---
“TỚ SẼ YÊU CẬU ĐẾN GIÂY CUỐI CÙNG”
Truyện ngắn – OTP: Neyuq × Siro
Thể loại: học đường, ngọt sủng, ngược nhẹ, sad ending
Bối cảnh: Trường Mega SMP
---
Mở đầu – Người ấy, dưới trời mưa đầu mùa
Cậu ấy xuất hiện giữa một chiều mưa tháng Tám — khi Mega SMP vừa khai giảng được hai ngày.
Mái tóc dài ngang gáy, chia nửa rõ ràng: một bên đen tuyền, một bên trắng bạc. Đôi mắt cậu ấy là điều khiến cả lớp sững sờ: mắt trái đỏ rượu vang, mắt phải xanh như biển sâu. Ánh nhìn ấy khiến Neyuq — người luôn ngồi góc lớp, chẳng quan tâm ai — phải ngẩng đầu.
> “Chào, mình là Siro. Mình vừa chuyển đến. Mong được giúp đỡ.”
Cậu ấy ngồi bàn trước Neyuq.
Lặng lẽ như gió thoảng qua…
Nhưng đủ để chạm đến trái tim cậu.
---
Tháng đầu tiên – Những điều kỳ lạ đáng yêu
Siro rất khác. Cậu ít ăn, hay mệt, thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp dù đêm hôm trước không học khuya. Nhưng Siro luôn cười. Cậu cười nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể thế giới vẫn đáng sống lắm.
Một lần, Siro ngồi một mình ở sân sau trường, tay cầm cây kem chảy dở. Neyuq đi ngang, định lờ đi như thói quen, nhưng Siro bỗng gọi:
> “Neyuq. Cậu có biết vị gì khiến người ta nhớ lâu nhất không?”
“…?”
“Vị ngọt cuối cùng trước khi nó tan biến.”
Từ hôm đó, Siro thường xuyên chủ động bắt chuyện.
Còn Neyuq – người chưa từng thân với ai – bắt đầu chờ tiếng "chào buổi sáng" ấy mỗi ngày.
---
Hai tháng – Chạm vào yêu thương
Họ cùng học nhóm. Cùng lén ra sân thượng ăn cơm trưa. Cùng viết nhật ký bằng bút chì rồi giấu vào khe gạch lớp học. Những cái đụng nhẹ, những lần trao đổi ánh mắt… cứ như hai nhịp tim hoà chung một bản nhạc.
Một ngày nọ, khi cả lớp đi dã ngoại, Siro ho liên tục. Môi cậu tím tái, mồ hôi đầm đìa. Neyuq hoảng loạn, cõng Siro chạy đến trạm y tế gần nhất.
> “Cậu biết không,” Siro thều thào khi nằm trên lưng Neyuq, “Nếu mai tớ chết, thì ít nhất tớ đã được cậu cõng rồi.”
Neyuq không trả lời. Nhưng tay cậu siết chặt hơn, không để Siro rơi dù chỉ một giây.
---
Ba tháng – Sự thật
Siro mắc một dạng bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp.
Cơ thể cậu đang yếu dần đi, từng ngày một.
> “Tớ không định giấu mãi.” – Siro nói trong bệnh viện, khi chỉ còn hai người.
“Tớ chỉ muốn sống như một học sinh bình thường thêm một thời gian. Muốn yêu như bao người khác… dù tớ biết… tớ không thể ở lại lâu.”
Neyuq nhìn cậu hồi lâu.
> “Vậy từ giờ đến lúc đó… để tớ ở bên cậu.”
“Không sợ sao?”
“Rất sợ. Nhưng sợ hơn là không còn được thấy cậu nữa.”
Từ đó, họ công khai nắm tay nhau trong sân trường. Dù có người xì xào, có người dị nghị — nhưng chỉ cần Siro cười, Neyuq chẳng quan tâm gì cả.
---
Bốn tháng – Ngày đẹp nhất
Trường Mega tổ chức lễ hội cuối năm. Siro mặc đồng phục mới, tóc được cột gọn, vẫn nụ cười ấy — nhưng cậu mệt hơn rõ rệt.
Neyuq biết, cậu không còn nhiều thời gian.
Dưới pháo hoa sân trường, giữa tiếng nhạc sôi động, hai người lặng lẽ đứng sau khán đài.
> “Tớ không muốn rời xa.”
“Tớ cũng không muốn. Nhưng cơ thể này đang phản bội tớ.”
“Tớ ước có thể mang trái tim tớ cho cậu.”
“Không cần. Chỉ cần tớ còn sống… trái tim này sẽ chỉ đập vì cậu.”
Họ ôm nhau thật lâu.
Phía sau, pháo hoa nổ sáng rực trời đêm.
---
Ngày cuối – Vĩnh biệt
Siro được đưa nhập viện gấp trong một đêm mưa lớn. Neyuq chạy đến, tim như sắp vỡ.
Siro nằm trên giường, mắt mờ đục, môi khô. Nhưng khi thấy Neyuq, cậu vẫn cười.
> “Đến rồi à… Vậy là tốt rồi.”
“Tớ sẽ đưa cậu đi khắp nơi. Sau khi cậu khỏe lại.”
“Hứa nhé…”
“Ừ. Hứa.”
Siro nhắm mắt.
Tay vẫn trong tay Neyuq.
Rồi… không mở ra nữa.
---
Một năm sau
Hôm đó, Neyuq quay lại sân thượng Mega SMP, nơi lần đầu Siro ngồi ăn kem một mình.
Cậu mở quyển nhật ký cũ – nơi họ từng viết tay bằng bút chì:
> “Nếu một ngày tớ không còn nữa, hãy sống phần đời còn lại cho cả hai.
Tớ sẽ mãi yêu cậu — dù tim tớ có ngừng đập.”
— Siro.
---
KẾT TRUYỆN:
Siro là người thật. Cậu sống thật, yêu thật. Cậu chỉ… sống quá ngắn.
Neyuq vẫn sống. Cậu vào đại học y, chuyên ngành tim mạch. Mỗi bệnh nhân cậu chữa khỏi, cậu đều nghĩ đến nụ cười của Siro.
> “Tớ sống… để giữ lời hứa với cậu.
Và… để một ngày nào đó… gặp lại cậu, nơi nào đó xa hơn cả bầu trời.”