đi! Nó đang làm ô nhiễm không khí trong phòng nàng!
Phải làm gì đó thôi... Dù chỉ là để loại bỏ cái mùi khét đáng ghét này.
""Chương 3: Khung Cảnh Hỗn Loạn Và Mối Đe Dọa Linh Dược""
Linh Linh càu nhàu một tiếng, ngồi bật dậy khỏi giường. Mái tóc đen dài rối tung xõa lên khuôn mặt còn ngái ngủ. Nàng lết thân ra khỏi giường một cách cực kỳ miễn cưỡng, từng bước chân như nặng trịch hàng vạn cân. Thật là! Đã lười rồi còn bắt vận động sớm thế này! Ai mà chịu nổi!
Nàng lê bước tới cửa sổ, dùng một ngón tay hất nhẹ tấm rèm phủ bụi. Một tia nắng chói chang buổi sớm rọi vào mắt nàng, làm nàng nheo lại. Phải mất vài giây để đôi mắt quen với ánh sáng và nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài.
Từ cửa sổ phòng nàng, tầm nhìn bao quát cả khu Dược Viên phía dưới. Và cái cảnh tượng đập vào mắt nàng quả thật... khó coi. Từng luồng khói đen bốc lên ngùn ngụt từ nhiều khu vực. Lửa cháy táp lên các luống linh dược, thiêu rụi những mầm cây non và lá xanh mướt. Bầy Hỏa Nha Thú, với bộ lông đỏ rực như lửa, đang đậu kín trên nóc các nhà kính bảo vệ, hoặc sà xuống mổ, quạc loạn xạ vào các luống cây. Chúng trông hung hăng hơn hẳn mấy con Hỏa Nha Thú con con mà nàng 'thả thử' tối qua! Chắc chúng gọi thêm đồng bọn rồi!
Bên dưới, đám đệ tử Vạn Kiếm Tông đang chạy tán loạn. Người thì cố gắng dùng pháp thuật dập lửa, người thì vung kiếm xua đuổi bầy yêu thú, nhưng có vẻ không ăn thua. Lực lượng của chúng quá đông và quá liều lĩnh. Tiếng "quạc quạc" inh tai nhức óc của bầy Hỏa Nha Thú quyện với tiếng la hét hoảng loạn của đệ tử tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn cực độ, đâm thẳng vào màng nhĩ nhạy cảm (trong lúc ngủ) của Linh Linh.
"Trời ạ! Ồn ào chết đi được!" Linh Linh bực bội nhíu mày. *Cái đám Hỏa Nha Thú này bị điên rồi sao? Phá hoại thì phá hoại vừa thôi chứ! Còn cái đám đệ tử Vạn Kiếm Tông nữa, ăn hại thế là cùng! Có vài con Hỏa Nha Thú mà cũng không xử lý được? Thế thì luyện kiếm làm cái gì?!*
Nàng đảo mắt tìm kiếm. Kia rồi! Cái lão già Trưởng lão Dược Viên với bộ râu bạc phơ đang đứng giữa đám lửa và khói, khuôn mặt đỏ bừng lên không phải vì nóng mà vì giận. Lão vừa múa may pháp quyết dập lửa, vừa hét khản cả giọng vào mặt đám đệ tử: "Nhanh lên! Nhanh lên! Cứ thế này thì cả Dược Viên tiêu đời! Ta nói rồi, bảo vệ linh dược quan trọng hơn cả tính mạng các ngươi!"
"Hừ, biết thế là tốt. Quan trọng hơn cả tính mạng của bổn cô nương nữa ấy chứ!"
Linh Linh nhìn sang khu vực mà nàng 'chăm sóc' đặc biệt. Đó là mấy luống trồng linh dược quý hiếm, loại mà nàng thích ăn vặt nhất. Ôi không! Vài con Hỏa Nha Thú to xác hơn đang sà xuống đó, mổ toác cả vỏ bọc bảo vệ! Khói đã bắt đầu bén tới gần rồi!
"Đồ ăn của bổn cô nương! Cái đám khốn kiếp này!" Cơn lười biếng bị thay thế bằng cơn giận dữ nho nhỏ, xuất phát từ sự xâm phạm trực tiếp đến 'quyền lợi cá nhân'. Dù chỉ là một chút, nhưng nó đủ để làm nàng cảm thấy... khó chịu tột độ.
Cái cảnh tượng hỗn loạn, tiếng ồn đinh tai và nguy cơ mất đi nguồn cung cấp linh dược khiến nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục nằm lì trên giường được nữa. Ít nhất cũng phải làm gì đó để bảo vệ cái bụng và lỗ tai của mình!
Nhưng mà, vẫn lười quá... Vận động thật sự không phải là phong cách của Linh Linh đây. Phải có cách nào đó hiệu quả hơn, ít tốn sức hơn kia.
""Chương 4: Kẻ Đáng Thương Được Chọn""
Linh Linh nheo mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới. Cái đám Hỏa Nha Thú đó trông không hề đơn giản, nhưng đám đệ tử Vạn Kiếm Tông thì đúng là... quá yếu. Lão già Trưởng lão Dược Viên thì chỉ biết hét toáng lên. Cứ thế này thì đúng là linh dược của bổn cô nương nguy thật!
"Ai nhỉ? Ai đủ sức mà lại dễ sai bảo đây?" Linh Linh bắt đầu rà soát danh sách những đệ tử trong Vạn Kiếm Tông mà nàng... nhớ tên. Đa số đều quá yếu hoặc quá... phiền. À! Có một tiểu tử tạm được!
Lục Trần! Cái tiểu tử đó hình như là 'thiên tài kiếm đạo' gì gì đó của tông môn này thì phải. Nghe đồn thực lực không tồi, lại trông có vẻ... nghiêm túc và dễ sai bảo hơn đám khác. Hừm, tạm chọn ngươi vậy!
Linh Linh nhắm mắt lại, tập trung ý thức. Nàng không cần dùng truyền âm, cũng không cần ra khỏi phòng. Với thân phận và sức mạnh đặc biệt mà chỉ có Tông chủ biết (và ban cho nàng cái chức Sư tỷ 'chưa chính thức' này), nàng có thể phát ra một luồng ý niệm chỉ định, đủ để khiến người được chọn cảm nhận rõ ràng mệnh lệnh của nàng, dù đang ở bất cứ đâu trong tông môn. Kiểu như một cú "push" từ vũ trụ vậy.
