(HùngAn) Trói Em Lại
Tác giả: ᴄᴜᴀ ɴɢᴏ̂́ 🦀
BL
CHƯƠNG 1: TRONG CĂN PHÒNG KHÔNG LỐI THOÁT
> “Trói em vào tim ta
Dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra…”
Không khí trong căn phòng nhỏ âm u như đóng băng lại.
An mở mắt. Gò má tê rát vì vết bầm chưa lành. Đôi tay bị trói chặt bằng dây da, treo nhẹ lên thành giường sắt lạnh. Lần này, hắn dùng dây mới. Không còn sợi dây thừng cũ đã sờn như mấy hôm trước.
Cậu chẳng biết hiện tại là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi bị bắt nhốt. Mọi khái niệm về thời gian đều bị đánh tráo bởi tiếng chân của Hùng mỗi khi hắn mở cửa bước vào.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên.
Hùng xuất hiện trong bộ sơ mi trắng, tay cầm khay đồ ăn. Mùi cháo nóng thoảng qua, nhưng An lại thấy buồn nôn. Cậu biết rõ... hôm nay Hùng lại "đến thăm".
“An của anh dậy rồi à?” – Hắn đặt khay xuống, mỉm cười, ánh mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, nếu bỏ qua tia điên dại lấp ló trong đáy mắt.
“Em có đói không? Hôm nay anh tự tay nấu đó, không ăn là anh buồn đấy.” – Giọng hắn ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng An chỉ thấy gai ốc nổi đầy sống lưng.
Cậu im lặng, nhìn thẳng vào hắn.
“Thả tôi ra.” – Lần đầu tiên sau mấy ngày, An lên tiếng.
Hùng lặng người vài giây, rồi mỉm cười.
“Em lại nói mấy câu khiến anh buồn.” – Hắn khẽ lắc đầu, bước tới, ngồi sát mép giường.
An giật người tránh, nhưng không thể. Cậu bị kìm bởi dây trói và… cả con chip sau cổ mà Hùng đã cấy.
“Em là của anh, An à. Anh đã nói bao lần rồi.” – Hắn cúi đầu, vùi mặt vào cổ cậu, giọng trầm xuống.
> “Không thì em bỏ đi… để lại anh giọt sầu trên mi…”
“Anh yêu em.” – Hắn thì thầm như một lời nguyền.
“Đừng gọi đó là yêu.” – An rít qua kẽ răng.
Và cái tát đến nhanh hơn suy nghĩ.
Hùng đứng dậy, vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Tình yêu bị bóp méo, biến dạng.
Nụ cười ngọt ngào nhường chỗ cho gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén.
“Anh nói rồi. Khi em ngoan, anh sẽ chiều em hết mực. Nhưng nếu em phản kháng…”
Bốp!
An không kịp né. Đầu cậu đập vào thanh giường sắt, đau buốt.
“…anh sẽ dạy em cách vâng lời.”
Cậu thở gấp. Nước mắt trào ra không kiểm soát, nhưng không phải vì đau. Mà vì sợ.
> “Yêu em, anh điên dại
Chót lưỡi đầu môi, anh xin đơn côi một đời…”
Hùng lại trở về dáng vẻ si tình. Hắn vuốt tóc An, lau máu bên mép cậu bằng khăn lụa như đang chăm sóc tình nhân ốm yếu.
“Đừng thử bỏ trốn lần nữa, An. Anh đã gắn chip vào em. Em chạy đâu, anh cũng tìm được.”
An cắn chặt môi.
Căn phòng này không có lối thoát. Không có thời gian. Không có ai ngoài Hùng.
Và Hùng… không còn là Hùng của những tháng năm hiền lành cũ.
Cậu biết...
Cậu đã bị trói. Không chỉ là dây da, mà là bằng tình yêu méo mó của một kẻ điên.
> “Xin đừng cố thoát ra khỏi tim tôi…”
---
CHƯƠNG 2: DẤU CHÂN TRONG BÓNG TỐI
> “Ngày hôm qua nỗi nhớ lẻn vào tim ta
Mà hôm nay đã lớn nên nhành, nên hoa…”
An không ngủ.
