“Em yêu à, mai chị phải quay cảnh hôn.”
Giọng Lisa nhẹ nhàng.
Chaeyoung đang tưới mấy chậu hồng trên ban công, tay khựng lại một chút.
“Cảnh hôn?” – Giọng nàng dịu dàng, như rót mật.
“Ừ, chỉ là chạm môi thôi mà. Một cú máy ngắn, không cảm xúc gì hết.” – Cô cười, đến ôm nàng từ phía sau, cằm đặt trên vai Chaeyoung.
“Chị còn chẳng nhớ mặt cô diễn viên đó.”
Nàng quay lại, ánh mắt rất dịu, tay đặt lên má cô.
“Không cảm xúc… mà vẫn hôn được sao?”
“Ừ. Vì trong đầu chị chỉ có em, cục cưng à.”
Một giây sau, Lisa bị đẩy ngã xuống ghế.
Chaeyoung ngồi lên người cô, đôi tay thon thả vuốt ve từ cơ bụng lên rồi siết chặt lấy cổ cô bằng tất cả tình yêu… và sự điên rồ.
“Chị biết em không thích chia sẻ.” – Nàng nói, giọng nhỏ nhẹ, đôi môi như đang cười.
“Tại sao lại làm điều em không thích vậy, chồng yêu?”
Lisa không giãy. Không sợ.
Chỉ đưa tay lên vuốt tóc Chaeyoung, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ.
“Vì chị nghĩ em sẽ tha thứ.”
“Lỡ em không thì sao?”
“Thì chị sẽ để em giết. Chết trong tay em, chị cũng thấy hạnh phúc.”
Nàng nhìn cô một lúc. Thở nhẹ. Rồi buông cổ cô ra, như không có chuyện gì.
“Vậy chị ở nhà đi.”
“Ừ.”
“Không quay nữa.”
“Không.”
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía bếp.
“ Chị muốn ăn gì tối nay?” – Nàng hỏi với giọng trong veo.
“Em làm món chị thích nhất nhé?”
Lisa ngồi dậy, xoa cổ, bật cười.
“Ừ. Nhưng em cho ít tiêu thôi, lần trước cay quá.”
“Được rồi. Em sẽ ngoan mà.” – Nàng mỉm cười
“Miễn là chị đừng làm em buồn nữa.”
Họ sống trong một ngôi nhà đẹp, có mùi oải hương, có rèm trắng bay trong gió.
Ai cũng bảo họ là cặp đôi hoàn hảo. Dịu dàng, yêu nhau, hiểu nhau đến tận hơi thở.
Chỉ họ biết — thứ giữ họ bên nhau không phải tình yêu.
Là ám ảnh. Là kiểm soát.
Là một dạng nghiện độc hại mà cả hai đều tình nguyện đắm chìm.