Hà Nội vào một buổi sáng mùa thu dịu nhẹ, từng tia năng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên đôi má ửng hồng của Quang Hùng – người đang loay hoay đính chiếc nơ đỏ lên chiếc bánh hình trái tim trong căn bếp nhỏ tràn ngập mùi bơ và socola.
– Em làm xong rồi. – Hùng reo lên, giọng nói ngọt ngào đầy phấn khích.
Ở phía sau, Đăng Dương vừa bước vào trong bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc còn rối. Anh dụi mắt, lặng lẽ tựa vai vào cánh cửa phòng nhìn Hùng đang loay hoay trang trí cho chiếc bánh kem. Trong cái đôi mắt còn ngái ngủ kia là sự dịu dàng chẳng mấy ai được thấy của người đàn ông luôn nổi tiếng là lạnh lùng.
– Chúc mừng sinh nhật anh nha – Hùng quay lại, cười xinh khiến chiếc lúm đồng tiền nhỏ dần hiện ra
– Dậy rồi mà sao còn đứng nhìn ngơ ngác thế? Lại đây ăn thử bánh em làm đi, em tâm huyết lắm đó. – Hùng vẫy vẫy tay gọi anh lại
Anh bước đến, ngồi xuống ghế, chống cằm xuống nhìn Hùng như một cậu bé lười biếng.
– Em dậy từ mấy giờ vậy?
– 5 giờ – Hùng đáp lại tỉnh bơ.
– Sao hôm qua em bảo anh đừng đặt báo thức để mai em ngủ nướng hả?
– Thế cho nó bất ngờ chứ – Hùng cười tít mắt rồi đặt hộp bánh lên bàn.
Dương bật cười, cúi người hôn nhẹ lên má Hùng một cái:
– Được rồi, được rồi. Hôm nay nghe theo em hết.”
Không cần lời hứa hoa mỹ, cũng chẳng cần những món quà đắt tiền. Chỉ cần một buổi sáng có nắng, có bánh, có người mình yêu bên cạnh, thế là đã hạnh phúc lắm rồi.
Ai mà ngờ được, những khoảnh khắc yên bình thế này sẽ dần trở thành hồi ức…
Một tháng sau đó, họ hẹn nhau đi cắm trại vào buổi chiều. Hôm ấy trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa lạnh, Quang Hùng mặc chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần ống xuông, bước nhanh qua ngã tư. Phía bên kia đường là Đăng Dương đang đứng dưới tán cây bên đường cầm theo một túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị, vẫy tay cùng nụ cười dịu dàng luôn dành riêng cho cậu.
Một tiếng còi xe vang lên kèm theo tiếng phanh gấp.
Một thân người ngã xuống.
Dương chết lặng, túi đồ đang cầm trong tay cũng bất giác rơi xuống.
Khi Hùng mở mắt ra thì đã ở bệnh viện, cậu vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ kể cả Thành An trừ Đăng Dương.
Không nhớ tên người con trai luôn ngồi đợi mình ngoài cổng mỗi buổi tan làm. Không nhớ ánh mắt dịu dàng đã dói theo mình suốt hơn ba năm trời. Không nhớ cả mùi bánh socola từng làm vào buổi sáng sinh nhật anh. Và cũng không nhớ người đã quỳ xuống vừa ôm lấy anh vừa một tay cầm điện thoại gọi cấp cứu mà những giọt nước mắt không kiềm được rơi lã chã xuống mặt đường lạnh lẽo. Số phận dường như đang trêu đùa anh.
– Bệnh nhân bị chấn thương ở vùng đầu, ảnh hưởng đến vùng trí nhớ ngắn hạn... – Bác sĩ nói, giọng nhẹ nhàng mà như một bản án lặng lẽ xuống anh.
Dương ngồi ngoài hành lang bệnh viện, tay run rẩy liên tục.
Hùng thì chẳng nhớ anh, cậu lại còn gọi anh là “người lạ”. Mỗi cái chạm tay, mỗi lần nhìn nhau, chỉ khiến tim anh nhói lên vì người anh thương mấy năm qua giờ đây lại xa đến lạ.
Hùng thì được Thành An đưa về nhà với ba mẹ ruột.