Cậu chưa ngủ được một đêm trọn vẹn nào từ khi bị nhốt trong căn phòng chết tiệt này.
Tối nay, Hùng không đến. Lạ. Nhưng là một cơ hội.
Cậu vẫn nằm yên, mắt mở to trong bóng tối. Bàn tay cử động nhẹ – lớp da cổ tay đã sưng đỏ, nhưng cuối cùng cậu cũng tìm ra được chốt nhỏ giấu trong dây da trói. Đó là sơ hở mà Hùng không ngờ tới… vì hắn quá tin rằng An đã hoàn toàn khuất phục.
Bàn tay run rẩy bật chốt.
“Cạch.”
Dây trói rơi xuống nền gạch.
An không dám thở mạnh. Tim đập hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Phòng không khoá ngoài, Hùng tin rằng chip định vị đã là xiềng xích đủ.
Cậu lê bước từng chút một ra cửa. Mỗi cử động đều mang theo đau đớn – vết bầm, vết rách, cả những dấu tay bạo lực còn in trên người.
Cửa mở.
Không có ai.
Không gian ngoài hành lang tối om. Không camera. Không ai canh gác. Chỉ là một căn nhà giữa rừng, tách biệt khỏi thế giới.
An bước nhanh, rồi chạy. Chạy như điên.
Mỗi bước chân là hi vọng, mỗi hơi thở là lời cầu nguyện.
“Làm ơn… đừng để hắn tìm ra…”
Cậu chạy xuyên rừng. Mặt trời chưa mọc. Không ai biết An đang ở đâu. Cậu không cần ai giúp. Chỉ cần rời khỏi Hắn.
Nhưng rồi…
> “Có nỗi buồn không tên
Lạc vào nơi tâm trí trú ngự bao đêm…”
“Bíp.”
Cổ An nhói lên. Cậu khựng lại. Cơn đau chạy dọc xương sống như bị giật điện.
Không… không thể nào…
Con chip.
Cậu chưa kịp xoay người thì…
“Em nghĩ em đi đâu?” – Giọng Hùng vang lên trong rừng.
An quay lại. Hắn đứng đó, cách vài mét, áo trắng dính vết bùn. Trên tay là chiếc điều khiển nhỏ.
“Anh cho em cơ hội mà em không biết giữ.” – Hắn tiến lại gần, từng bước.
“Lùi lại!” – An la lên, mắt đỏ hoe. “Tôi không phải đồ vật của anh!”
“Không à?” – Hắn cười.
Rồi hắn ấn nút.
Cổ An như bị xé toạc. Cậu ngã quỵ, co giật, mắt trắng dã trong đau đớn.
> “Thì ra anh đang say… say một thoáng môi mềm…”
Hùng bước tới, ngồi xuống bên cạnh thân thể run rẩy. Hắn vuốt tóc An như an ủi một con thú nhỏ.
“Tại em làm anh buồn trước…”
“Em khiến anh phải làm thế…”
“Anh yêu em mà, An…”
An nấc lên, toàn thân rã rời. Nước mắt rơi xuống đất.
Hắn lại giam cậu vào phòng. Cẩn thận hơn. Dây trói đổi thành khóa điện tử. Tường được cách âm. Và chip – được điều chỉnh để đau hơn nếu cậu thử phản kháng.
---
Đêm hôm ấy, Hùng ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay đã sưng tấy của An.
> “Xin đừng cố thoát ra khỏi tim tôi…”
“An ơi…” – Giọng hắn run lên, như đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Nếu em rời đi… thì anh… cũng chẳng sống nổi.”
An không đáp. Cậu nằm đó, bất động, ánh mắt trống rỗng như xác không hồn.
---
CHƯƠNG 3: CÁNH CỬA KHÔNG MỞ
> “Trói em lại
Yêu em anh điên dại
Chót lưỡi đầu môi, anh xin đơn côi một đời…”
Góc nhìn Hùng.
