Lục Vân : Thụ
Giang Hạo : Công
---
Trong thế giới phân hoá ABO, mọi thứ đều được sắp đặt từ khi sinh ra: Alpha mạnh mẽ , kẻ thống trị, Omega yếu đuối , kẻ sinh sản. Nhưng đôi khi, tình yêu chẳng tuân theo quy luật nào cả.
Lục Vân là một Omega đặc biệt. Cậu cao hơn bạn bè cùng giới, học giỏi, mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu trước Alpha nào. Trong mắt người khác, cậu “quá ngông”, “quá khó chịu”.
Nhưng với Giang Hạo , một Alpha lạnh lùng của lớp bên cạnh , thì Lục Vân lại là điều thu hút không thể lý giải.
Ngày đầu gặp nhau là một buổi cãi vã. Giang Hạo vô tình chắn đường, Lục Vân chẳng ngại ngần đẩy vai hắn ra.
“Đồ Alpha kiêu ngạo!”
“Còn em thì là Omega cứng đầu.”
Từ đó, họ quen nhau bằng những câu đối đầu, trêu chọc, rồi dần dần , là quan tâm và lo lắng.
Mỗi lần đến gần kỳ phát tình, Lục Vân trốn về nhà. Không để ai biết. Nhưng Giang Hạo luôn phát hiện, lặng lẽ gửi thuốc ức chế, hoặc đứng canh cả đêm dưới cửa sổ nhà cậu.
Một hôm, khi Lục Vân sốt nặng, không uống thuốc kịp, chính Giang Hạo đã cõng cậu đến bệnh viện.
“Em thật phiền,” hắn mắng nhẹ, nhưng tay lại siết chặt tay cậu trong xe cấp cứu.
“Thì anh đừng quan tâm em nữa,” cậu nói, môi tái nhợt, đôi mắt vẫn ương bướng.
Giang Hạo cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Anh không làm được.”
Sau khi tốt nghiệp đại học, họ dọn về sống chung. Giang Hạo cẩn thận từng chút chăm sóc kỳ phát tình của Lục Vân, chưa bao giờ để cậu chịu đau.
Ngày Lục Vân có thai, cậu khóc.
“Em tưởng em sẽ không bao giờ được sống yên trong thế giới của một Omega như vậy…”
“Không,” Giang Hạo ôm cậu thật chặt. “Em là Lục Vân. Em không chỉ là một Omega. Em là người anh yêu.”
Mùa xuân năm đó, trong căn nhà nhỏ có ánh nắng tràn ngập, tiếng cười trẻ con vang lên.
Một Alpha, một Omega , không ai là cao hơn ai. Chỉ có trái tim yêu nhau bằng tất cả dịu dàng và kiên định.
---