- Thế giới con người rất Đáng sợ, nhưng nếu ta bắt kịp được từng nhịp của nó thì rất dễ điều khiển nó trong tay.
- Tôi tên là Lọ lem, một cô bé mồ coi cha mẹ. Nếu ai cũng từng đọc truyện Lọ Lem thì khá quen thuộc rồi, tôi sống trong căn nhà của bản thân mà chẳng khác gì người " Ở " vậy, tôi sống cùng với dì ghẻ và hai cô em gái. Tới đây chắc hẳn sẽ nghĩ tại sao tôi lại phải nghe lời của dì ghẻ đến vậy, tại sao tôi lại không biết đấu tranh, câu trả lời là tôi muốn như vậy!. Vô lý đúng không? nhưng mà các bạn nghĩ theo khía cạnh khác xem, tôi là người chăm từng giấc ngủ đến bữa ăn cho họ, nếu như có ai đó hằng ngày bỏ độc vào thức ăn thì chẳng phải họ chẳng biết gì mà cứ ăn thôi sao?! Tại sao tôi lại tốn công sức đến vậy ư? Là vì tôi không muốn họ phải chết đơn giản như vậy, cũng có thể là do bản chất tôi muốn như vậy!.
Vào cái ngày định mệnh mà Người tôi gọi là Cha đã mất, không phải ông ta chết vì bệnh hay gì đâu!
Lúc trước ông ta có đi công tác, ông ta hỏi mọi người là có mua gì không? ai cũng đều mua trang sức, vải vóc, chỉ riêng tôi ông ta hỏi tôi cần gì? Tôi bảo chỉ cần một vật do chính tay cha lựa cho con là được!. Ấy thế là khi ông ta về mua đủ loại trang sức cho em và dì, và đưa cho tôi một cành cây khô vì ông ta đã mua cho em và dì rất nhiều đến nỗi hết cả tiền trong túi ông, nhánh cây khô ấy là do ông ta tiện đường hái về. Ấy vậy mà câu truyện lại viết người cha vì một nhánh cây trúng vào đầu nên nhớ đến con gái ở nhà nên hái về tặng cho nó, thử hỏi một quý tộc có xe đưa rước thì làm sao cành cây đụng vào đầu được?. Vì thế tôi đã phải tức giận ông ta cả tuần, sau đó nghe nói ông ta định chia tài sản cho dì và em nhiều hơn nên tôi quyết định đến gặp ông ta và nói một bí mật mà ông ta chôn dấu lâu nay...
"Cha là người giết mẹ có phải không?, Vì cha muốn đưa ả ta và hai đứa con ngoài dã thú kia về nên mẹ mới không đồng ý thế là cha.."
Tôi chỉ nói có thế, còn chưa kể chi tiết ông ta giết mẹ tôi ra sao vậy mà ông ta đã chợn hai mắt lên mà sùi bọt mép đến chết. Vậy mà gã bác sĩ lại phán ông ta bị bệnh mà chết, tất nhiên là có liên can đến dì ghẻ rồi!. Ông ta chết rồi tôi chạy ra mộ mẹ, thì thầm với vẻ mặt tự hào là tôi đã đưa cha đến gặp mẹ rồi! chỉ ở với một mình mẹ thôi!. Tôi vui đến chảy cả hai hàng nước mắt, lũ chim cũng nghe đc sự vui sướng và bay lượn vòng quanh tôi.
Sau khi cha chết, dì ta bắt tôi làm đủ mọi việc, từ nhẹ đến nặng còn hai đứa con bà ta chẳng đụng đến miếng nào. Thế thì tôi chiều theo ý bà ta, nhưng chắc rằng kết cục bà ta cũng ko khổ hơn cha tôi là bao đâu!. Là vì tôi có sở thích chế độc, do chẳng có vật thí nghiệm nên hằng ngày tôi bắt lũ chuột trong nhà làm thuốc dẫn, ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi rất yêu chúng nó, đến truyện còn viết như vậy!, bây giờ số thuốc đó đã có kẻ dùng thay. Hằng ngày các việc giặt giũ, nấu cơm đều qua tay tôi, bà ta ăn vào ấy vậy mà chẳng có tý cảnh giác gì cả?. Bà ta thì ngày càng già đi theo thời gian do tác dụng của thuốc mà tôi làm ra, còn hai cô em kia có lẽ may mắn hơn, cô ta chẳng sao cả ngoài việc ngón và gót chân đột nhiên to lên một cách ko bình thường.
