> “Chúng ta không cần là gì của nhau…
Chỉ cần mỗi ngày, được cùng nhau sống thật bình thường.”
1. Mùa xuân năm ấy, em gặp anh.
Lần đầu gặp nhau là trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Em đang cắm cúi vẽ, còn anh ngồi bàn đối diện, bật máy nghe bản hòa tấu quen thuộc. Ánh mắt anh thoáng nhìn qua, dịu dàng và im lặng.
Chẳng ai chủ động bắt chuyện, nhưng lần thứ hai, thứ ba, chúng ta lại tình cờ gặp — cũng tại quán nhỏ ấy. Thế là, anh gọi thêm một ly socola nóng cho em, và hỏi:
> “Em hay ngồi một mình lắm à?”
Em chỉ mỉm cười:
> “Còn anh, thích ngồi đối diện lắm sao?”
Từ hôm đó, mỗi ngày có anh – dù chẳng là gì của nhau – bỗng trở thành thói quen dịu dàng.
2. Em không xinh đẹp rạng ngời, không tài năng phi thường. Em chỉ là một người bình thường. Nhưng bên cạnh anh, em thấy mình đủ.
Anh là nhiếp ảnh gia — đi nhiều, chụp nhiều, lặng lẽ lưu lại những khoảnh khắc vụt qua. Còn em, chỉ là một hoạ sĩ freelance, sống chậm rãi trong căn phòng trọ nhỏ, yêu cái đẹp trong những điều giản dị nhất.
Anh kể cho em về những miền đất đã đi, những cơn mưa lạnh ở Sapa, những ánh hoàng hôn bên biển Đà Nẵng. Em ngồi nghe, tay vẽ, lòng yên ả lạ thường.
Chúng ta không yêu nhau, cũng chẳng ai tỏ tình.
Nhưng mỗi sáng, anh để lại cho em một ly trà sữa trân châu. Mỗi tối, em nhắn cho anh:
> “Anh về rồi phải không?”
Chúng ta gọi nhau là “tri kỷ”. Người khác hỏi, em chỉ cười:
> “Em nguyện làm một người bình thường bên anh, vậy là đủ rồi.”
3. Rồi anh rời đi.
Đó là ngày anh nhận được lời mời làm việc ở Paris. Một cơ hội vàng, ai cũng ao ước. Em lặng lẽ dọn dẹp, giúp anh gói ghém hành lý, vẫn như thường lệ — không nước mắt, không níu kéo.
> “Em sẽ chờ anh chứ?”
Anh hỏi, mắt hơi chao đảo.
“Không.”
Em đáp, ngắn gọn.
“Em chỉ nguyện làm người bình thường. Mà người bình thường… đâu có tư cách để chờ một người rời đi.”
4. Một năm sau, em vẫn vẽ. Vẫn uống socola nóng ở góc quán cũ.
Không ai thay thế. Không ai làm em cười bằng anh. Nhưng cũng không ai khiến em tổn thương thêm lần nữa.
Anh trở về vào một chiều mưa tháng Ba. Đứng trước cửa quán, ướt nhẹp, tay cầm ô, ánh mắt vẫn như năm nào.
> “Anh xin lỗi.”
Em ngẩng đầu nhìn, cười thật nhẹ:
> “Không sao. Vì em vẫn ổn, khi là một người bình thường… dù chẳng còn bên anh nữa.”
[Kết]
Không phải tình yêu nào cũng cần danh phận. Có những mối quan hệ, chỉ cần cùng nhau trải qua những ngày thật bình thường — là đã đủ khắc sâu trong tim cả đời rồi.