*Tiểu tử Lục Trần... Ngươi đang ở hậu sơn luyện kiếm à? Lười biếng thế! Có việc cho ngươi làm đây. Dược Viên đang bị Hỏa Nha Thú quấy phá. Mau đến đó xử lý sạch sẽ! Đừng làm ồn ào nữa, bổn cô nương đang ngủ! Nhớ là phải bảo vệ linh dược, đặc biệt là mấy luống ở phía Đông Nam! Đó là đồ của ta đấy! Đi nhanh lên!*
Ý niệm của Linh Linh như một mũi tên vô hình, xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào Lục Trần đang đổ mồ hôi luyện kiếm ở hậu sơn. Nó cực kỳ súc tích, cực kỳ bá đạo, và mang theo cái "lười biếng" đặc trưng của nàng.
""Phía Hậu Sơn Vạn Kiếm Tông...""
Lục Trần đang vung kiếm, kiếm ý sắc bén như muốn xé rách không khí. Hắn là đệ tử nội môn được kỳ vọng nhất của Vạn Kiếm Tông, luôn chuyên tâm khổ luyện. Bỗng dưng, một luồng ý niệm kỳ lạ ập đến trong đầu hắn, không phải truyền âm, cũng không phải tiếng nói, mà là một loại cảm giác... mệnh lệnh tuyệt đối. Giống như có ai đó với quyền uy cực lớn đang trực tiếp ra lệnh cho hắn, một cách lười biếng nhưng không thể kháng cự.
Hắn khựng lại, kiếm rơi xuống đất 'leng keng'. Nội dung của luồng ý niệm đó... "Dược Viên... Hỏa Nha Thú... Xử lý sạch sẽ... Đừng làm ồn... Bảo vệ linh dược... Đặc biệt phía Đông Nam... Đồ của ta... Đi nhanh lên!"
"Đây là...?" Lục Trần ngơ ngác nhìn quanh. Ai có thể làm được điều này? Ai lại có cái giọng điệu bá đạo như vậy, mà lại còn ra lệnh cho hắn đi làm mấy việc vặt thế này? Và "đồ của ta"? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tuy nhiên, cái cảm giác áp bách từ luồng ý niệm đó quá mạnh mẽ, đến mức Lục Trần không thể phủ nhận. Hắn mơ hồ đoán được người ra lệnh là ai. Trong Vạn Kiếm Tông này, ngoài Tông chủ ra, chỉ có duy nhất một người dám dùng giọng điệu như vậy với hắn, và cũng là người duy nhất có khả năng làm được điều kỳ lạ này... Sư tỷ Linh Linh.
"Sư tỷ lại..." Lục Trần thở dài thườn thượt. Từ ngày có vị Sư tỷ 'chưa chính thức' này, tông môn không ngày nào yên ổn. Nàng không tham gia tu luyện, không làm nhiệm vụ, chỉ thích ngủ và... gây ra đủ loại chuyện trời ơi đất hỡi. Mà mỗi lần nàng gây chuyện thì lại lười biếng không chịu xử lý, toàn sai vặt người khác! Lần này lại là Hỏa Nha Thú ở Dược Viên? Nghe nói tình hình rất tệ...
Dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng mệnh lệnh của Sư tỷ Linh Linh giống như một chỉ dụ không thể chống lại. Hơn nữa, hắn cũng là đệ tử Vạn Kiếm Tông, không thể đứng nhìn Dược Viên bị phá hủy.
Lục Trần nhặt kiếm lên, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn phóng vút đi như một mũi tên, lao thẳng về phía Dược Viên đang bốc khói.
""Quay lại phòng Linh Linh...""
Linh Linh nhếch mép hài lòng. "Hừm, phản ứng cũng nhanh đấy chứ. Không uổng công bổn cô nương 'chọn mặt gửi vàng'." Nàng lại ngó qua cửa sổ. Giờ thì không cần phải lo lắng nhiều nữa rồi. Có tiểu tử Lục Trần ở đó, hắn chắc chắn sẽ xử lý được đám Hỏa Nha Thú kia. Ít nhất là dập lửa và bảo vệ được linh dược.
Tiếng ồn từ Dược Viên có vẻ như đang thay đổi. Tiếng "quạc quạc" của bầy Hỏa Nha Thú nghe có vẻ... tức giận hơn, kèm theo tiếng kiếm vung vẩy và những tiếng nổ năng lượng mạnh hơn. Dấu hiệu cho thấy Lục Trần đã đến và đang giao chiến. Tốt lắm!
Linh Linh ngáp một cái rõ dài. Nhiệm vụ giao cho 'đệ tử giỏi nhất' đã xong. Giờ thì...
Nàng nhìn lại chiếc giường ấm áp đang mời gọi. Giấc ngủ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cái mùi khét vẫn còn đó, nhưng có vẻ đã bớt nồng hơn một chút.
"Giờ thì có thể ngủ bù rồi!"
Tuy nhiên, nàng chợt nhớ đến một điều quan trọng. Cái đám Hỏa Nha Thú kia... sao chúng lại xuất hiện ở đây với số lượng lớn và hung hăng như vậy? Rõ ràng không phải tự nhiên mà có. Có kẻ nào đó đứng đằng sau sao? Hay là có chuyện gì đó bất thường xảy ra ở Vạn Kiếm Tông?
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, làm nàng hơi hơi tỉnh táo hơn một chút. Nhưng rất nhanh, sự lười biếng lại chiếm ưu thế. Kệ đi! Ai đứng đằng sau thì kệ họ! Miễn là không làm phiền giấc ngủ của bổn cô nương và không động vào linh dược của ta là được! Còn lại cứ để Tông chủ và đám Trưởng lão lo!
Mặc dù đã giao việc cho Lục Trần, nhưng vẫn có một chút lo lắng mơ hồ còn vương lại. Liệu hắn có làm tròn nhiệm vụ không? Liệu có bảo vệ được hết số linh dược quý giá kia không?
""Chương 5: Giấc Mộng Khó Thành""
Linh Linh hài lòng gật gù. Nàng không cần nhìn nữa. Chỉ cần giao phó cho kẻ có năng lực (và dễ sai bảo), bổn cô nương đây có thể an tâm tiếp tục sự nghiệp vĩ đại nhất của mình: ngủ!