Không lâu sau hoàng gia có tổ chức tiệc cho hoàng tử, ai cũng có thể tham dự. Tôi biết thế nào ba mẹ con họ cũng sẽ đi, mai ra còn nhìn trúng vài kẻ danh lợi nào đó. Với đầu óc ngu si của bọn nó thì thế nào bọn họ cũng nhờ tôi ăn diện cho thật lộng lẫy để đi hội. Tôi cũng chọn cho họ bộ đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, nhưng có ai biết được cái gu thẩm mĩ của bọn nó thì phèn như shit. Mặc dù tôi biết là theo mấy câu chuyện như vầy thì tôi sẽ đòi theo, và có phép màu xuất hiện nhỉ?. Ấy thế tôi chạy ra cửa và mặc bộ váy cũng không đẹp lắm và bảo với dì cho tôi theo tất nhiên là dì thấy tôi như vầy thì không đồng ý rồi, mấy cô em của tôi thì nhìn có vẻ hào hứng với bộ váy của tôi, tôi nghĩ mắt bọn họ có vấn đề trong khi tôi chỉ ăn diện mộc mạc vài thứ lên người. Theo trong mạch truyện thì dì ghẻ đâu cho tôi đi nên cần gì phải diện thật đẹp rồi lại hụng hẳn, đúng như mạch truyện dì ghẻ không cho tôi đi mà còn bảo phải lựa hết số đậu đỏ và đậu đen bị trộn trong bếp, tất nhiên tôi biết là do hai cô em của tôi tính kế rồi!
Tôi vào bếp, nhìn đống đậu nằm trước mắt tôi cảm thấy bọ họ thật chẳng có tình tiết mới vào câu truyện hay sao! tôi chẳng cân phải làm gì cả chỉ cần khóc lóc, đáng thương, yếu đuối một chút thì có vài chú chim sẽ vì thương hại mà giúp đỡ.
Tôi chợt nhớ đến điểm mấu chốt của câu chuyện là bà tiên, nên tôi đã theo mạch truyện mà chạy ra mộ mẹ, vừa khóc vừa than thân, chỉ có như vậy một bà tiên hiền từ đến và hỏi sự tình, bà ta biết mọi chuyện ngỏ ý muốn giúp. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, không phải kiểu đồng ý ngay của mấy cô gái khi bị tán tỉnh vài hôm. Bà ta biến ra một chiếc váy màu xanh lộng lẫy làm tôn lên vẻ đẹp vàng óng của mái tóc, kết hợp cùng đôi giầy thủy tinh lấp lánh vừa chân của tôi! Tôi lại thất vọng vì ba ta không biến mình lên ngay bữa tiệc mà phải biến quả bí thành xe, rồi người đánh xe làm gì? Tôi bước lên xe và đi, bà ta không quên dặn dò là phải về trước 12h đêm, cứ y như người mẹ không cho con đi chơi khuya vậy!
Đến bữa tiệc, ai ai cũng đẹp và lộng lẫy, ẩn sau dáng người xinh đẹp mà một con người thối rữa muốn được làm giàu và mùi tanh của đồng tiền.
Ban đầu mục tiêu của tôi là Đức Vua cơ, nhưng vì ông ta quá già tôi không nhai nổi nên chuyển sang một vị hoàng tử khôi ngô! Mọi người cũng biết là hoàng tử đang đắng đo không biết chọn ai để nhảy cùng, thì gặp tôi đang lây hoay ở ngoài đúng không?
Nhưng mà nếu một vị công tước đi ngang qua ngỏ lời thì coi như tiêu tùng, vì vậy đó cũng là trong kế hoạch của tôi. Hoàng tử vội bước đến bên tôi và ngỏ ý muốn nhảy cùng, nhưng mà tôi lại từ chối khéo, sau lần hai lần ba thì tôi mới nhận lời! Nhảy xong một điệu nhảy hắn ta mời tôi đi dạo quanh, tôi cũng cứ đà đó mà tiến đến.