Hùng ngồi bên giường, tay nhẹ vuốt từng ngón tay của An, như thể cậu vẫn còn muốn nắm lấy anh.
Nhưng không.
An không đáp lại nữa. Không cả nhìn. Không cả giận dữ.
Chỉ là… một cái nhìn trống rỗng.
Ánh mắt đó khiến tim Hùng lạnh đi.
“Em không còn yêu anh sao?” – Hắn thì thầm.
Không có câu trả lời.
Hùng vẫn ngồi đó, chờ đợi.
Rồi bỗng dưng hắn mỉm cười. Rất nhẹ. Rất điên.
“Không sao… anh sẽ dạy em lại từ đầu. Em sẽ yêu anh. Giống như ngày xưa… khi em còn ngây ngô ngả vào vòng tay anh.”
Hắn đứng dậy, khóa lại dây trói mới quanh cổ tay An — lần này có khóa từ và cảm ứng điện.
“Không được phản kháng. Không được khóc lóc. Và đừng mong ai tìm được em.”
> “Xin đừng cố thoát ra khỏi tim tôi…”
“Vì nơi duy nhất em tồn tại… là trong tim anh thôi, An ạ.”
---
Góc nhìn An.
Cậu nhìn trần nhà.
Nứt một đường nhỏ.
Mỗi ngày, nó dài thêm một chút. Giống như vết nứt trong trái tim cậu.
Cậu từng nghĩ: "Hắn yêu mình."
Bây giờ, cậu hiểu: đó không phải yêu. Đó là ám ảnh.
Một tình yêu biến chất, như nhà giam xiềng xích.
Bên ngoài không ai biết cậu ở đây. Hùng quá giỏi che giấu. Hắn vẫn đi làm, vẫn cười với người khác.
Chỉ khi cánh cửa khép lại, hắn mới trở về đúng bản chất của mình — độc đoán, ám ảnh, và… nguy hiểm.
An từng nghĩ đến việc tự kết thúc.
Nhưng cậu vẫn chờ. Chờ một điều gì đó… như một phép màu.
Dù trong đáy tim, cậu biết rõ:
> “Vậy đành thôi, em đã giết chết tấm thân tôi rồi…”
---
Tối hôm ấy, Hùng ôm An ngủ. Tay quấn quanh eo cậu, hơi thở hắn kề bên tai.
“An à… anh đã tìm mọi cách để giữ em rồi. Em biết không?”
“Em là thứ duy nhất khiến cuộc đời anh có ý nghĩa.”
“Và nếu em không còn… thì chắc anh cũng… nên biến mất theo.”
Giọng hắn nhẹ tênh. Dịu dàng đến mức rợn người.
An không nhúc nhích. Không đáp.
Cậu đã nghe những lời ấy hàng trăm lần. Và mỗi lần đều kèm theo một trận trừng phạt.
---
Sáng hôm sau, Hùng đặt một đóa hoa hồng trắng bên cạnh cậu.
“Vì em là hoa. Nhưng loài hoa này có gai…” – hắn cười.
Cậu quay mặt đi.
Hùng đứng lặng một lúc. Rồi hắn ném bình hoa xuống đất.
Đập. Vỡ.
Gai đâm vào tay hắn, máu chảy. Hắn nhìn nó, mỉm cười.
“Đau lắm. Nhưng vẫn yêu.”
---
Chương 4 – Ngoan ngoãn
An nằm lặng trong bóng tối, đầu óc quay cuồng. Những cơn đau trên da thịt vẫn còn âm ỉ, nhưng trong lòng cậu là một cơn giông khác: Nếu mình không chạy được... thì phải tìm cách khác.
> “Trói em vào tim ta…
Dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra…”
Những câu hát hắn hay ngân nga, ám ảnh An như một bản án. Nhưng cũng chính từ đó, cậu nghĩ: Muốn thoát ra... có lẽ phải chui sâu vào lòng hắn.
—
Sáng hôm sau, Hùng mở cửa phòng như mọi khi. Nhưng lần này, An không quay đi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khát khao ấy, mỉm cười nhẹ.
