Mày tưởng tao cần anh à? – Lộn, cũng có chút!
Tác giả: Candy
Ngôn tình;Ngọt sủng
CHƯƠNG 1: Đừng có chọc bà, bà thô lắm
“Ủa, cái con này, mày muốn làm màu giữa đường giữa xá chi vậy? Người ta bỏ mày rồi mà còn đeo như đỉa đói, mày không biết nhục hả?”
Giọng nữ vang lên, lanh lảnh như tiếng lửa bén xăng. Lâm Diệp – trong bộ váy ôm đen, mái tóc cột cao, tay cầm ly cocktail, mắt long sòng sọc, đứng chắn ngang một đôi nam nữ đang gây nhau.
Tối nay là cuối tuần, bar nhỏ gần trung tâm náo nhiệt người qua lại. Ai cũng định đến đây chill nhẹ, ai ngờ được xem kịch bản kịch tính y như phim truyền hình giờ vàng.
Chàng trai mặc sơ mi trắng, trông mặt ngu ngơ nhưng đường nét lại tuấn tú đến mức khiến người ta muốn đập cho tỉnh. Cô gái đối diện đang mắng xối xả:
“Anh là đồ phản bội! Tôi vì anh mà bỏ hết, anh lại đi yêu con khác! Đồ khốn!”
Lâm Diệp nốc hết ly, gõ gõ ly thủy tinh vào bàn gần đó, cười khẩy:
“Ủa alo, thời đại nào rồi còn cái trò em vì anh hy sinh tất cả, má nghe mắc ói. Mày hy sinh là chuyện của mày, người ta không yêu nữa là quyền của người ta. Mày đừng lôi cả cái xã hội ra nghe mày ca cải lương!”
Cô gái kia tím mặt: “Mày là ai mà xen vào chuyện của tao?”
“Tao là tao, người qua đường tốt bụng, thấy cái cảnh đàn bà mất não nên đứng lại góp ý. Được không?”
Chàng trai bật cười, nhưng nín ngay khi Lâm Diệp liếc một cái: “Cười gì? Mặt anh như trai Hàn, mà não thì như bị chó gặm, sao dính vô cái thể loại dây dưa vậy trời?”
“...Cảm ơn cô,” anh khẽ nói, “Cô... chửi rất có tâm.”
“Ờ, tôi chửi thẳng, không thích thì né.” Lâm Diệp nhún vai, xoay người bước đi, không quên nhét tai nghe vào. Trên áo khoác của cô có đeo thẻ đạo diễn nhỏ: Lâm Diệp – Đạo Diễn Tự Do.
Cô vừa đi vừa lầm bầm:
“Đẹp trai mà ngu, cũng phí cơm. Con nhỏ kia chắc bị bỏ bùa. Tụi bây yêu đương kiểu gì như phim ‘bệnh hoạn vị thành niên’, coi mà phát mệt.”
Vừa quay ra đường, có tiếng bước chân vội vã đuổi theo. Gã trai lúc nãy níu nhẹ tay áo cô.
“Khoan đã... tôi tên là Trình Hạo. Có thể mời cô uống ly rượu cảm ơn không?”
Lâm Diệp ngước mắt nhìn, ánh mắt sắc bén như tia X-ray:
“Ủa, anh không sợ tôi chửi nữa hả?”
“Sợ thì có. Nhưng mà... thú vị. Hình như tôi thích kiểu phụ nữ như cô.”
Cô nhìn anh như nhìn thằng điên. Một giây sau, cười lớn:
“Thích hả? Thích rồi khổ đó cha nội. Tôi không phải kiểu bánh bèo ‘anh ơi em té’, tôi là kiểu ‘đạp anh té rồi chửi thêm một phát’. Chơi không?”
Trình Hạo nhướng mày. Không ngờ trong đời, lần đầu tiên anh thấy một người phụ nữ vừa xéo sắc, vừa đẹp, lại khiến lòng mình nhộn nhạo như thế.
“Chơi.”
“Rồi. Chuẩn bị tinh thần đi, anh vô phim đời tôi rồi đó. Tên vai là: Đồ tổng tài bị chửi.”
---
CHƯƠNG 2: Tổng tài cái cốc khỉ, đừng tưởng có tiền là ngon
Sáng hôm sau, Lâm Diệp tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ.
“Tổ sư mấy ly Mojito đêm qua… Đúng là không nên uống khi đang bực mình với biên kịch.”
Cô lết ra khỏi giường, mở điện thoại. Thông báo lịch họp nhảy lên như bị ai dí điện:
9h sáng – Họp với nhà đầu tư chính của dự án “Tình Yêu Xuyên Trăm Năm” tại tòa nhà Trình Thị.
