Khu nhà trọ nằm lọt thỏm giữa một con hẻm Sài Gòn, lưng tựa vào bức tường xi măng có dòng chữ sơn đỏ: "Cấm đổ rác." Mỗi tầng chỉ có một phòng, ba tầng, ba người hoặc có thể ít hơn.
Quang Anh dọn đến vào đầu tháng mười, mang theo một vali nhỏ và vài cuộn phim đen trắng.Cậu thuê phòng tầng hai.Phòng tầng ba đã có người. Còn tầng trệt chủ nhà bảo: “Khóa rồi. Chỗ đó bỏ trống lâu rồi, không ai ở đâu.”
Nhưng buổi tối đầu tiên, lúc Quang Anh bước lên cầu thang gỗ cũ, cậu thấy ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa tầng trệt. Thấp và im lặng. Có mùi trà xanh thoảng qua. Tiếng gọt táo cạch cạch. Và một giọng hát nhỏ ,rất nhỏ,như ai đang hát vu vơ một bài nhạc cũ không lời.
Sáng hôm sau, Quang Anh xuống tầng sớm. Cửa tầng trệt khóa. Không có dấu hiệu có người từng ở đó.
Cậu không hỏi.
Tuần thứ hai, Quang Anh bắt gặp một người ngồi trước cửa tầng trệt, lưng tựa vào tường, đầu gục xuống cuốn sách. Một cậu trai tầm tuổi cậu tóc đen, dáng người gầy, áo sơ mi rộng, và mắt nhắm hờ như không ngủ mà cũng không tỉnh. Một lát sau, người ấy mở mắt và nhìn thẳng vào cậu:
“Anh là người mới dọn đến?”
Quang Anh gật. “Còn em là...”
“Duy.”
Rồi cậu ta cúi xuống tiếp tục đọc. Như thể mọi thứ vừa rồi không hề xảy ra.
Sau đó, Duy xuất hiện thường xuyên hơn. Lúc thì ngồi trên bậc thềm nhìn trời mưa, lúc thì vẽ nguệch ngoạc gì đó bằng bút chì lên nền gạch. Quang Anh bắt chuyện, Duy đáp vừa đủ lịch sự nhưng xa cách, như thể giữa cả hai có một lớp kính không ai đập vỡ được.
Một buổi tối, Hào đến. Là người ở cùng phòng với Quang Anh nhưng hiếm khi có mặt. Hào thường ngủ lại chỗ bạn gái cũ, hoặc đi công việc về khuya. Tuần đó có sự việc gì đó khiến Hào phải ở nhà nhiều hơn hình như là trộm đột nhập khu trọ gần đó, khiến Hào dè chừng.
Quang Anh kể với Hào về Duy người sống ở tầng trệt. Nhưng Hào thoáng sững người khi nghe cái tên ấy. Cậu không hỏi thêm, chỉ nhìn xuống tầng trệt với ánh mắt rất lạ.
Vài hôm sau, hàng xóm bắt đầu đồn rằng: “Cái cậu ở tầng trệt đó… chết lâu rồi mà.”
Quang Anh ban đầu không tin. Nhưng rồi những giấc mơ, những âm thanh kỳ lạ, và cảm giác từng quen biết Duy bắt đầu kéo cậu vào một cơn mơ dài không lối thoát.
Cậu hỏi Hào về tin đồn đó. Hào im lặng. Hôm sau không thấy Hào về phòng.
Quang Anh bắt đầu tìm hiểu, và tìm được một cái tên: Thái Sơn.
Khi Quang Anh gọi Sơn đến khu trọ, cậu hy vọng sẽ tìm được một lời giải thích.
Ngay lúc Sơn vừa bước vào, Hào đang ngồi trong phòng thì lập tức đứng dậy, lấy áo khoác và bỏ đi. Không nói một lời. Không nhìn lại.
Sơn đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng Hào khuất sau khung cửa.
“Cậu ấy tránh tôi…” Sơn nói khẽ. “Tôi đoán cậu cũng đã thấy Duy rồi.”
“Cậu ấy… là gì với anh?” Quang Anh hỏi.
“ Là bạn cùng trọ của tôi.” Sơn ngước nhìn. “Hồi đó, tôi ở cùng Duy dưới tầng trệt. Ngay cả lúc cậu ấy mất… tôi cũng là người cuối cùng thấy Duy.”
Quang Anh ngồi xuống, ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp:
“Lúc đó, có chuyện gì xảy ra sao?”
Sơn im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Ngày hôm đó mưa rất lớn. Tôi đang nấu cơm thì thấy Duy về trễ, áo ướt sũng. Tôi gắt lên bảo đồ ăn nguội rồi, hỏi cậu ấy đi đâu. Cậu ấy chỉ cười rồi vào nhà. Khi tôi hỏi người đi cùng là ai, Duy nói không có gì… chỉ là một người che dù cùng em thôi.”
Sơn thở dài, giọng trầm xuống.