Nàng lết trở lại giường, tấm chăn mềm mại như vòng tay người mẹ hiền ôm lấy nàng. Cái mùi khét từ Dược Viên vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng nàng quyết định phớt lờ nó. Rồi nó sẽ tan biến thôi mà! Quan trọng là giờ đây, nàng có thể nhắm mắt lại và đắm chìm vào thế giới của những giấc mộng đẹp, nơi chỉ có linh dược tươi ngon và không có bất kỳ tiếng ồn hay sự phiền phức nào.
*Ngủ... ngủ thôi... Chúc Lục Trần may mắn không làm cháy rụi hết linh dược của ta nhé... À mà thôi, kệ hắn. Hắn là thiên tài mà, lo được hết đấy.*
Linh Linh cuộn tròn lại trong chăn, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất. Ý thức của nàng dần chìm xuống. Tiếng ồn từ Dược Viên dường như đã giảm đi một chút, không còn tiếng la hét hỗn loạn nữa, thay vào đó là tiếng kiếm quang xé gió, tiếng va chạm pháp thuật và tiếng "quạc quạc" đầy tức tối của bầy Hỏa Nha Thú đang phải đối phó với một đối thủ xứng tầm hơn.
*Thấy chưa, bổn cô nương đoán không sai mà. Tiểu tử Lục Trần này cũng có chút bản lĩnh đấy.*
Cảm giác buồn ngủ bao trùm lấy nàng. Mi mắt nặng trĩu. Chỉ cần vài giây nữa thôi là nàng có thể hoàn toàn đắm chìm vào giấc mộng...
Bỗng nhiên! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía Dược Viên!
"ĐÙÙÙÙÙM!!!"
Cả Vạn Kiếm Tông rung chuyển dữ dội! Phòng Linh Linh cũng không ngoại lệ, đồ đạc trên bàn rung lên lạch cạch, bụi trên trần nhà rơi lả tả xuống giường nàng.
"Cái gì vậy?!" Linh Linh bật mở mắt. Cơn buồn ngủ tan biến như bong bóng xà phòng. Tiếng nổ quá lớn, quá gần, làm nàng giật mình tỉnh cả ngủ!
*Lục Trần! Cái tiểu tử này làm cái trò gì thế?! Đánh nhau thì đánh nhỏ nhẹ thôi chứ! Làm rung cả tông môn thế này thì ngủ nghê cái nỗi gì nữa?!*
Kèm theo tiếng nổ là một làn sóng xung kích năng lượng cực mạnh, xuyên qua không khí, làm cửa sổ phòng nàng kêu răng rắc như sắp vỡ. Mùi khét càng lúc càng nồng nặc hơn, như thể có thứ gì đó rất lớn vừa bốc cháy.
Tiếng "quạc quạc" của bầy Hỏa Nha Thú giờ đây xen lẫn cả tiếng kêu đau đớn và tiếng cánh đập loạn xạ. Tiếng kiếm của Lục Trần vẫn còn đó, nhưng có vẻ như hắn đang phải đối phó với một thứ gì đó... khó nhằn hơn nhiều.
Từ phía Dược Viên, một bóng đen khổng lồ, mang theo ánh lửa rực rỡ, vụt bay lên không trung, phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, mang theo uy áp đáng sợ của yêu thú bậc cao. Đó không phải là Hỏa Nha Thú bình thường!
*Ồ? Còn có cả thủ lĩnh sao? Lục Trần, tiểu tử ngươi làm ăn thế nào thế hả? Có mỗi mấy con Hỏa Nha Thú mà cũng phải làm kinh động đến cả con trùm của chúng à?*
Linh Linh ngồi thẳng dậy trên giường, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu tột độ. Ngủ không được, còn phải chứng kiến cái cảnh hỗn loạn này nữa chứ! Rõ ràng là Lục Trần không thể "xử lý sạch sẽ" như nàng mong muốn rồi. Cái đám Hỏa Nha Thú này không chỉ phá hoại linh dược, làm ồn ào, mà giờ còn... phá cả giấc ngủ của nàng nữa!
Làn sóng năng lượng từ trận chiến ngày càng mạnh mẽ hơn, làm nàng cảm thấy hơi... ngứa ngáy khó chịu. Cái cảm giác bị quấy rầy này thật sự không thể chịu nổi!
Phải làm gì đó để kết thúc cái sự ồn ào này ngay lập tức!
(Còn nữa nhưng lười viết...ờm thôi thì lỡ r viết tiếp vậy
""Chương 6: Tiếng Ồn Dai Dẳng""
Linh Linh ngồi yên trên giường, thở dài thườn thượt. Cái tiếng nổ ban nãy thật sự là quá đáng! Làm nàng giật mình suýt rớt tim ra ngoài! May mà chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, nếu không thì hậu quả sẽ rất... đáng sợ đấy! (Đáng sợ cho kẻ đã đánh thức nàng).
Nàng cuộn mình lại trong chăn, cố gắng phớt lờ tiếng động bên ngoài. Tiếng va chạm, tiếng nổ nhỏ hơn, tiếng quạc quạc đầy giận dữ của bầy Hỏa Nha Thú, và cả tiếng gầm gừ uy hiếp của con Hỏa Nha Vương. Tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh cực kỳ khó chịu, luồn lách qua lớp tường mỏng manh, lọt vào tai nàng.
*Ồn ào quá đi mất! Lục Trần làm ăn thế nào thế hả? Một con yêu thú thôi mà làm mãi không xong!*
Nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng tập trung vào việc... ngủ. Hình ảnh những luống linh dược xanh tốt hiện lên trong tâm trí, nơi nàng thường hay "mượn tạm" vài cọng để nhấm nháp. Ồ, còn có mấy gốc Huyết Linh Chi quý hiếm nữa chứ! Không thể để chúng bị cháy rụi được! Nhưng mà... lết ra ngoài thì lại lười quá.
Tiếng động bên ngoài ngày càng dữ dội hơn. Có vẻ như Lục Trần đang chiến đấu hết sức, nhưng con Hỏa Nha Vương kia cũng không phải dạng vừa. Năng lượng kiếm khí sắc bén của hắn liên tục va chạm với ngọn lửa rực cháy từ con yêu thú, tạo ra những tiếng nổ nhỏ, làm không khí xung quanh Dược Viên như nóng lên.
