Năm tôi 10 tuổi, cái thời còn là một đứa trẻ chỉ biết quậy phá. Lúc đó, chị ấy 12.
Năm tôi 12 tuổi, khoảng thời gian có suy nghĩ muốn chống phá lại bố mẹ. Chị đã khuyên nhủ tôi đủ thứ, chị 14.
Năm tôi 14 tuổi, có ý thức hơn và biết suy nghĩ chín chắn. Chị ấy 16, đang cố dốc hết sức để học tập, ôn tập và tham gia nhiều cuộc thi, để ghi danh mình. Chị nói, như thế cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn.
Năm tôi 16 tuổi, với vẻ ngoài xinh xắn, tôi được khá nhiều người vây quanh. Cứ như một thần tượng. Chị cũng vừa vặn bước đến độ tuổi đẹp nhất đời mình, 18 tuổi.
Vào ngày tổ chức sinh nhật thứ 18 của tôi, chị ấy không có mặt trong buổi tiệc. Chị bảo chị bận. Chị đã 20.
Năm tôi 20 tuổi, có người yêu, chị đã chúc tôi hạnh phúc, còn chị thì,... Lúc ấy là chị 22.
Năm tôi 22 tuổi, bận rất nhiều việc, từ sáng đến tối, tôi đều cắm mặt vào làm, để có tiền, có khoản tiền riêng để dành mua nhà mới cho mình, mua quà cho ba mẹ và cho chị. Dì của chị có ý định bán chị cho một tên đại gia, và nhận tiền của hắn. Chị 24 tuổi.
Năm tôi 24 tuổi, ba mẹ giục tôi sớm kết hôn đi, tôi bảo, "con chỉ muốn làm việc, chưa muốn có chồng.". Còn bạn người yêu kia đã là chuyện cũ. Lúc này chị đã có đứa con, vừa mới thôi nôi hồi tháng trước. Chị đã sống trên đời này trọn 26 năm.
Năm tôi 26 tuổi, tôi vẫn chỉ muốn làm, làm và, làm. Chỉ muốn sau này là người giàu. Ba mẹ vẫn ép tôi mau kết hôn, mau có mái ấm riêng đi, để chồng mày lo. Nhưng ba mẹ ơi? Con chỉ muốn cưới người con yêu, nhưng người ấy đã theo gió mà lên trời. Con chẳng muốn cưới xin gì nữa.
,,,
"Sau khi sinh con xong, chị ấy đã mãi mãi ngủ trong giấc mộng được sống trong cảnh gia đình ấm êm, sung túc và hạnh phúc."
"Người chị trong lời kể của cậu... Ờ không, chuyện của cậu là thật à?"
"Không có thật đâu."
Chị ấy đã từng là thật, giờ chỉ còn trong kí ức của 24 năm đầu đời của tôi.