Lâm Diệp trợn mắt: “Tới công chuyện thiệt rồi…”
Chuyện là vậy, cô đang chuẩn bị quay một bộ phim tình cảm xuyên không, kịch bản thì ngon lành, diễn viên đã chốt, chỉ còn đợi ký hợp đồng đầu tư để khởi động giai đoạn sản xuất. Lâm Diệp nghĩ, miễn là bên đầu tư không quá khó tính, cô có thể chịu đựng đôi chút.
Nhưng cô không ngờ, "đôi chút" chính là định nghĩa nhầm to nhất đời cô.
Tòa nhà Trình Thị – 9h05 sáng.
Lâm Diệp bước vào phòng họp với tâm trạng “lạnh như tiền”. Tóc búi cao, vest đen, giày cao gót lộc cộc. Ai nhìn cũng thấy rõ khí chất “chị đại vào việc”.
Thư ký mở cửa: “Mời đạo diễn Lâm vào.”
Cô vừa bước vào phòng thì dừng phắt lại.
Ngồi ở đầu bàn dài, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, nụ cười nghiêng thành đổ nước...
Là nó. Cái thằng “trai đẹp thần kinh” tối qua!
Trình Hạo cười như không cười:
“Chào cô đạo diễn. Hân hạnh được làm việc cùng.”
Lâm Diệp cứng họng. Cô lia mắt nhìn bảng tên bằng đồng trên bàn:
TRÌNH HẠO – CEO TẬP ĐOÀN TRÌNH THỊ – NHÀ ĐẦU TƯ CHÍNH
“...Tổ cha số phận biết trêu người.”
Cuộc họp bắt đầu với màn giới thiệu về dự án. Lâm Diệp trình bày ngắn gọn, súc tích, đậm chất chuyên môn.
Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi Trình Hạo cất giọng:
“Tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi muốn đóng vai nam chính phụ trong phim.”
Phòng họp nín thở. Mọi ánh mắt đều quay sang Lâm Diệp.
Cô khựng lại ba giây, rồi từ tốn nói:
“Anh có biết diễn không?”
“Không.”
“Có qua trường lớp?”
“Không.”
“Vậy anh bị gì không?”
“…?”
“Tôi hỏi thiệt, anh có bị bệnh thích nổi không? Hay mới chia tay người yêu xong rồi phát rồ?”
Cả phòng trợn mắt. Cô thư ký suýt sặc nước.
Trình Hạo bật cười, vắt chéo chân, nhìn thẳng vào cô:
“Tôi đầu tư, tôi có quyền đề xuất.”
“Ờ, đề xuất thì cứ đề. Còn tôi từ chối thẳng. Anh có tiền nhưng đây là phim, không phải trò đùa. Tôi không bán sự nghiệp mình chỉ vì cái bản mặt đẹp trai của anh.”
Anh nhướng mày, cười một cách nguy hiểm:
“Vậy nếu tôi rút đầu tư thì sao?”
Cô bật dậy, lạnh lùng:
“Ờ, rút đi. Bữa nay bà thiếu tiền, nhưng không thiếu tự trọng.”
Trình Hạo đứng lên, bước tới gần cô, ghé tai nói nhỏ:
“Cô càng chửi, tôi càng muốn đầu tư. Tự nhiên thấy kích thích ghê.”
Lâm Diệp cười khẩy: “Tôi có cần gọi bảo vệ không? Chứ anh có dấu hiệu rối loạn thần kinh nhẹ rồi đó.”
Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng mà kỳ lạ thay, lại... kích thích không kém cảnh phim hành động.
Trình Hạo quay đi, miệng lẩm bẩm:
“Đúng gu tao rồi…”
Còn Lâm Diệp, bước ra khỏi phòng, vừa xách túi vừa chửi thầm:
“Đồ điên. Đẹp trai mà thần kinh. Bực thật chớ.”
Nhưng... cô không nhận ra, môi mình hơi cong cong, như đang cười thầm.
---
CHƯƠNG 3: Mỗi lần chửi là một lần rung động
Mấy ngày sau cuộc họp căng như dây đàn, Lâm Diệp vẫn chưa hết bực.
Trong đầu cô, cái tên “Trình Hạo” lởn vởn như con muỗi lảng vảng giữa đêm hè – đập hoài không chết mà còn vo ve đầy não.
“Đẹp trai đúng là cái bẫy chết người. Lúc đầu tưởng tội tội, ai dè tâm thần nhẹ, ảo tưởng nặng.” – cô lầm bầm khi đọc kịch bản.
