---
🌸 Giới thiệu nhân vật – Tình đầu của tớ
Nguyễn Ngọc Ánh Dương
Lớp 12A3. Vui vẻ, hay cười, học giỏi, sống nội tâm. Không tin vào chuyện tình cảm học đường... cho đến khi ngồi cạnh một người.
Trần Nhật Nam
Lạnh lùng, ít nói, luôn đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ. Nhưng phía sau vẻ thờ ơ đó là trái tim biết rung động… rất thật.
Thiên An
Bạn thân của Dương. Hoạt bát, nhạy cảm, hay cà khịa bạn thân nhưng luôn ủng hộ Dương vô điều kiện.
Bùi Thanh Tuyết
Học sinh chuyển trường giữa năm. Xinh đẹp, thông minh, luôn tạo cảm giác gần gũi — từng khiến Dương hiểu lầm
___
Vô truyện
📖 Tình đầu của tớ
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, , rung động đầu đời
Nhân vật chính: Nguyễn Ngọc Ánh Dương & Trần Nhật Nam
Bối cảnh: Lớp 12A3 - trường trung học
---
Chương 1: Ngồi cạnh cậu, tim tớ lệch một nhịp
Tiếng trống khai giảng vọng lên trong cơn mưa nhỏ. Sân trường ướt át, học sinh che ô chen nhau vào lớp. Trong sự hỗn loạn đầu năm, danh sách đổi chỗ ngồi của lớp 12A3 được dán lên bảng.
Lớp trưởng: — Nguyễn Ngọc Ánh Dương ngồi bàn 3, cạnh Trần Nhật Nam nha!
Ánh Dương: — Hả!? Gì cơ? Tôi ngồi cạnh Trần Nhật Nam?
Cả lớp ồ lên. Mọi con mắt đổ dồn vào Dương.
Học sinh 1: — Ánh Dương gặp hên rồi haha.
Học sinh 2: — Cứ như phim thanh xuân vậy, ngồi cạnh "crush"…
Ánh Dương (lẩm bẩm): — Mình chỉ muốn ngồi gần quạt mát thôi mà…
Dương chậm rãi bước lại chỗ ngồi mới. Bên cạnh là Trần Nhật Nam — cậu bạn ít nói nhất lớp, lúc nào cũng đeo tai nghe và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẻ lạnh lùng như cái thời tiết tháng 9.
Ánh Dương: — Chào… cậu.
Nhật Nam: — Ừ.
Chỉ một tiếng "ừ" nhỏ nhưng tim Dương như lệch một nhịp.
---
Chương 2: Cậu ít nói, nhưng khiến tớ nghĩ nhiều
Một tuần trôi qua, Dương ngồi cạnh Nam vẫn chưa trò chuyện được bao nhiêu. Nam không phải người khó gần, chỉ là… chẳng bao giờ chủ động nói chuyện. Nhưng lại luôn âm thầm để ý những thứ nhỏ nhặt.
Một lần Dương quên bút, cậu không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa sang một cây bút khác. Một lần Dương buồn vì điểm kiểm tra, Nam để một thanh socola nhỏ trên bàn, không ghi tên. Nhưng Dương biết là cậu.
Ánh Dương: — Cậu có hay giúp người khác vậy không?
Nhật Nam: — Không.
Ánh Dương: — Thế sao giúp tớ?
Nhật Nam: — Vì cậu ngồi cạnh tớ.
Dương đỏ mặt. Không biết là do ngại… hay vì lời đó ấm hơn cả lời tỏ tình.
---
Chương 3: Mình cùng làm bài nhé?
Một hôm, lớp có thông báo làm bài thuyết trình nhóm đôi.
Lớp trưởng: — Cặp 3: Nhật Nam – Ánh Dương.
Ánh Dương: — Hả!? (ngạc nhiên tập 2)
Sau giờ học, Dương chần chừ mãi mới dám lên tiếng:
Ánh Dương: — Cậu rảnh không? Mai mình làm bài ở thư viện nhé?
Nhật Nam: — 5 giờ. Thư viện tầng 2.
Hôm sau, Dương tới sớm. Khi Nam bước vào, cậu gật đầu nhẹ.
Nhật Nam: — Xin lỗi. Trễ 2 phút.
Ánh Dương: — Không sao… Cậu ngồi đi.
Hai người ngồi đối diện, cùng viết ý tưởng cho bài "Những điều tiếc nuối ở tuổi học trò".
Ánh Dương: — Cậu có gì tiếc không?
Nhật Nam: — Có. Nhưng không phải lúc nào cũng nên nói ra.
Ánh Dương: — Lỡ… không kịp thì sao?
Nhật Nam: — Vậy thì phải học cách chấp nhận.
Dương không hỏi thêm. Nhưng lòng cô thì đang rối bời.
---
Chương 4: Có những thứ… không cần nói cũng biết
Từ sau buổi làm bài đó, Dương và Nam thân hơn. Họ không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì luôn tìm thấy nhau.
Thiên An (bạn thân): — Ê, dạo này có gì với Nam không đó nha?