Cái cảm giác nóng bức và tiếng ồn dai dẳng khiến nàng không tài nào ngủ yên được. Cứ nhắm mắt lại là lại nghe thấy tiếng ầm ĩ, lại cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. Giấc mộng đẹp đẽ về thiên đường linh dược đang dần tan biến, thay vào đó là hình ảnh những luống linh dược bị thiêu rụi thành tro tàn.
*Không ổn rồi... Cái đám Hỏa Nha Thú này thật sự làm quá rồi! Rốt cuộc là ai đã "mời" chúng đến đây vậy?! Đồ ngu! Phá hoại hết cả!*
Sự bực bội trong lòng Linh Linh tăng lên. Nàng không giận bầy yêu thú hay Lục Trần, nàng giận... cái sự phiền phức này! Nó đang cản trở nàng ngủ! Giấc ngủ! Thứ quý giá nhất của nàng!
Nàng lăn qua lăn lại trên giường, tìm đủ mọi cách để chống lại sự khó chịu từ bên ngoài. Che tai lại? Vẫn nghe thấy. Vùi mặt vào gối? Vẫn cảm thấy nóng. Cái mùi khét vẫn cứ quanh quẩn trong không khí.
*Tiểu tử Lục Trần! Ngươi có xong việc chưa đấy?! Bổn cô nương hết chịu nổi rồi nhé!*
Mặc dù trong lòng gào thét, nhưng nàng vẫn lười biếng không muốn nhúc nhích. Chỉ là... cái cảm giác nóng bức và tiếng ồn này thật sự làm nàng phát điên!
Cái tình hình này... xem ra không thể cứ nằm lì trên giường chờ Lục Trần giải quyết được nữa rồi. Hắn đang cố gắng, nhưng rõ ràng là hắn cần sự "giúp đỡ" (hoặc ít nhất là sự thúc đẩy) từ nàng.
Phải làm gì đó để chấm dứt cái sự phiền phức này nhanh chóng!
""Chương 7: Uy Danh Bá Đạo Của Sư Tỷ Lười Biếng""
Linh Linh tức tối ngồi bật dậy. Nàng lê bước ra khỏi giường, đi tới cửa sổ một cách không mấy thanh thoát. Cái cảm giác nóng bức khó chịu vẫn còn đó, cái mùi khét vẫn luẩn quẩn, và tiếng ồn... tiếng ồn vẫn chưa chịu dừng lại! Đám Hỏa Nha Thú và tiểu tử Lục Trần kia thật sự không biết điều!
Nàng không thèm thay quần áo hay chải đầu. Mái tóc rối bù xù, bộ đồ ngủ nhăn nhúm, nàng kéo mạnh cửa sổ gỗ ra.
"Kééééét!" Tiếng cánh cửa sổ cũ kỹ mở ra làm át cả tiếng gió.
Ánh sáng mặt trời chói chang rọi vào mắt Linh Linh. Nàng nheo mắt lại, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới Dược Viên. Khói lửa vẫn bốc lên, Hỏa Nha Thú vẫn đang điên cuồng phá hoại, và Lục Trần vẫn đang vật lộn với con Hỏa Nha Vương to xác.
Con Hỏa Nha Vương nhìn từ đây trông thật đáng ghét! Lông đỏ rực như lửa, móng vuốt sắc nhọn, cặp mắt hung tợn, và cái mỏ... cái mỏ đó đang mổ vào luống linh dược quý giá của nàng kìa!
"Láo xược!"
Linh Linh hít một hơi thật sâu, dồn hết sự khó chịu vì bị mất ngủ và bị cướp đồ ăn vào một tiếng hét duy nhất.
"CÁC NGƯƠI CÓ IM NGAY ĐI KHÔNG HẢ?! CÁI ĐÁM HỎA NHA THÚ CHẾT TIỆT KIA! PHÁ THÌ PHÁ ÍT THÔI CHỨ! LÀM CHÁY HẾT LINH DƯỢC CỦA BỔN CÔ NƯƠNG RỒI LẤY GÌ TA ĂN HẢ?! CÒN CÁI THẰNG LỤC TRẦN KIA NỮA! ĐÁNH ĐẤM KIỂU GÌ MÀ LÀM ỒN ÀO THẾ HẢ?! MUỐN PHÁ GIẤC MỘNG VÀNG CỦA BẢN TỌA SAO?! TA CHO CÁC NGƯƠI NỬA NHANG HƯƠNG ĐỂ CÚT HẾT KHỎI TẦM MẮT TA NGAY LẬP TỨC!! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TA KHÔNG KHÁCH KHÍ!!!"
Âm thanh của Linh Linh, dù chỉ là một tiếng hét bình thường từ một thiếu nữ (trong trạng thái chân thân), nhưng lại mang theo một loại uy áp vô hình của Linh Kiếm Thái Cổ. Nó không hùng hồn, không vang dội khắp thiên địa như khi nàng dùng sức mạnh thật sự, nhưng lại đủ để khiến mọi thứ bên dưới... đứng hình.
Bầy Hỏa Nha Thú đang điên cuồng phá phách chợt khựng lại. Chúng ngẩng đầu lên, những đôi mắt đỏ rực nhìn về phía cửa sổ nơi Linh Linh đang đứng, vẻ mặt đầy bối rối. Tiếng quạc quạc ngưng bặt.
Con Hỏa Nha Vương đang giao chiến kịch liệt với Lục Trần cũng thoáng sững sờ. Cái giọng nói này... nghe rất khó chịu, rất tức giận, nhưng cũng rất... kỳ lạ? Nó cảm nhận được một loại áp lực vô hình từ phía đó, không mạnh mẽ đến mức làm nó sợ hãi, nhưng đủ để nó... khó hiểu.
Còn Lục Trần? Hắn đang vung kiếm chém ngang một ngọn lửa của Hỏa Nha Vương thì nghe thấy tiếng hét "thân thương" đó. Hắn suýt nữa thì trượt chân ngã lăn ra đất. Khuôn mặt vốn đang căng thẳng chiến đấu giờ chuyển sang biểu cảm dở khóc dở cười.
"Sư tỷ...? Sư tỷ cuối cùng cũng... xuất hiện? Nhưng lại xuất hiện bằng cách này sao?!"
Toàn bộ khu Dược Viên bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc. Tiếng lửa cháy vẫn lách tách, mùi khét vẫn bay lên, nhưng tiếng ồn hỗn loạn đã giảm hẳn, chỉ còn lại sự ngơ ngác, khó hiểu của bầy Hỏa Nha Thú, sự bực bội hiện rõ trên mặt Hỏa Nha Vương, và sự... xấu hổ tột độ của Lục Trần.