Chưa kịp chỉnh sửa cảnh quay, điện thoại đổ chuông. Số máy lạ.
“Ai vậy?”
“Cà phê không?” – giọng trầm ấm vang lên từ bên kia.
Lâm Diệp giật mình: “Anh theo dõi tôi hả?!”
“Không. Tôi đứng ngay dưới văn phòng cô thôi.”
“…”
Dưới sảnh công ty – 15 phút sau.
Trình Hạo đang đứng đó, áo sơ mi xắn tay, tay đút túi quần, dáng vẻ thảnh thơi như đang đóng phim quảng cáo sữa chua.
“Anh rảnh lắm hả? Không có họp à?”
“Có. Nhưng tôi thích họp với cô hơn.”
“Ghê. Định cua tôi hả?”
“Không định nữa. Tôi đang làm rồi.”
“…”
Đáng ghét thiệt.
Họ ngồi trong quán cà phê gần đó. Lâm Diệp gọi đen đá không đường, Trình Hạo thì gọi latte sữa dừa. Lâm Diệp liếc sang ly của anh, nhíu mày:
“Cái gu uống của anh nữ tính vậy? Cái ly latte mà nhìn như... sinh tố sầu riêng có topping.”
“Còn cô uống đen đá không đường, mà chửi ngọt hơn đường hóa học.”
Cô sặc. “Anh lại giở trò tán tỉnh hả?”
“Không. Tôi đang khen cô. Mỗi lần cô chửi, tôi lại thấy mình... rung động.”
“Rung rung cái đầu anh á. Tôi mà rung là rung tay, đấm cho vỡ mặt.”
Anh cười, đặt tay lên bàn, giọng dịu đi:
“Thật ra... tôi không có ai bên cạnh để nói chuyện như vậy. Ai cũng sợ tôi. Cô là người đầu tiên chửi tôi thẳng mặt mà tôi lại thấy vui.”
Lâm Diệp khựng lại một chút.
Một giây thoáng qua, cô nhìn thấy ánh mắt anh – không còn vẻ "trà xanh đại gia" như lúc đầu, mà hơi giống... người cô từng quen.
Cô bỗng nhớ đến mối tình cũ – một diễn viên nổi tiếng, yêu nhau hai năm nhưng vì cô quá bận rộn với nghiệp đạo diễn nên bị phản bội trong im lặng.
Cô cười, cố giấu tâm trạng:
“Ờ, chắc vì tôi không sợ mất job nên chửi thôi. Lỡ mai mốt anh nổi cơn tổng tài đuổi tôi, tôi còn đường quay TikTok kiếm sống.”
“Cô quay cái gì tôi cũng coi.”
“Đừng có biến thái!”
“Không biến thái. Tôi... nghiện giọng cô mất rồi.”
“Anh không bệnh nhưng anh bị điên.”
“Chắc vậy.”
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Lâm Diệp ngồi trong văn phòng chỉnh sửa kịch bản, vừa gõ máy vừa nhìn ra cửa sổ.
Điện thoại ping một tin nhắn:
Trình Hạo: “Cô ăn gì chưa?”
Lâm Diệp: “Chưa. Bận chỉnh kịch bản, đừng làm phiền.”
Trình Hạo: “Tôi để cháo gà trước cửa. Không ngon thì chửi tôi nhẹ thôi.”
Cô mở cửa thật. Một hộp cháo nóng bốc khói nằm gọn gàng trong túi giấy, bên ngoài còn dán note:
“Ăn đi, đạo diễn chửi thề. Đói là bực, mà bực là chửi tôi. Thương thân tôi tí.”
Lâm Diệp im lặng một lúc.
Không hiểu sao, cô... bật cười.
Tối hôm đó.
Lâm Diệp post story Instagram:
“Cháo không ngon lắm, nhưng ăn lúc trời mưa... thấy cũng ổn.”
Một giây sau, Trình Hạo react bằng icon
♥️
Tin nhắn hiện lên:
“Tôi nấu dở, nhưng tôi có lòng. Bà đạo diễn thấy không?”
Cô chỉ rep:
“Ờ, tạm tha. Nhưng đừng có mơ thành nam chính phim tôi. Mặt đẹp chưa đủ đâu, phải có tâm nữa.”
Trình Hạo:
“Tâm tôi nằm trọn trong lòng bàn tay cô rồi.”
Lâm Diệp:
“Nghe sến vãi. Nhưng... ừm, ghi nhận. Mặt anh cũng đỡ đáng ghét hơn hôm trước.”