“Em... em không muốn chống lại anh nữa.”
Hùng sững người. “Thật không?”
An gật đầu. “Em... chỉ cần anh đừng làm đau em nữa... em sẽ ngoan... sẽ ở bên anh.”
Hùng như người vừa trúng bùa. Hắn ôm cậu vào lòng, run rẩy như thể lần đầu được chạm vào ánh sáng. Và đúng như An đoán — từ hôm đó, cậu không còn bị trói tay chân nữa.
> “Yêu em anh điên dại…
Chót lưỡi đầu môi, anh xin đơn côi một đời…”
An được phép đi lại trong căn nhà giam, được ăn cơm cùng hắn, thậm chí được tắm rửa một mình. Tự do hơn bao giờ hết. Nhưng con chip sau cổ vẫn nằm đó — như một xiềng xích vô hình.
Mỗi đêm, Hùng thủ thỉ:
“Em ngoan như này, anh yêu em biết bao…”
An mỉm cười dịu dàng. Nhưng đêm xuống, khi hắn ngủ say, cậu nằm im, mắt mở to trong bóng tối, suy nghĩ chạy không ngừng.
Phải tìm cách tháo nó ra. Sớm thôi.
---
Chương 5 – Vĩnh viễn
Những ngày trôi qua trong sự “ngoan ngoãn” trôi chầm chậm như dòng nước chết. An vẫn cười. Vẫn nhẹ nhàng. Vẫn nép vào lòng Hùng như một người yêu thật sự.
Nhưng bên trong, cậu đã mục ruỗng từ lâu.
> “Ừ thì anh đang nhớ em mà
Đừng làm con tim anh xót xa…”
Mỗi lần Hùng nói yêu, mỗi lần hắn hôn lên vết bầm cũ, An chỉ muốn nôn ra. Nhưng cậu nhẫn. Vì tự do.
Cơ hội đến vào một chiều mưa. Hùng ngủ gục trong phòng khách, chiếc điện thoại rơi khỏi tay.
An nhẹ bước tới. Mở khóa bằng vân tay khi Hùng vẫn còn say giấc. Trong máy có bản đồ theo dõi con chip.
Cậu tìm được vị trí trạm điều khiển gần nhất — cách nhà không xa. Chỉ cần... thoát khỏi nhà.
Nhưng khi An mở cửa…
“Em định đi đâu vậy?”
Giọng Hùng vang lên, không còn ấm áp như mọi hôm. Lạnh tanh. Khác hoàn toàn với “người yêu” dịu dàng mà An giả vờ tin tưởng.
An im lặng. Không nói. Không giải thích. Chỉ nhìn hắn.
Hùng cười. Nhẹ. Nhưng rợn.
“Anh đã tin em. Anh đã nghĩ… em yêu anh thật. Vậy mà…”
Đòn roi liên tiếp. Không còn là yêu nữa. Chỉ là hủy hoại. Là kiểm soát. Là nỗi sợ mất mát biến thành tra tấn.
An đã quá mệt. Cơ thể yếu đi sau từng ngày. Một đêm cuối, cậu chỉ thở yếu ớt, nhìn Hùng bằng đôi mắt không còn sự sống:
“Anh chưa từng yêu em… anh chỉ yêu cái ảo giác về em thôi…”
Hùng chết lặng.
Sáng hôm sau, An không tỉnh lại nữa.
Căn phòng lạnh tanh, chỉ còn tiếng gọi mơ hồ:
“An? Em dậy đi... hôm nay anh nấu món em thích mà... An ơi...”
Hùng ôm lấy cơ thể lạnh ngắt, khóc như một đứa trẻ.
---
Không ai thấy Hùng sau hôm đó.
Một năm sau, người ta tìm thấy xác một người đàn ông chết bên khe núi, trên tay ôm một chiếc vòng cổ có khắc tên “An”.
Trong túi áo là mảnh giấy nhòe nước:
> “Xin đừng cố thoát ra khỏi tim tôi…”
---
(HẾT – (HùngAn) Trói Em Lại)