Linh Linh thấy cảnh đó thì càng bực bội hơn. "Sao? Đứng hình hết rồi à? Ta nói là cút đi! Sao còn đứng đó nhìn? Muốn bổn cô nương lặp lại à?!"
Cơn lười biếng kết hợp với sự khó chịu vì bị làm phiền khiến nàng muốn "làm cho ra nhẽ" ngay lập tức. Nhưng nhìn xuống đám hỗn độn bên dưới, nàng lại thấy nản. Dù đã hét mắng rồi, nhưng có vẻ chúng vẫn chưa chịu tự giải quyết.
"Thật là phiền phức hết sức! Giờ sao đây? Cái đám này đúng là không có kỷ luật gì cả!"
Giấc ngủ đã bị phá hỏng hoàn toàn. Mùi khét vẫn còn đó. Linh dược vẫn có nguy cơ bị hủy hoại. Và quan trọng nhất, nàng vẫn đang... lười!
""Chương 8: Vật Thể Bay Không Xác Định Từ Cửa Sổ Sư Tỷ""
Linh Linh nhìn xuống đám yêu thú và Lục Trần đang đơ ra như tượng, lòng càng thêm bực bội. "Ta đã hét rồi mà vẫn chưa chịu động đậy? Cái đám này thật sự muốn chọc giận bổn cô nương đến mức nào nữa đây?!"
Nàng đảo mắt quanh căn phòng bừa bộn của mình. Cái gì có thể vứt được bây giờ nhỉ? Đồ đạc lung tung, cái nào cũng có vẻ... quá nặng hoặc quá... quý (đối với nàng). Chiếc gối? Hơi to. Cuốn sách tu luyện vứt lăn lóc? Dở hơi mới dùng thứ đó! Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở...
Một chiếc dép tổ ong đã bạc màu, nằm chỏng chơ dưới gầm giường. À ha! Vật này nhẹ nhàng, dễ vứt, và quan trọng là... nhìn đủ "thuyết phục" để đám bên dưới hiểu rằng nàng đang thật sự không vui! Hơn nữa, vứt cái dép này đi cũng không tiếc!
Linh Linh cúi xuống (một hành động cực kỳ miễn cưỡng), dùng đầu ngón chân móc chiếc dép lên. Nàng cầm lấy nó, cảm nhận sự nhẹ bẫng và... một chút bụi bặm. Nàng đưa chiếc dép ra ngoài cửa sổ, nhắm thẳng vào... không, không nhắm vào ai cả, chỉ đơn giản là hướng về phía Dược Viên đang hỗn loạn.
Với một động tác cổ tay lười biếng nhưng dứt khoát, Linh Linh phóng chiếc dép tổ ong xuống.
"Phịt!"
Chiếc dép bay vèo trong không khí buổi sớm. Nó không mang theo bất kỳ linh lực hay uy áp nào đáng sợ như tiếng hét của nàng, chỉ đơn thuần là một chiếc dép bình thường đang rơi xuống với tốc độ của trọng lực.
Cái quái gì thế?!
Toàn bộ chiến trường Dược Viên, đang im lặng một cách kỳ cục, bỗng nhiên lại xôn xao một lần nữa. Đám Hỏa Nha Thú ngơ ngác nhìn vật thể bay không xác định đang lao xuống. Con Hỏa Nha Vương hơi nghiêng đầu, cặp mắt đỏ rực nhìn theo chiếc dép.
"Bịch!"
Chiếc dép tổ ong hạ cánh một cách ngoạn mục... ngay giữa mặt đất trống trải, cách con Hỏa Nha Vương và Lục Trần không xa. Nó nằm đó, cô độc giữa đống đổ nát và linh dược cháy sém, như một chứng nhân... vô tri.
Sự im lặng lại bao trùm. Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách và mùi khét nồng nặc.
Đám Hỏa Nha Thú nhìn nhau. Con Hỏa Nha Vương nhìn chiếc dép, rồi nhìn lên cửa sổ phòng Linh Linh, ánh mắt tỏ vẻ... cực kỳ khó hiểu và một chút tức giận (vì bị làm phiền một cách lố bịch?).
Lục Trần thì chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống. "Sư tỷ... Sư tỷ thật sự... vứt dép xuống ư?" Hắn đứng đó, thanh kiếm vẫn vung hờ, nhìn chiếc dép tổ ong như nhìn thấy thứ gì đó... không thể tin nổi.
Linh Linh nhìn cảnh tượng bên dưới. Đám Hỏa Nha Thú vẫn chưa chạy. Con Hỏa Nha Vương vẫn còn đó. Lục Trần vẫn còn đơ ra. Chiếc dép thì nằm chỏng chơ dưới đất.
"Hừm... có vẻ như sức thuyết phục vẫn chưa đủ đô. Hay do chiếc dép này... quá cũ kỹ?" Linh Linh cau mày. Nàng đã tốn công (dù chỉ một chút) để vứt đồ rồi mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề? Thật đáng thất vọng!
Cơn lười biếng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng đã thử hét, đã thử vứt đồ. Vẫn không hiệu quả. Lẽ nào... lẽ nào thật sự phải động tay chân ư?
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn và mùi khét vẫn xộc lên, nàng cảm thấy một sự bất lực nhẹ nhàng... và cực kỳ bực mình. Cái tình hình này làm sao mà ngủ lại được đây?!
Đã thử hết cách rồi mà vẫn không ăn thua? Hét mắng rồi vứt cả dép xuống mà cái đám kia vẫn không biết sợ à?! Thật sự là không có tiền đồ! Thôi kệ đi! Giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất!
""Chương 9: Giấc Mộng Nữa Vời Trong Khói Lửa""
Linh Linh thở dài một hơi, làn hơi nóng mang theo mùi khét vẫn lẩn quẩn trong phòng. Nàng lười biếng thu người lại, không thèm nhìn xuống Dược Viên nữa. Cảnh tượng đó quá mức phiền phức, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng muốn ngủ của nàng.
"Rầm!"
Nàng dùng chân đóng sập cửa sổ lại. Tiếng động tuy hơi lớn, nhưng ít nhất cũng chắn bớt được chút tiếng ồn và mùi khét từ bên ngoài.