Ánh Dương: — Không có mà…
Thiên An: — Thế sao mỗi lần cậu ấy gọi tên cậu, mặt cậu đỏ như cà chua chín vậy?
Dương cười trừ. Nhưng trong lòng có chút bối rối.
Một ngày nọ, Nam bị ốm. Dương mang thuốc đến tận nhà. Lần đầu tiên, cô thấy cậu không mang tai nghe, không nhìn ra cửa sổ — mà chỉ nhìn cô.
Nhật Nam: — Sao cậu tới?
Ánh Dương: — Vì… tớ lo.
Nam nhìn cô rất lâu. Rồi khẽ nói:
Nhật Nam: — Cảm ơn.
---
Chương 5: Tớ đã thích cậu từ lúc nào… chính tớ cũng không rõ
Tháng cuối năm học. Cả lớp rộn ràng ôn thi tốt nghiệp. Mỗi người đều lo cho tương lai.
Dương vẫn ngồi cạnh Nam, vẫn cùng học, cùng viết vở. Nhưng khoảng cách giữa họ… dường như gần lại rất nhiều.
Một chiều tan học, Dương gọi Nam lại.
Ánh Dương: — Nam này… Nếu sau này tụi mình không học chung nữa, cậu có nhớ tớ không?
Nhật Nam: — Có. Cậu là người duy nhất… từng làm tớ thay đổi.
Ánh Dương (mắt rưng rưng): — Tớ… hình như tớ thích cậu.
Nam không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô:
Nhật Nam: — Tớ biết.
---
Chương 6: Tuyết rơi ngoài cửa sổ
Buổi sáng nọ, lớp có học sinh mới chuyển về: Bùi Thanh Tuyết. Cô nàng xinh xắn, học giỏi, nói chuyện rất có duyên. Lạ một điều… Tuyết hay bắt chuyện với Nam.
Tuyết: — Cậu là Nhật Nam phải không? Hồi trước tớ học trường bên cạnh, cũng hay nghe về cậu đó.
Nhật Nam: — Ừ. Chào cậu.
Ánh Dương nhìn thấy, chỉ cười nhẹ. Nhưng tim như lạnh đi một chút. Sau hôm đó, Tuyết hay ghé bàn Nam, đưa bài, mượn sách, rủ làm bài chung. Dương vẫn im lặng… cho đến khi thấy Nam nhận lời đi thư viện với Tuyết.
---
Chương 7: Hiểu lầm
Thiên An: — Dương, cậu ổn không? Tớ thấy cậu nhìn Tuyết với Nam hoài đó.
Ánh Dương: — Ừm… chắc không sao. Mình và Nam cũng đâu có gì.
Thiên An: — Cậu ngốc thật. Hai người thích nhau rõ vậy mà không ai dám nói hết.
Dương cười, nhưng không nói. Tối hôm đó, cô viết một mảnh giấy nhỏ:
> “Tớ từng thích cậu. Nếu cậu cũng từng có cảm giác giống tớ… hãy nói gì đó.”
Cô bỏ vào ngăn bàn Nam. Nhưng sáng hôm sau, không có phản hồi. Ngăn bàn trống trơn. Cậu cũng không nói gì.
---
Chương 8: Góc nhìn của Nhật Nam
Mình biết Ánh Dương thích mình. Từ lần đầu cô bạn đỏ mặt khi mình đưa cây bút, mình đã đoán được phần nào.
Nhưng lúc đó, mình không đủ dũng cảm. Cũng không muốn để cô ấy bị tổn thương nếu mọi thứ không như mong đợi.
Khi Tuyết chuyển vào, mọi người nghĩ mình thích bạn ấy. Mình không phủ nhận. Mình không nói gì… Nhưng lòng mình thì lại chỉ nhớ những lần Dương cười, khi gọi tên mình bằng giọng nhỏ nhẹ nhất lớp.
Mình đã đọc lá thư cô ấy bỏ vào ngăn bàn. Mình giữ nó. Nhưng không đủ gan để trả lời.
Không phải vì không thích. Mà là… sợ mất.
---
Chương cuối: Tạm biệt, thanh xuân của tớ
Ngày bế giảng, sân trường đầy hoa phượng và đồng phục trắng. Nam đứng dưới gốc cây, tay cầm một quyển sổ nhỏ.
Nhật Nam: — Tặng cậu.
Bên trong là những ghi chú, hình vẽ nhỏ, và dòng chữ cuối:
> “Cảm ơn vì đã ngồi cạnh tớ suốt một năm trời.
Tớ cũng thích cậu. Chỉ là… chưa đủ dũng cảm để nói sớm hơn.”
Dương bật khóc.
Ánh Dương: — Ngốc… Tớ cũng chờ cậu nói lâu lắm rồi.
Họ không hứa hẹn gì. Không ràng buộc gì. Nhưng trong lòng mỗi người, đều có một điều chắc chắn:
> Tình đầu – dù có đi xa – vẫn mãi là hồi ức đẹp nhất.
---
💌 Kết thúc.