Bỗng chiếc chuông tháp đồng hồ vang lên, sắp 12h rồi, Tôi chắc chắn đây là gợi ý cho tôi, vì 12h đêm mà có chuông báo chắc mấy người hoàng gia chẳng ngủ được bao nhiêu đâu!!!
Tôi đã từ chối thẳng thừng hoàng tử và chạy đi!
Hoàng tử kia đã gọi những tên lính để giữ tôi lại!, tôi đã chạy đến nữa cầu thang và nghĩ nên để lại chiếc giầy làm vật để hắn tìm ra tôi, nên tôi đã cởi bỏ một chiếc giầy thủy tinh để lại, và chạy đi! Chứ mọi người thử nghĩ làm sao một chiếc giầy cùng Lọ Lem nhảy cả buổi tiệc và đi dạo cùng hoàng tử thì nó êm chân như thế nào, làm sao có việc chiếc giầy bị rơi ra được! ngây thơ.
Không lâu sau hoàng tử có mở một sự kiện tìm người bí ẩn thử chiếc giầy, phần thưởng là được làm Hoàng tử phi!
Hắn ta có lẽ do bận công việc, hoặc là còn chẳng nhớ mặt cô gái trò chuyện với hắn là ai nên đã nhờ một vị công tước đến từng nhà và thử! tất nhiên là không ai vừa, không phải là không ai vừa mà là tác giả không muốn ai vừa chiếc giầy cả! Vì điều tốt nhất luôn thuộc về nữ chính nên vì thế tôi chỉ cần chờ đợi con mồi đến mà thôi. Ít lâu sau vị công tước đến nhà, theo mẫu chuyện thì tôi bị nhốt trong phòng nhưng hiện thực thì không! nếu tôi bị nhốt thì không lẽ một vị phu nhân cao quý là đi hạ mình bưng nước cho công tước được! Dì ghẻ gọi hai cô em của tôi ra bà bảo mang thử, cô cả thì do ngón chân quá to nên đã bỏ cuộc, còn cô út thì ướm vào đã vừa như in nhưng khi vén váy cô ả lên là khinh ngạc thay cô ta đã gọt đi gót chân của mình, tất nhiên với cô em ngu si âý thì sao nghĩ ra được, cũng do tôi hiến kế cả đấy! chỉ cần đánh vào tâm lý muốn giàu sang thì chuyện gì cũng dám làm cả!, dì ghẻ hoảng hốt tức tốc bảo cô chị đưa cô em đến bệnh xá, còn về phần tôi, công tước cũng bảo tôi thử, dì ghẻ cũng không còn trông đợi gì vì bà ta đang lo cho cô em út,. Tôi thì không thể nào ướm chân vào thứ kinh tởm ấy được, nên đã khiêu khích chút dì ghẻ là do tôi làm nên em út mới như vậy! thế là bà ta thái hoá lên và gạt tay làm vỡ chiếc giầy làm cho ai cũng lo sợ bàng hoàng.
Tôi chỉ mỉm cười và lấy trong túi ra một chiếc giầy thủy tinh còn lại mang vào!
Đây là do tôi đã nói với bà tiên là tôi muốn gữi lại một chút kỉ niệm nên bà ta đã cho tôi. Công tước vui mừng và mời tôi vào cung điện yết kiến.
Sau đó tôi hạnh phúc bên hoàng tử.....
**
Câu chuyện chưa end được đâu, dì ghẻ thì do hằng ngày làm vật thí nghiệm của tôi thêm với sự kiện cô em út bà ta đã lăn ra mà chết, còn cô cả thì phải lo cho cô út phải làm người hầu kẻ hạ cho người khác.
còn về phần tôi, Lọ Lem đã cùng hoàng tử sống hạnh phúc, sự thật thì chẳng có đâu. ai lại hạnh phúc với một kẻ suốt ngày hầu hạ người khác. Hắn ta cũng bệnh hoạn không kém, do công việc nên hắn ta phải sống với bộ mặt giả tạo mà hắn tạo ra.
Kẻ tám lạng, người nữa cân!