Linh Linh lết trở lại giường. Cái cảm giác nóng bức khó chịu vẫn còn đó, thậm chí dường như còn tăng lên một chút. Mùi khét cũng không tan đi, nó cứ luẩn quẩn trong phòng như một lời nhắc nhở dai dẳng về sự hỗn loạn đang diễn ra.
*Thật là tức chết bổn cô nương mà! Cái đám Hỏa Nha Thú kia, và cả cái tên Lục Trần vô dụng kia nữa! Đánh đấm gì mà lâu thế?! Làm ảnh hưởng hết đến giấc ngủ của ta!*
Nàng vùi mặt vào gối, cố gắng tìm một góc nào đó không bị ảnh hưởng bởi mùi khét. Nhưng hình như cả căn phòng đã nhiễm phải cái mùi khó chịu này rồi. Tiếng ồn bên ngoài, dù đã bị giảm bớt nhờ đóng cửa sổ, vẫn vọng vào tai nàng. Tiếng kiếm quang, tiếng gầm gừ, tiếng nổ... Tất cả đều làm nàng không thể chìm vào giấc ngủ sâu được.
"Khó chịu quá đi mất! Sao ngủ khó thế này?!" Linh Linh lăn qua lăn lại, tìm đủ mọi tư thế. Nằm sấp không được, nằm ngửa không xong, nằm nghiêng cũng thấy vướng víu. Tâm trí nàng không thể hoàn toàn thả lỏng. Một phần nhỏ trong đầu nàng vẫn đang lo lắng cho số linh dược quý giá ở Dược Viên, một phần lớn thì đang cực kỳ bực bội vì giấc ngủ bị phá đám.
Từ cửa sổ, một ánh sáng đỏ rực bỗng nhiên lóe lên, mạnh mẽ đến mức xuyên qua cả lớp gỗ cũ kỹ, in thành một vệt sáng trên tường phòng nàng. Kèm theo đó là một tiếng gầm giận dữ vang dội, dường như con Hỏa Nha Vương kia đã thật sự nổi điên.
"Cái quái gì nữa vậy?!" Linh Linh suýt nữa thì đạp tung chăn bật dậy. Cái con Hỏa Nha Vương này còn chiêu trò gì nữa vậy?! Và Lục Trần... hắn đang làm gì mà để nó tức giận đến mức này?!
Nàng nằm im, lắng tai nghe ngóng. Tiếng động bên ngoài đột nhiên dữ dội hơn hẳn, không còn là những va chạm lẻ tẻ nữa, mà như một trận chiến thật sự đang bước vào hồi gay cấn nhất. Tiếng kiếm khí rít lên sắc lẹm, tiếng pháp thuật bùng nổ liên tục, và tiếng gầm của Hỏa Nha Vương như muốn xé rách cả bầu trời.
"Ồn ào quá! Nóng quá! Khó chịu quá!"
Linh Linh co rúm người lại, cố gắng nhắm mắt. Nhưng mỗi khi nàng nhắm mắt, hình ảnh những luống linh dược quý báu bị lửa thiêu rụi lại hiện lên. Cái mùi khét như càng lúc càng đậm đặc, làm nàng cảm thấy khó thở.
Nàng là Linh Linh, Hộ Tông Linh Kiếm mạnh nhất vũ trụ! Nàng có thể hủy diệt mọi thứ chỉ bằng một ý niệm! Ấy vậy mà giờ đây, nàng đang nằm trên giường, bất lực nhìn (hoặc cảm nhận) tông môn của mình bị quấy phá, nguồn cung cấp đồ ăn bị đe dọa, và quan trọng nhất là... giấc ngủ vàng ngọc bị phá hủy không thương tiếc!
Cơn lười biếng vẫn còn đó, mạnh mẽ như một ngọn núi. Nhưng sự bực bội và khó chịu vì bị làm phiền đã tích tụ đến đỉnh điểm. Nàng cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người, ngứa ngáy và khó chịu không tả nổi.
Không thể ngủ được nữa! Cái tình hình này không cho phép nàng ngủ nữa!
"Được rồi... được rồi! Xem ra... xem ra bổn cô nương phải... phải làm gì đó thật rồi! Dù chỉ là một chút thôi! Chỉ một chút để mọi thứ im lặng trở lại và ta có thể tiếp tục ngủ!"
Nàng cựa mình, tay đưa ra khỏi chăn. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ... quyết tâm (dù chỉ là quyết tâm để được ngủ yên!).
""Chương 10: Hành Trình Tầm Gối Tìm Chốn Mộng Bình Yên""
Linh Linh chán nản ngồi dậy. Nàng không thèm nhìn lại cửa sổ hay cảnh tượng hỗn loạn bên dưới nữa. Giờ phút này, điều quan trọng nhất không phải là Hỏa Nha Thú hay linh dược, mà là... một giấc ngủ bù thật ngon!
Nàng lết xuống giường, bước chân nặng trịch như đeo chì. Mắt nàng đảo quanh phòng, tìm kiếm vật tùy thân quan trọng nhất cho chuyến "tị nạn giấc ngủ" này. Chính là...
Chiếc gối bông cũ kỹ nằm lăn lóc trên giường. Linh Linh vồ lấy nó như vớ được vàng, ôm chặt vào lòng. Hương thơm quen thuộc của giấc ngủ vùi làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Khoác vội một tấm áo khoác mỏng lên bộ đồ ngủ nhăn nhúm, Linh Linh chậm rãi lê bước ra cửa. Nàng xoay tay nắm cửa, mở ra...
Tiếng ồn từ bên ngoài ập vào tai nàng mạnh mẽ hơn hẳn khi cánh cửa mở ra. Tiếng la hét xa xa, tiếng kiếm quang gần hơn, và mùi khét cùng hơi nóng phả vào mặt nàng. Vài đệ tử vẻ mặt hoảng hốt chạy vụt qua hành lang, không ai kịp nhận ra "vị Sư tỷ" đang ôm gối đứng đó với vẻ mặt khó chịu tột độ.
"Chạy cái gì mà chạy? Có mỗi mấy con yêu thú thôi mà làm loạn lên hết cả tông môn thế này à? Thật là yếu kém!" Linh Linh bĩu môi.
