Karina dựa người vào ghế sofa, chân bắt chéo hờ hững, mái tóc đen mượt xõa xuống một bên vai. Áo sơ mi đen chỉ cài đúng hai nút, để lộ làn da trắng đến mức ánh đèn vàng trong phòng cũng trở nên ghen tị.
Y/N bước ra từ phòng tắm, mặc áo thun trắng mỏng đến mức gần như thấy được cả bóng lưng. Mắt em lướt qua Karina, rồi dừng lại đầy cố ý.
– Sao chị nhìn em như vậy? – Y/N hỏi, giọng trầm xuống một nhịp, bước chậm rãi về phía sofa.
Karina không trả lời ngay. Cô chống một tay lên thành ghế, cười nhẹ, mắt vẫn không rời em:
– Tại vì em bước ra như thể đang thử thách sự kiềm chế của chị vậy.
Y/N dừng lại trước mặt cô, cúi xuống thì thầm sát tai:
– Vậy chị chịu đựng nổi không?
Một tay Karina siết lấy eo em, kéo em ngồi xuống lòng.
– Em biết thừa là không rồi còn hỏi. Chị mà chịu nổi, thì đâu phải chị.
Y/N vòng tay qua cổ Karina, môi lướt hờ trên gò má cô như lướt lửa trên da:
– Chị mê em đến vậy sao?
– Không mê, là nghiện. Karina ngẩng mặt, ánh mắt nửa tối nửa sáng.
– Em không hiểu đâu, cảm giác thấy người mình muốn trong tầm tay mà vẫn phải giữ bình tĩnh... Chị ghét cảm giác đó.
Y/N cười khẽ, rồi áp môi mình lên môi chị... một nụ hôn không vội vàng, chỉ là chạm nhẹ, nhưng khiến cả không khí như đông cứng lại.
Karina khẽ ôm chặt eo em hơn.
– Em biết chị dễ mềm lòng với giọng em thế nào mà, đúng không?
– Em biết chứ. Y/N cắn nhẹ vào vành tai Karina, thì thầm bằng giọng đầy ám muội:
– Nên em mới thích gọi “chị” mỗi lần chị bắt đầu mất kiểm soát.
Karina nắm lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình:
– Em hư lắm.
Y/N mỉm cười, ánh nhìn đậm chất khiêu khích:
– Em chỉ hư với chị thôi.
-"Chị mệt à? Lại đây em ôm... chỉ ôm thôi, em hứa."
-"Chị đang cố kiềm chế đấy… đừng làm khó chị thêm nữa, được không?"
#Pov#j4f#Karina#Y/N