Và rồi cô lại cười. Lần này, cười một cách... tự nguyện.
---
CHƯƠNG 4: Tình yêu Đ gì như cái chảo nóng**
Dạo gần đây, phòng làm việc của Lâm Diệp rộn ràng như quầy nước mía giữa hè – người ra vào tấp nập, vừa là để bàn chuyện dự án, vừa… hóng chuyện tình đạo diễn – nhà đầu tư.
Chỉ có một vấn đề.
Trình Hạo ngày nào cũng mò tới.
Sáng cà phê, trưa mang cơm, chiều đưa kịch bản, tối... nhắn tin chửi yêu.
Lâm Diệp đập bàn:
“Anh bị gì vậy? Anh là nhà đầu tư chứ đâu phải quản lý của tôi!”
Trình Hạo nhún vai, mặt dày hơn gạch lát đường:
“Thì tôi đầu tư vô dự án, lỡ đạo diễn của tôi đói hay quạu là hư hết phim. Tôi đang làm đúng bổn phận.”
“Bổn phận cái đầu anh á.”
“Ờ thì... cái đầu anh đang nghĩ tới em.”
Cô lấy gối ném thẳng mặt anh.
Chuyện không dừng lại ở đó.
Hôm ấy, đoàn phim tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên giữa đạo diễn – biên kịch – dàn cast. Lâm Diệp trang điểm nhẹ, mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ, đơn giản mà khí chất ngút trời.
Trình Hạo vừa bước vào đã đứng hình.
“Đm... cô mặc gì cũng đẹp.”
“Biết rồi, khỏi nói,” cô đáp tỉnh bơ, “Anh tới làm gì? Anh đâu có trong dàn cast?”
“Tới coi ‘vợ tương lai’ làm việc.”
Cả đoàn phim: “…”
Biên kịch ho sặc sụa: “Chị Lâm… chị có chồng hồi nào vậy?!”
Lâm Diệp gằn giọng, cười như không cười:
“Chồng cái con khỉ. Ông này là tổng tài ảo tưởng thôi, mọi người cứ xem như cục trang trí đi.”
Nhưng cơn bão thực sự ập đến khi Nam Chính – diễn viên cực điển trai, lại là bạn cũ của Lâm Diệp – bước vào và… ôm vai cô cái một.
“Lâu không gặp, nhớ bà đạo diễn dữ thần!”
“Bớt xàm! Ngồi xuống lo học thoại đi,” cô cười, gõ vào đầu anh ta.
Trình Hạo ngồi bên, đơ toàn tập.
Nụ cười nhạt như nước lả.
Ánh mắt sắc như dao gọt bút chì.
Buổi họp kết thúc, Trình Hạo kéo tay Lâm Diệp ra hành lang.
Anh hỏi:
“Cái thằng đó là ai?”
“Nam chính.”
“Tôi hỏi là quan hệ gì với cô.”
“Bạn thân hồi đại học. Sao? Ghen à?”
Trình Hạo cười nhẹ, nhưng giọng trầm hơn thường ngày:
“Ừ, ghen. Tôi không thích người khác chạm vào cô.”
Lâm Diệp thoáng sững. Tim cô lỡ nhịp mất một nhịp. Nhưng cái miệng vẫn không tha:
“Anh là ai mà thích hay không? Tôi còn chưa đồng ý quen anh nha ông nội!”
“Thì quen đi.”
“Gì?!”
“Quen đi. Đỡ mệt. Tôi khỏi phải giả vờ nữa. Mỗi ngày nhìn cô cười với người khác tôi muốn lộn ruột luôn.”
“Trình Hạo! Anh...”
“Ừ tôi thích cô. Thích vãi nồi. Cô nói chuyện như tạt nước sôi vô mặt tôi mà tôi vẫn thấy dễ thương.”
Cô quay mặt đi, tim như trống đánh liên hồi.
Anh nắm lấy tay cô, không buông:
“Cô không phải kiểu người dễ yêu, nhưng tôi cũng không phải kiểu người dễ buông.”
Đêm đó.
Lâm Diệp nằm vật trên giường, gác tay lên trán.
Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Trình Hạo:
“Ngủ chưa?”
“Rồi.”
“Láo. Online xanh lè.”
“Biến. Mai còn họp.”
“Ngủ đi, đạo diễn chửi thề. Tôi không mơ giấc mơ đẹp, tôi mơ giấc mơ có cô.”
Cô phì cười.
Má điện thoại rồi lẩm bẩm:
“Đồ điên. Nhưng mà… đáng yêu ghê.”