Nàng đứng đó một lúc, lắng nghe tiếng động. Dược Viên vẫn còn ồn ào lắm. Tiếng chiến đấu vẫn diễn ra kịch liệt. Chắc Lục Trần vẫn đang vật lộn với con Hỏa Nha Vương. Cái cảm giác nóng bức và mùi khét vẫn bám riết lấy nàng.
Ở lại đây thì chắc chắn không ngủ được rồi. Phải tìm một nơi thật xa cái đám ồn ào kia. Một nơi yên tĩnh, mát mẻ và không có mùi khét.
Linh Linh ôm chặt chiếc gối, nhấc bước chân lười biếng ra khỏi phòng. Hành lang cao vút, gió lùa qua cửa sổ làm nàng hơi rùng mình. Đi đâu bây giờ nhỉ? Nơi nào trong tông môn này đủ bình yên để nàng có thể ngủ vùi?
"Hồ nước ở hậu sơn? Chắc mát mẻ đấy. Nhưng mà... đường xa quá. Lười đi bộ."
"Tàng Kinh Các? Chắc yên tĩnh lắm. Nhưng mà... sách vở khô khan, không có không khí ngủ."
"Vách núi phía Bắc? Rất ít người lui tới. Nhưng mà... gió lạnh và hơi nguy hiểm nếu ngủ say quá mà lăn xuống."
"Cái đình nghỉ mát ở vườn hoa phía Đông? Gần gũi với thiên nhiên. Nhưng mà... lỡ có con ong con bướm nào làm phiền thì sao?"
Suy nghĩ một hồi, Linh Linh vẫn chưa quyết định được. Cái đầu nàng chỉ toàn suy nghĩ về việc... làm thế nào để ngủ ngon mà không phải đi quá xa hay gặp phiền phức.
Đứng ở ngã ba hành lang, nhìn về các hướng khác nhau dẫn đến các khu vực trong tông môn, nàng vẫn đang phân vân. Tiếng ồn từ Dược Viên vọng lại như thúc giục nàng phải nhanh chóng tìm được "thiên đường giấc ngủ" của mình.
""Chương 11: Bước Chân Ngàn Cân Hướng Về Chốn Bình Yên""
Linh Linh ôm chặt chiếc gối thân yêu, bước những bước chân lười biếng ra hành lang Tháp Vạn Kiếm. Càng đi xuống thấp, tiếng ồn từ Dược Viên càng bớt đi một chút, nhưng mùi khét và hơi nóng vẫn luẩn quẩn trong không khí. Nàng đi qua vài tầng, thấy vài đệ tử vẻ mặt hớt hải chạy lên chạy xuống, nhưng không ai dám (hoặc kịp) làm phiền nàng. Dù sao, cái vẻ mặt "đừng làm phiền ta, ta đang rất khó chịu" của Linh Linh cũng đủ sức dọa lùi bất kỳ kẻ nào có ý định bắt chuyện.
Ra khỏi tòa tháp, Linh Linh rẽ về phía con đường mòn dẫn ra hậu sơn. Cây cối ở đây rậm rạp hơn, che chắn bớt ánh nắng buổi sáng. Không khí cũng trong lành hơn một chút, không còn nồng nặc mùi khét như gần Dược Viên. Tiếng chim hót líu lo vang vọng, tạo nên một khung cảnh bình yên... trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn đang diễn ra ở khu vực chính của tông môn.
"Ài... đi bộ mệt thật đấy." Linh Linh vừa đi vừa càu nhàu trong lòng. Nàng có thể dịch chuyển tức thời hoặc dùng khinh công, nhưng... thế thì còn gì là lười biếng nữa? Phải đi chậm rãi, thong thả, mới đúng phong cách của nàng!
Tiếng chiến đấu từ Dược Viên dần xa hẳn. Chỉ còn loáng thoáng tiếng va chạm nhỏ, chứng tỏ Lục Trần vẫn đang vật lộn với con Hỏa Nha Vương. "Chậm chạp thế! Thật sự không có tiền đồ!" Nàng thầm rủa trong bụng.
Cuối cùng, sau một quãng đường "gian nan" (theo cảm nhận của Linh Linh), nàng cũng tới được khu vực hồ nước ở hậu sơn.
Khung cảnh hiện ra trước mắt nàng quả thật rất dễ chịu. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc. Gió nhẹ thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Xung quanh là những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh và cây cổ thụ tán lá rộng. Vài chú tiểu yêu hồ nhỏ xíu đang vui đùa gần bờ, thấy nàng đến thì hoảng sợ chạy biến vào bụi cây.
"Hừm, nơi này tạm được." Linh Linh gật gù đánh giá. Yên tĩnh, mát mẻ, không có mùi khét, cũng không có đám đệ tử ồn ào hay Hỏa Nha Thú phá phách. Tuyệt!
Nàng tìm một tảng đá lớn bằng phẳng gần bờ hồ, trải chiếc áo khoác xuống làm thảm, rồi đặt chiếc gối thân yêu lên. Nàng nằm xuống, duỗi thẳng người ra, tận hưởng không khí trong lành và sự yên tĩnh hiếm có.
"Ài, cuối cùng cũng được yên thân! Cái đám ở Dược Viên cứ náo loạn đi, ta ở đây ngủ là được rồi."
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ... Những âm thanh của thiên nhiên thật êm dịu, khác hẳn với tiếng ồn khó chịu ban nãy.
Tuy nhiên...
Nàng vẫn chưa thể ngủ sâu được. Cái cảm giác nóng bức tuy đã giảm, nhưng vẫn còn một chút dư âm. Mùi khét hình như vẫn luẩn quẩn đâu đó trong ký ức khứu giác của nàng. Và xa xa, nàng vẫn cảm nhận được những luồng năng lượng bất thường từ phía Dược Viên. Trận chiến giữa Lục Trần và Hỏa Nha Vương vẫn chưa kết thúc.
"Khó ngủ quá đi mất!" Linh Linh bực bội cựa mình. Dù đã đến được nơi yên tĩnh, nhưng tâm trí nàng vẫn chưa hoàn toàn bình yên. Nàng cảm thấy như có thứ gì đó vẫn đang làm phiền nàng, dù chỉ là một cảm giác mơ hồ.
Có lẽ là do nàng đã bị đánh thức quá đột ngột, hoặc do cái đám Hỏa Nha Thú kia quá... phiền phức. Hoặc có lẽ... còn có chuyện gì đó khác đang xảy ra mà nàng chưa biết?
