Khi tôi mười tuổi, cha mẹ mang về một cô bé.
“Con hãy gọi nó là em,” họ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tôi gật đầu. Không hẳn là vì tôi thích, chỉ là… tôi muốn thử cảm giác mà họ dường như đang rất hứng thú: nuông chiều một món đồ biết khóc, biết cười.
Ban đầu, tôi gọi cô ta là “em”. Dắt tay đi khắp biệt thự, dạy lễ nghi, chia sẻ đồ chơi và cả thời gian. Tôi nghĩ, nếu cha mẹ thích, thì tôi cũng có thể thử xem.
Nhưng cô ta nhanh chóng khiến tôi chán.
Một đứa trẻ nhạy cảm với địa vị, nhưng lại không biết thân phận. Một kẻ yếu đuối nhưng cứ cố tình ghen tị với tôi – người sinh ra đã là chủ nhân. Cô ta bắt đầu vu oan tôi, từng chuyện nhỏ nhặt đến nực cười.
Tôi đẩy cô ta ngã. Tôi giành đồ chơi. Tôi lấy cắp vòng cổ.
Thật tiếc, những kịch bản đó diễn kém đến mức… nhàm chán.
Cha mẹ nghe, mỉm cười. Họ bảo tôi xin lỗi. Rồi đưa cho tôi một món đồ đắt đỏ, như phần thưởng vì đã chịu đựng được màn kịch đó.
Anh trai tôi nhướng mày, ra vẻ trách mắng, nhưng tay vẫn đặt lên đầu tôi xoa nhẹ: “Lần sau nhớ làm chị gái tốt hơn nhé.”
Còn cô ta thì khóc lóc, tưởng rằng mình được yêu thương thật sự.
Nhưng nào có ai trong nhà này thật sự xem cô ta là người thân?
Cô ta là món đồ. Một món đồ được yêu chiều đến mức tự huyễn rằng mình có giá trị.
Năm tôi mười sáu, cô ta bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Dù ngoài mặt vẫn giả vờ nhu mì, nhưng ánh mắt đã lộ rõ ghen tị và hằn học. Mỗi lần tôi xuất hiện, cô ta đều phải làm gì đó để khiến bản thân được chú ý – dù là tự ngã, khóc nức nở, hay bịa đặt điều gì đó về tôi.
Tôi không phản ứng. Cũng như cha mẹ, anh trai, người hầu trong nhà – chẳng ai buồn vạch trần.
Vì đã quá rõ ràng.
Chúng tôi không để tâm. Cô ta có thể nhảy múa, khóc lóc, vu vạ – nhưng quyền lực, tài sản, tên tuổi… chưa từng rời khỏi tay tôi.
Mọi người xung quanh nhìn vào, tưởng tôi bị thất sủng. Càng buồn cười hơn khi cậu nhóc hàng xóm – đến từ một gia tộc mới nổi – tỏ vẻ trượng nghĩa, thích cô ta, còn cố lập phe chống lại tôi ở lớp học.
Tôi không phản ứng. Gia đình tôi cũng không. Họ chỉ cười.
Họ nghĩ gì? Rằng họ có thể trèo lên đầu nhà tôi bằng một món đồ sao?
Ngày đính hôn được công bố, cậu nhóc đó rạng rỡ. Cô ta thì khóc vì hạnh phúc. Còn tôi – tôi nâng ly rượu, đứng giữa bữa tiệc được tổ chức trong vườn hoa hồng – khẽ cười rất nhẹ.
Bố tôi đứng bên cạnh, nói không quá lớn:
“Chúng ta đã cho họ đủ thứ ảo tưởng rồi. Từ giờ, cứ để họ tự vỡ mộng.”
Anh trai tôi nhàn nhạt: “Con bé đó cũng bắt đầu chán rồi.”
Mẹ tôi chỉ nhìn cô ta nhảy cùng hôn phu, khẽ thở dài: “Đến lúc nên đổi món đồ mới.”
Tôi khẽ gật đầu.
Cô ta, một món đồ sống tưởng mình là nữ chính. Gia đình tôi, những kẻ ngồi trên khán đài cao nhất, lặng lẽ xem một vở diễn rẻ tiền kéo dài suốt mười năm.
Cái kết – là một cuộc hôn nhân vội vã.
Khi nhà trai phát hiện sự thật thì đã muộn. Khi cô ta nhận ra mình không bao giờ có được quyền lực, tình cảm, hay vị trí trong gia tộc này – cũng là lúc đã không thể quay đầu.
Cô ta sẽ sống thế nào?
Tôi thật sự mong chờ.