Cuối tin nhắn, cô đánh thêm một dòng rồi xoá. Rồi đánh lại, rồi xoá tiếp. Cuối cùng… gửi đi:
“Ờ… mai anh đừng mang cháo nữa. Tôi ăn quen cơm rồi.”
Trình Hạo rep ngay:
“Vậy mai tôi mang cơm.”
“...Tự nấu.”
“Rồi. Có trứng chiên, có canh rau. Có thêm tình yêu nếu cô dám ăn.”
Tối đó, Lâm Diệp mơ một giấc mơ kỳ lạ:
Có người vừa nấu cháo, vừa bị cô chửi, vừa cười hạnh phúc như thằng điên.
Và cô thì, trong mơ, cũng... cười theo.
---
CHƯƠNG 5: Thả thính nhiều quá, dính thật rồi!
Đêm hôm đó.
Trên tầng thượng của phim trường, gió thổi lồng lộng, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc rối bời của Lâm Diệp.
Cô đang ngồi vắt chân, tay cầm lon bia, mặt ngửa lên trời như đang thách thức vũ trụ:
“Tao đạo diễn chứ không phải thần linh. Diễn viên thì thiếu não, quay phim thì lộn góc máy, mẹ ơi muốn đập đầu chết quá.”
Bên cạnh, Trình Hạo ngồi tựa lan can, mặt cũng đỏ đỏ:
“Em đừng chết. Em chết rồi ai chửi anh?”
“Anh câm đi. Uống đi. Nốc lẹ!”
Cả hai cụng lon, uống ừng ực như thi nước lọc giữa trưa nắng.
Nửa tiếng sau.
Lâm Diệp bắt đầu có biểu hiện say: mắt lim dim, giọng lè nhè, nói như rap.
“Ê... Trình Hạo…”
“Hử?”
“Anh thấy tôi xấu hả?”
“Không.”
“Anh thấy tôi già hả?”
“Không.”
“Vậy anh thấy tôi… có đáng yêu không?”
“Đáng yêu chết mẹ luôn.”
Lâm Diệp bật cười, lăn ra thảm cỏ giả, ngửa mặt:
“Ghê chưa… tổng tài tỏ tình bằng tiếng chợ.”
Trình Hạo cúi xuống, nghiêm túc:
“Không phải tỏ tình. Là nói thật. Em chửi ai cũng dữ, mà với anh thì... chửi ngọt như rót mật vào tai.”
“Anh có vấn đề thiệt á.”
“Anh biết. Nhưng mà anh bị vấn đề từ lúc em chen vô cứu anh trên phố rồi.”
“Ờ... mà công nhận lúc đó em oai thiệt ha?”
“Đẹp điên đảo. Chửi như thơ. Tự nhiên anh muốn cưới.”
“Ờ... cưới đi. Cưới lẹ lẹ, khỏi mất công tán tỉnh.”
“Em nói đó nha!”
“Ừ...”
Ngừng một lúc.
“…Này, Trình Hạo?”
“Hử?”
“Em nghiện anh rồi đó. Đm… ngứa tim.”
Anh nhìn cô – gò má ửng hồng, môi mím lại như đang cố giấu rung động. Một Lâm Diệp không còn “bật chế độ chiến đấu”, mà dịu hơn, ngơ ngác hơn, khiến tim anh đập loạn xạ.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng:
“Vậy để anh nghiện em lại.”
Rạng sáng.
Lâm Diệp tỉnh dậy trên ghế sofa trong văn phòng đạo diễn, đầu cô đang gối lên... đùi Trình Hạo.
Anh vẫn đang ngủ, mặt bình yên như một bức tranh Hàn Quốc.
Cô nhìn một lúc lâu, rồi thở dài:
“Thôi xong. Bà vướng thiệt rồi.”
Điện thoại ping tin nhắn từ biên kịch:
“Sáng 9h họp! Đừng có viện cớ đau bụng nữa nha bà già!”
Cô rep lại:
“Ừ. Nhưng hôm nay bà... đau tim.”
Buổi trưa.
Trong căn tin phim trường, dàn diễn viên và ekip xì xào:
“Ủa ủa? Sao ông tổng lại gắp thịt cho đạo diễn?”
“Còn lau miệng cho người ta kìa!!!”
Lâm Diệp trừng mắt:
“Anh làm cái trò gì vậy? Trước mặt bao người đó!”
Trình Hạo tỉnh bơ, vừa gắp cá vừa nói:
“Thì em bảo em nghiện anh rồi. Anh phải chăm sóc cho con nghiện của mình chứ?”