“Sau đó, tôi nhận ra Duy hay lén ra ngoài hơn. Cậu ấy viết nhiều, vẽ nhiều, và luôn nhìn ra cửa. Nhưng tôi không hỏi. Đến một ngày… Duy không dậy nữa. Chỉ vậy thôi. Mọi thứ dừng lại.”
Sơn chống tay lên đầu gối, ánh mắt mờ xa.
“Duy từng kể, có một người che dù cho cậu ấy trong một chiều mưa, cùng đi về nhà. Lúc ấy tôi là người mở cửa, hỏi cậu ấy về trễ hả, đồ ăn nguội rồi. Tôi còn nhớ rõ. Khi hỏi người đi cùng là ai, Duy chỉ cười, rồi nói một câu rất nhẹ: ‘Nếu sau này thành phố vội vã quá, xin người đừng quên em đã chờ người dưới mưa.’”
Một khoảng lặng trải ra.
Sơn nói khẽ:
“Sau ngày Duy mất, tôi không thể ở lại đó nữa. Tôi dọn đi"
" Còn Hào. Mãi sau này mới biết, Hào cũng thương tôi ,tôi yêu em ấy rất nhiều. Nhưng không ai nói gì cả. Ai cũng lặng lẽ.”
" Giá như lúc đó tôi có thể giải thích , mẹ tôi bệnh. Nhà tôi khổ tôi không muốn Hào cũng khổ theo tôi , ngày đó nhớ thằng Duy nó ghẹo tôi về Hào miết , nhưng giờ Duy không còn. Hào cũng không còn muốn gặp tôi nữa rồi "
" Nếu có cơ hội quay lại tôi sẽ không bao giờ để Hào phải đau nữa. "
Sơn xin phép ra về. Khi bước xuống bậc cầu thang, cậu nhìn thấy Hào đang ngồi trước cửa khu trọ, tay kẹp điếu thuốc đã tắt lửa, ánh mắt xa xăm.
Sơn không nói gì. Cậu đi đến gần, khẽ cúi xuống xoa đầu Hào một cái nhẹ như gió lướt.
“Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.”
Hào không ngước nhìn. Sơn cũng không chờ. Cậu quay đi, lặng lẽ rời khỏi, như thể nếu ở lại thêm một phút nữa, sẽ không đủ can đảm để buông.
Một chiều mưa. Quang Anh hỏi Duy: "Em có yêu ai chưa?"
Duy cười. “Rồi.”
“Người ấy giờ ở đâu?”
“Mất trí nhớ.”
“À…”
“Không phải tai nạn, mà là thành phố này vội vã quá,” Duy nói, mắt nhìn mưa. “Một ngày mưa, người ấy đưa dù cho em, cùng về nhà. Em nhớ rõ mà. Về đến nhà, người kia bị người khác chờ sẵn bảo đồ ăn nguội rồi. Em cười, hỏi đó là người yêu à. Người kia không trả lời. Chỉ nhìn em.”
“Rồi sau đó?”
“Em hay tìm lý do để gặp lại. Nhưng một ngày, người ấy biến mất. Gặp lại thì… không còn nhớ em nữa.”
Quang Anh không nói gì. Mắt cậu lạc vào khoảng không.
Người mất trí nhớ. Là ai?
Vài hôm sau :
Hào kể với Quang Anh, từng thấy một bóng người trong gương phòng tắm dáng gầy, tóc ướt, đôi mắt mở to nhìn thẳng. Khi quay lại, không thấy ai cả. Sau đó, Sơn cũng bắt đầu cảm thấy tầng trệt có gì đó rất... sai. Đôi khi, cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình bằng giọng rất khẽ, như từ đáy giếng vọng lên.
Quang Anh bắt đầu mơ thấy mình đứng dưới mưa, che dù cho một người. Người ấy ngước nhìn cậu, mắt ngân nước. Mỗi lần tỉnh dậy, tim cậu đập nhanh mà không biết tại sao.
Một đêm, cậu xuống tầng trệt. Cửa mở. Trong phòng, có một tách trà nguội. Một tấm ảnh. Trong ảnh là cậu đang cười, che dù, cạnh một người mà gương mặt bị xé mất nửa.
Phía sau ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc:
“Dưới cơn mưa đó, em đã nghĩ rằng người sẽ nhớ mãi.”
Sáng hôm sau, Duy không còn ngồi ở bậc thềm nữa. Hào không về phòng.
Chỉ còn lại Quang Anh, đứng trước tầng trệt, tay cầm tấm ảnh mờ nước.
Cậu chợt nhận ra mình từng gặp Duy. Nhưng vào lúc nào? Ở đâu?
Và… tại sao lại đau thế này?
Ba ngày sau, chủ nhà khóa lại tầng trệt. Không ai nhắc tới Duy nữa. Họ bảo tầng trệt bỏ trống.
Một năm sau, Quang Anh rời đi. Mang theo một va ly nhỏ. Cậu không còn chụp phim đen trắng nữa.
Còn Duy vẫn ngồi ở bậc cửa.
Chờ một người.
Chờ một câu hứa đã trôi mất theo mưa.
"Nếu sau này thành phố vội vã quá, xin người đừng quên em đã chờ người dưới mưa."
_______________