Dù sao thì, việc ngủ lại vẫn đang gặp khó khăn. Nàng nằm đó, mắt nhắm hờ, cảm nhận sự yên tĩnh của hậu sơn, nhưng đầu óc lại không chịu ngừng suy nghĩ.
Phải làm gì đó để có thể ngủ thật ngon ở đây!
""Chương 12: Thử Nghiệm Với Làn Nước Hồ Mát Lạnh""
Linh Linh miễn cưỡng ngồi dậy khỏi tảng đá. Nàng ôm chặt chiếc gối, lết từng bước chân về phía bờ hồ. Cỏ non ẩm ướt dưới chân mang lại cảm giác dễ chịu, khác hẳn với không khí khô nóng từ Dược Viên vọng tới.
Nàng chọn một chỗ có bờ thoai thoải, cẩn thận đặt chiếc gối lên một phiến đá khô ráo. Sau đó, nàng ngồi bệt xuống, để đôi chân trần chạm vào mặt nước hồ trong vắt.
"Aaaaah..." Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ kẽ răng nàng.
Nước hồ thật mát! Cái lạnh đột ngột của nước hồ như một luồng điện xẹt qua đôi chân, làm dịu đi cảm giác nóng bức vẫn còn vương vấn trên da thịt nàng. Cái lạnh đó lan dần lên cơ thể, làm đầu óc nàng bỗng dưng... tỉnh táo hơn một chút.
"Hmm, cũng không tệ lắm." Linh Linh nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác mát lạnh. Tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ nghe thật êm tai. Tiếng chim hót vẫn líu lo. Cái cảm giác hỗn loạn từ Dược Viên dường như đã bị đẩy lùi ra xa hơn nữa.
Nhưng... vẫn chưa đủ để ngủ. Cái đầu óc nàng vẫn còn lởn vởn tiếng ồn, mùi khét và hình ảnh những luống linh dược bị đe dọa. Cái cảm giác bị đánh thức đột ngột vẫn còn gây khó chịu. Nàng vẫn cảm thấy... không yên.
Nàng mở mắt ra, nhìn xuống đôi chân đang ngâm trong nước. Vài con cá nhỏ bơi lội quanh đó, tò mò nhìn đôi bàn chân trắng nõn của nàng.
"Lũ cá này... nhìn cũng đáng yêu đấy chứ." Linh Linh hơi cong khóe môi. "Ài, ước gì có ai đó mang linh dược đến đây cho ta ăn lúc này nhỉ? Có đồ ăn thì chắc sẽ dễ ngủ hơn."
Trong lúc nàng đang mơ màng suy nghĩ về linh dược, một luồng năng lượng yếu ớt nhưng quen thuộc bỗng nhiên lướt qua mặt hồ, hướng về phía nàng. Nó không mang theo ác ý, chỉ đơn thuần là một sự... dò hỏi.
Tiểu Minh?! Cái tiểu tử xui xẻo đó làm gì ở đây vậy? Chắc chắn là lại bị ai đó sai đi tìm nàng rồi!
Linh Linh nhíu mày. Sao nàng đi đâu cũng bị tìm thế này? Đã cố gắng trốn đến đây rồi mà vẫn không yên sao?!
Tiếng bước chân ngập ngừng vang lên từ con đường mòn dẫn xuống hồ. Rõ ràng là Tiểu Minh đang lại gần. Hắn trông có vẻ mệt mỏi và lo lắng, mắt đảo quanh tìm kiếm.
"Không được! Tuyệt đối không thể để hắn làm phiền! Nếu bị nhìn thấy trong bộ dạng này, còn ôm gối ở đây nữa thì mất hết cả uy danh Sư tỷ! Mà quan trọng hơn là... hắn sẽ lại làm ồn và phá hỏng cơ hội ngủ hiếm hoi của ta!"
Linh Linh nhanh chóng rút chân ra khỏi nước. Chiếc gối thân yêu vẫn đang ở cạnh nàng.
Tiểu Minh đã bước ra khỏi lùm cây, ánh mắt hắn đang quét tới khu vực nàng đang ngồi. Hắn chưa nhìn thấy nàng rõ ràng, nhưng chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa thôi!
(Và thế là hết...đang viết chương 13 hay là bỏ luôn nhỉ 😅)
Không liên quan mà hình như có liên quan😅:
* 1-50 chương (Giai đoạn khởi đầu - "Tỉnh giấc vì những phiền toái nhỏ"): Tập trung vào việc Linh Linh bị quấy rầy bởi những sự kiện nhỏ trong tông môn (như vụ Hỏa Nha Thú), nàng tìm cách lười biếng giải quyết hoặc sai vặt người khác. Giới thiệu sâu hơn về cuộc sống hàng ngày của nàng, các nhân vật phụ thường xuyên bị nàng "hành hạ". Các vấn đề ban đầu sẽ được giải quyết một cách "bất đắc dĩ" bởi nàng, dần hé lộ sức mạnh thật sự của nàng.
* 51-150 chương (Giai đoạn mở rộng - "Vấn đề lớn hơn, nỗi phiền phức lớn hơn"): Các vấn đề bắt đầu vượt ra ngoài phạm vi tông môn. Có thể xuất hiện các thế lực thù địch mạnh hơn, âm mưu lớn hơn, hoặc những sự kiện mang tầm vóc của giới tu luyện. Linh Linh vẫn sẽ cố gắng né tránh, nhưng cuối cùng buộc phải ra tay vì lợi ích cá nhân (như nguồn linh dược, hoặc một nơi yên tĩnh để ngủ bị đe dọa). Mối quan hệ của nàng với Lục Trần và các nhân vật khác trở nên sâu sắc hơn.
* 151-250+ chương (Giai đoạn cao trào và kết thúc - "Vì giấc ngủ vĩ đại, ta chiến đấu! "): Các sự kiện leo thang đến mức nàng không thể né tránh được nữa, có thể là một mối đe dọa đến cả vũ trụ hoặc thân phận thật sự của nàng. Nàng buộc phải thể hiện toàn bộ sức mạnh của Thái Cổ Linh Kiếm. Tuy nhiên, động lực chính của nàng vẫn sẽ là "chỉ muốn mọi thứ yên bình để được ngủ ngon". Kết thúc có thể là nàng thành công bảo vệ được "thiên đường giấc ngủ" của mình, hoặc tìm thấy một nơi hoàn toàn yên tĩnh để nghỉ ngơi vĩnh viễn.