Trong một thế giới nơi ma pháp và kiếm đạo cùng tồn tại, nơi đỉnh cao của quyền lực nằm trong tay đế quốc khổng lồ trải dài từ biển đến núi tuyết — có một vùng đất rừng sâu, bị nguyền rủa bởi chính đế quốc ấy.
Và cô, đứa con gái duy nhất của kẻ từng bị vu oan là phản tặc, lớn lên ở đó.
Không bạn bè. Không thầy dạy. Chỉ có cha và lũ ma thú ăn thịt người là những thứ vây quanh cô từ khi còn nằm nôi.
Cô học cách sống từ răng nanh, vuốt sắc và những trận đấu sinh tử.
Học cách giết mà không chớp mắt, học cách bước đi nhẹ như gió, vung kiếm nhanh hơn tiếng thở.
Cha cô không bao giờ nói “thù hận”, nhưng trong từng ánh mắt, từng câu nói đều chất chứa niềm tin lặng lẽ:
“Một ngày nào đó, con sẽ trở về.”
---
Năm mười sáu tuổi, cô đánh bại cha. Không phải vì ông yếu đi — mà vì cô đã vượt qua ông.
“Bây giờ con muốn làm gì?” – ông hỏi.
Cô nhìn về phía xa, nơi ánh mặt trời chạm rìa rừng.
“Con sẽ vào học viện đế quốc.”
Cha không ngăn, chỉ cười hiền như mọi khi.
---
Cô giấu thân phận. Dùng một danh tính bình thường, bước vào vòng khảo thí giữa hàng ngàn thí sinh.
Sức mạnh bị áp chế. Ánh mắt được giấu sau vẻ rụt rè.
Cô dễ dàng vào học viện – chính nơi từng là biểu tượng của những kẻ đã đuổi cha mình khỏi đế quốc.
Trong mắt mọi người, cô chỉ là một học viên yếu đuối, nhút nhát, ngơ ngác giữa đám quý tộc kiêu ngạo.
Họ bắt nạt cô.
Dùng ma pháp để khiến cô trở thành trò hề.
Tạt mực lên sách cô, giấu giày, đẩy ngã.
Cô không nói. Không phản ứng. Không rơi nước mắt.
Cô chỉ quan sát.
Bởi cô biết, kẻ đứng sau chưa xuất hiện.
---
Và rồi, con gái của hắn xuất hiện.
Con gái của kẻ đã vu oan, đẩy cha cô xuống địa ngục.
Cô ta xinh đẹp, dịu dàng, luôn mỉm cười. Mọi người tôn sùng cô ta như một thiên thần.
Bất kỳ ai chống lại cô ta đều bị cô lập.
Và để cô ta nổi bật hơn, người ta dìm cô xuống sâu hơn nữa.
Không sao. Cô chịu được.
Bởi cô biết, ngày đó đang đến gần.
---
Lễ kỷ niệm ngày thành lập học viện.
Khán đài rực rỡ ánh sáng. Những nhân vật cao cấp nhất của đế quốc đều có mặt.
Kẻ năm xưa ra lệnh lưu đày cha cô ngồi trên ghế cao, ánh mắt dịu dàng khi nhìn con gái mình bước lên sân khấu.
Hắn đã quên.
Quên luôn rằng máu của một người đàn ông vô tội vẫn còn sống, đang thở, đang bước tới — ngay lúc này.
Cô nhắm mắt.
Và trong khoảnh khắc đó, trận pháp được khắc suốt ba tháng bừng sáng.
Toàn bộ sân lễ rung chuyển. Những cột sáng trỗi dậy từ mặt đất, đan vào nhau thành lồng giam khổng lồ.
Mọi người hoảng loạn. Những pháp sư cấp cao cố ngắt luồng ma lực — nhưng không thể. Họ không biết rằng từng viên gạch trong học viện này đã thấm máu ma thú cô tự tay lấy được.
Cô bước ra, rút thanh kiếm của cha.
Không hét. Không cười.
Chỉ vung tay — và máu đỏ nhuộm sảnh lễ.
Từng kẻ đã góp phần vào bản án năm xưa bị giết không chần chừ.
Từng dòng họ từng vỗ tay trước nỗi đau của cha cô — giờ chỉ biết khóc gào, van xin.
Cô giết cả con gái hắn ta.
Ánh mắt hoảng loạn trước khi chết của “thiên thần học viện” chẳng khác gì một kẻ phàm tục bị lột bỏ vỏ bọc.
Không ai ngăn được cô.
Bởi không ai còn đủ tư cách sống sót.
---
Khi máu đã khô, khi ngọn lửa ăn sạch khu lễ, cô quay lưng bước đi.
Không màng tới ngai vàng. Không chiếm học viện.
Bởi cô không cần cai trị.
Cô chỉ cần trả lại món nợ máu của cha.
---
Cô về tới rừng. Cánh rừng xưa vẫn vậy. Ma thú tru lên chào đón như đồng bạn cũ.
Cha cô vẫn ngồi đó, bên lều tranh.
Vẫn là nụ cười dịu dàng không đổi theo năm tháng.
“Xong rồi à?” – ông hỏi.
Cô gật đầu.
“Máu nhiều không?”
“Đủ để họ nhớ.”
Cha cô đứng dậy, phủi tay:
“Đi tắm đi. Cha nấu canh rồi.”
Cô nhìn cha, rồi bật cười nhẹ.
Cười như một cô gái mười sáu tuổi bình thường — vừa đi học về.