“Biến hộ! Tôi block anh giờ!”
“Block cũng được. Nhưng anh sẽ đứng trước nhà em mỗi sáng, mang cơm, mang cháo, mang luôn nhẫn cầu hôn. Em chơi không?”
Lâm Diệp lườm anh, nhưng môi lại cong lên:
“Đm… đáng ghét mà thấy dễ thương là sao trời.”
Tối hôm đó, Instagram của Lâm Diệp đăng một story:
📸 Hình chụp hai lon bia trên sân thượng, kèm caption:
“Say quá, suýt nữa nói yêu thật.”
Bên dưới, có một bình luận ẩn danh:
“Không cần nói. Anh biết rồi.”
---
CHƯƠNG 6: Yêu là phải chửi cho ra yrò
Một buổi sáng đẹp trời.
Lâm Diệp vừa bước vào phim trường thì đã bị nguyên ekip nhìn như... cô dâu chạy trốn. Mặt đứa nào cũng căng như dây đàn, ngó cô bằng ánh mắt “chị ơi, chết rồi”.
Biên kịch lắp bắp:
“Chị… chị Lâm, chị lên mạng chưa?”
“Chưa. Bận ngủ. Mà có gì?”
Trợ lý chạy tới chìa điện thoại ra.
Trang nhất hot search:
"Tổng tài Trình Thị dính nghi án yêu đạo diễn chửi thề, dùng quyền lực lạm dụng chức vụ trong phim trường!"
Lâm Diệp nghẹn họng:
“Cái đm... tụi nó không có gì viết à?!”
Cả buổi sáng, đoàn phim bị vây bởi truyền thông. Trên mạng, người ta thi nhau ném đá:
“Đúng là mặt dày, bám tổng tài để nổi tiếng.”
“Chửi thề suốt ngày, đạo diễn gì cái kiểu đó?”
“Làm phim không xong, suốt ngày thấy up hình thả thính trai.”
Lâm Diệp ngồi trong phòng điều hành, tay bóp chặt lon nước.
Mắt cô đỏ hoe.
“Thật là... bà mới vừa biết yêu có mấy ngày mà đã bị cả xã hội phán xét như tội đồ.”
Cô không sợ chửi. Nhưng cô ghét bị hiểu sai.
Chiều hôm đó.
Cuộc họp báo “vỗ mặt thiên hạ” được tổ chức đột xuất tại Trình Thị. Tất cả phóng viên đều có mặt.
Trên bục, Trình Hạo xuất hiện – sơ mi trắng, vest đen, thần thái như tạc tượng.
Giọng anh trầm, rõ ràng:
“Tôi là Trình Hạo – tổng giám đốc Trình Thị, và đúng, tôi đang yêu Lâm Diệp – đạo diễn dự án ‘Tình Yêu Xuyên Trăm Năm’.”
“Cô ấy chửi thề, đúng. Nhưng cô ấy làm việc còn giỏi gấp trăm lần mấy người chỉ biết chê bai trên mạng.”
“Cô ấy không bám tôi. Là tôi bám cô ấy.”
“Còn về quyền lực? Tôi chưa bao giờ dùng quyền để ép cô ấy làm gì. Ngược lại, cô ấy chửi tôi tới bốc khói mà tôi còn thấy yêu thêm.”
Phòng họp căng đét.
Chỉ có Lâm Diệp, ngồi ở cuối dãy ghế, là mím môi cười như muốn khóc.
Sau họp báo, cô bước tới chỗ anh, tát nhẹ vào ngực Trình Hạo một cái.
“Anh bị điên hả? Nói mấy câu đó ra thiên hạ nó đào mộ anh luôn á!”
Anh kéo cô lại gần, nhìn vào mắt cô:
“Đào thì đào. Miễn sao em còn ở bên.”
Cô giật mình. Trái tim cô như bị vặn lại một nhịp.
“…Nè.”
“Sao?”
“Cảm ơn nha. Dù gì cũng là người đàn ông đầu tiên dám tuyên bố yêu tôi trước toàn thiên hạ.”
“Vậy có thể… cho anh một đặc quyền không?”
“Gì?”
“Được gọi em là vợ tương lai?”
“Anh mơ à?”
“Không. Anh lên kế hoạch rồi.”
Đêm đó, trang cá nhân của Lâm Diệp đăng dòng caption ngắn gọn:
“Ừ thì... bà đang yêu. Anti muốn chửi thì chửi, nhưng nhớ đánh vần cho đúng tên nha!”