Dương cũng chẳng xuất hiện nữa. Cậu không biết tại sao, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Chỉ thỉnh thoảng lại mơ thấy một giọng nói trầm thấp gọi tên mình, hay một đôi mắt đang bật khóc trong mơ mà không rõ là ai và vì ai.
Thành An – bạn thân của cả hai – thỉnh thoảng ghé chơi, mang theo hoa, sách và vài mẫu chuyện cũ. Nhưng cậu không bao giờ nhắc đến Dương, vì anh dặn không được nói như thể giữ lại chút gì đó cho người còn nhớ.
Ba tháng sau, Hùng bắt đầu vẽ tranh lại – một việc mà cậu rất yêu thích mà rất lâu chưa làm.
Không biết từ đâu, tay cậu vẽ ra hình bóng một người đàn ông ngồi dưới ánh đèn vàng, một tay cầm một tách trà, một tay cầm sách, miệng mỉm cười rất nhẹ. Rồi là một khung cửa sổ nhỏ, một căn bếp ấm và một hộp bánh hình trái tim.
Mọi thứ cứ như từ tiềm thức chảy ngược về, Hùng bắt đầu mất ngủ, mỗi giấc mơ như từng mảnh ký ức rơi rụng.
Cậu đã từng yêu một người.
Cậu đã từng hạnh phúc.
Và rồi, cậu nhớ lại.
Một buổi sáng đầu xuân, khi thấy ánh nắng rọi qua khung cửa, Hùng đứng bật dậy, chạy như điên đến ngôi nhà mà cậu và Dương từng ở chung trong một con ngõ nhỏ.
Cửa đóng. Hàng xóm nhà bên nói vọng ra:
– Mấy nay thằng nhóc ấy không ở đây nữa. Hình như là chuyển đi rồi.
Hùng hoảng loạn gọi cho Thành An.
Và trong tiếng nghẹn đắng, An nói:
– Dương sắp không qua khỏi, cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối nhưng không muốn nói với mày, chỉ lặng lẽ chờ mày nhớ lại.
Bệnh viện, tầng 2.
Dương nằm trên giường, gầy gò, làn da trắng nhợt, anh đang ngủ thì Hùng bước vào.
– Dương… – Cậu gọi, run rẩy, nước mắt lăn dài bên má.
Dương mở mắt, ánh nhìn mờ nhòe dừng lại ở gương mặt đã từng là cả thế giới của anh.
– Em… nhớ ra rồi
Một giọt nước mắt chảy từ khoé mắt Dương, anh mỉm cười, khẽ nắm lấy tay cậu với đôi tay lạnh ngắt.
–Anh vẫn còn ở đây, em đừng khóc, xấu lắm
–Em xin lỗi… em xin lỗi vì đã quên…
– Không sao… em nhớ lại rồi mà, đừng dằn vặt bản thân nữa
Đêm hôm đó, Hà Nội đổ mưa to.
Trên bàn là hộp bánh socola, được giữ lại suốt hơn ba tháng trời. Hùng ngồi bên giường, đầu tựa vào tay Dương, nước mắt ướt đẫm ga giường.
Trên màn hình máy theo dõi nhịp tim, đường sóng nhịp tim nhấp nhô đều đặn, từng tiếng ‘tít’ vang lên chậm rãi cho đến khi màn hình chỉ còn một đường thẳng kéo dài, tiếng kêu chói tai vang lên giữa khoảng không lặng ngắt.
Tim Dương đã ngừng đập.
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ.
Quang Hùng rời bệnh viện, mang theo cuốn sổ nhỏ với đầy những bức ảnh cũ mà cả hai từng chụp chung, và hộp bánh ngày sinh nhật chưa từng được mở ra lần nữa.
Trên nắp hộp, có dòng chữ:
"Anh đã luôn đợi em. Và nếu một ngày em quay lại, hãy nhớ, nắng vẫn còn, dù anh không còn ở đây nữa."
Lúc anh quay lưng, trời bắt đầu nắng.
Nhưng nắng không còn ấm như khi em còn nắm tay anh…
_end
⚠️Tình tiết truyện chỉ là hư cấu, không có thật⚠️