Bên dưới là hình cô cười tươi, tay cầm lon bia, ngồi cạnh Trình Hạo đang… rán trứng.
Dưới bình luận, netizen bình luận sôi nổi:
“Ờ… rán trứng cũng có thể ngầu vãi vậy?” “Tưởng drama, ai ngờ yêu kiểu này dễ thương ghê.” “Chửi thề có học thức là đây!”
Lâm Diệp nằm dài trên ghế sofa, tựa đầu vào vai Trình Hạo.
“Ê…”
“Hử?”
“Mai có thể có thêm scandal mới đó.”
“Scandal gì?”
“Đạo diễn đánh ghen trên phim trường.”
“Gì ghê vậy?”
“Tại vì em thấy đứa nào nhìn anh quá lâu là em nổi điên đó.”
Anh phì cười, hôn nhẹ lên trán cô:
“Ganh càng dữ, yêu càng nhiều.”
Cô bĩu môi:
“Ờ, anh nhớ đó. Bà là kiểu yêu tới đâu chửi tới đó. Yêu kiểu tao, phải có gan nha.”
“Có. Và có cả tim dành riêng cho em.”
---
CHƯƠNG 7: Lỡ yêu rồi thì... Sao cũng được
Một buổi tối thứ Bảy.
Lâm Diệp bước ra khỏi phòng dựng phim, mắt thâm như gấu trúc, tay vẫn cầm USB chứa bản cut cuối cùng của trailer.
Cô gào lên với trợ lý:
“Ngủ hả? Gọi tài xế tới lẹ, tôi đói sắp hóa thành zombie rồi đây nè!”
Chưa kịp đi được ba bước, đèn hành lang phụt tắt.
“Tổ cha thằng nào cúp điện!”
Nhưng rồi... đèn từ phía xa bật sáng dần lên – không phải đèn bình thường, mà là hàng trăm bóng đèn LED trắng xếp hình trái tim, chạy dọc cả hành lang đến sân thượng.
Trên loa phát ra giọng Trình Hạo – trầm ấm, nhẹ nhàng:
“Lâm Diệp. Nếu em đang bực, thì... thôi đừng chửi. Vì anh có cái này... lầy lắm.”
Cô đứng hình.
Trên sân thượng.
Cô bước lên, vẫn trong bộ đồ công sở bận từ sáng, tóc buộc gọn nhưng rối tung, mắt vẫn còn dấu vết của cú bấm máy mười hai tiếng liên tục.
Ở giữa sân thượng, một bàn tiệc nhỏ, xung quanh là ánh nến, hoa baby và... một chiếc chảo trứng chiên.
“Anh điên thiệt rồi đó Trình Hạo.”
Trình Hạo – mặc vest nhưng mang tạp dề – cầm cây muỗng, chỉ vô chảo trứng:
“Lần đầu tiên anh chiên trứng không cháy. Quá đủ để làm lễ cầu hôn rồi.”
Cô há hốc miệng.
“Đù... cầu hôn thật?”
Anh tiến tới, quỳ xuống (trên nền cỏ giả):
“Lâm Diệp – người phụ nữ đầu tiên trong đời dám chửi anh thẳng mặt, người duy nhất khiến anh cười dù vừa bị ăn chửi xối xả...”
“Lấy anh nha?”
Cô nghẹn họng. Mặt đỏ bừng. Như trái cà chua bị ném vào nồi lẩu.
“Cái... cái đồ khùng.”
“Ừ. Khùng vì em.”
“Cái đm…”
“Chửi càng ngọt, anh càng muốn cưới.”
“…”
Cô gằn từng chữ:
“Rồi, cưới mẹ đi. Nhưng mà lễ cưới không được sến, không có rải hoa, không có lồng chim, không có hát nhạc tình cảm sướt mướt.”
“Vậy có được hát... ‘Em là bà nội của anh’ không?”
“Tao giết!”
Cả hai cười như điên. Trình Hạo kéo cô vào lòng, ghé tai nói khẽ:
“Cưới em, anh không cần cái gì khác. Chỉ cần sáng ngủ dậy nghe tiếng chửi là đủ biết mình còn sống.”
Cô cười, siết lấy áo anh:
“Chết tiệt. Sao yêu anh dễ vậy chứ?”
“Vì em lỡ rồi.”
Một tuần sau.
Ảnh cưới của cặp đôi lan truyền khắp mạng xã hội – không váy cưới bồng bềnh, không backdrop hoa lá, chỉ là hai người đứng cạnh nhau ở sân thượng phim trường, tay cầm… chảo trứng.
Caption ảnh:
“Không cần cưới như công chúa. Chỉ cần người bên cạnh không sợ khi mình nổi điên.”
Dưới bình luận, netizen phát cuồng:
“Tình yêu kiểu này mới là tình yêu thật!” “Cặp đôi bá đạo nhất hệ mặt trời.” “Chửi nhau mà cưới nhau, đúng là phim ngoài đời!”
Tối hôm đó, Lâm Diệp gối đầu lên ngực Trình Hạo, thủ thỉ:
“Nè… sau này tôi có mập lên thì anh có bỏ tôi không?”
“Không. Em mập anh càng ôm sướng.”
“Ờ. Lỡ mai mốt tôi bực quá chửi anh trước mặt con thì sao?”
“Thì anh dạy con chửi lại, miễn có văn hóa.”
Cô phì cười:
“Anh điên… nhưng mà thôi, bà chấp nhận số phận rồi.”
---
CHƯƠNG 8: Cưới luôn cho khỏi lằng nhằng
Ngày cưới.
Truyền thông đứng ngoài cổng khách sạn 5 sao, mồ hôi tuôn như thác vì nóng – không phải vì nhiệt độ, mà vì sốt ruột.
Ai cũng tưởng sẽ là một lễ cưới kiểu tổng tài cưới nữ đạo diễn siêu chảnh: váy cưới Dior, tiệc ngoài trời kiểu cổ tích, MC đọc mấy câu sến súa như “từ hôm nay hai ta sẽ là một.”
Họ nhầm to.
Lúc 10 giờ sáng.
Dàn siêu xe không xuất hiện. Thay vào đó là… một xe bán bánh mì khổng lồ đậu ngay trước sảnh.
Cô dâu Lâm Diệp bước ra từ trong xe, mặc một bộ suit trắng cách điệu, tay cầm micro.
“Chào mọi người, hôm nay bà không cưới như công chúa đâu nha. Bà cưới kiểu... trùm cuối phim hành động!”
Mọi người còn chưa hoàn hồn thì chú rể Trình Hạo từ sân thượng khách sạn đu dây thừng xuống như đặc nhiệm, trong tiếng nhạc... nhạc nền “Fast & Furious”.
Cảnh trao nhẫn.
MC định lên đọc lời, nhưng bị Lâm Diệp giật mic:
“Thôi khỏi! Tôi nói nhanh: Tôi – Lâm Diệp – đồng ý cưới cái thằng đẹp trai mà thần kinh này, và hứa sẽ chửi nó đều đều suốt đời.”
Trình Hạo đỡ mic:
“Tôi – Trình Hạo – hứa sẽ chịu đựng toàn bộ combo chửi yêu, chửi xéo, chửi thẳng, chửi mắng yêu thương đến khi... không còn răng để mà cãi nữa.”
Khách mời vỗ tay cười xỉu.
Tiệc cưới.
Không sâm panh, không rượu vang.
Chỉ có... bia Tiger, nước mía đá chanh và bàn buffet toàn đồ ăn vặt: gỏi cuốn, bánh tráng trộn, nem chua, trứng cút lộn, xoài lắc mắm ruốc.
Ai cũng hạnh phúc. Ai cũng cười.
Riêng cô dâu chú rể thì... ngồi chửi nhau nho nhỏ suốt tiệc.
“Anh ăn kiểu gì mà dính hết tương ớt vô áo tôi?”
“Tại em ngồi sát quá đó chứ!”
“Đồ hậu đậu.”
“Ừ. Hậu đậu... của em.”
Vài tháng sau.
Lâm Diệp bưng cái que thử thai nhìn hai vạch đỏ chói, mặt không cảm xúc, bước ra phòng khách.
Trình Hạo đang gấp đồ baby, thấy vợ cầm que đi tới thì sáng rỡ:
“Được chưa? Có rồi chưa?”
“Ờ. Có.”
“Em phải vui lên chứ!”
“Vui cái đầu anh! Từ giờ là tôi có lý do chính đáng để chửi anh 24/24 rồi đó!”
Anh cười ngất, kéo cô vào lòng:
“Chửi đi. Chửi bao nhiêu cũng được, miễn là của anh.”
Một năm sau.
Con gái của họ, bé tên là Trình Bé Bự, đang chơi xếp hình thì nghe mẹ chửi bố trong bếp:
“Anh lại để cháy trứng rồi đó đồ khùng!”
Bé quay sang búp bê, nghiêm giọng:
“Con nói cho biết nha, yêu là phải chịu chửi. Không chịu được là chưa yêu đủ nha!”
(Kết thúc)