Tâm tư thầm kín (GL)
Tác giả: Bách Vạn Thiên Hợp
GL
Tôi gặp cô ấy vào năm tôi chỉ mới 7 tuổi, cái tuổi vẫn còn bồng bột và hồn nhiên.
An Nhiên đã gặp Tiêu Hàn vào năm 7 tuổi, hai bé gái vẫn đang tuổi ăn tuổi học đó đã gặp và trở thành bạn của nhau. Cặp bạn thân khiến cả lớp ganh tị, năng lực học tập như nhau nhưng tôi cao lớn hơn Tiêu Hàn một chút.
Những lần cậu ấy bị bắt nạt, tôi đều là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu ấy trong lòng.
- Nếu sau này tớ có đi đâu, cậu có tìm tớ không?
Câu hỏi tưởng chừng như không nhưng tôi lại coi nó như một lời hứa rất quan trọng mà trả lời chắc chắn “có, dù thế nào cũng sẽ tìm cậu”. Thời gian dần trôi chúng tôi đã lên đến cấp 2, cậu ấy vẫn luôn bên tôi nhưng tôi dần nhận ra bản thân dần có tình cảm không đứng đắn với cậu ấy. Nhưng ở cái chốn thôn quê này làm sao có ai có thể chấp nhận cái chuyện đó, cái việc con gái với con gái lại có tình cảm không đứng đắn với nhau.
Thật không phải khi tôi lại như thế, từ những khoảng khắc nhận ra đều đó, tôi đã tỏ thái độ với cậu ấy và dần xa lánh, không muốn đối mặt với cậu ấy. Nhưng cậu ấy vờ như không nhận ra biểu hiện khác thường của tôi mà ngày càng dính lấy tôi hơn.
Cậu ấy càng dính thì tôi càng né, tôi sợ nếu đối mặt tôi sẽ không ngăn nổi bản thân mà ôm chằm lấy cậu ấy để chiếm lấy chút tiện nghi.
Tôi biết việc con gái với con gái yêu nhau bị rất nhiều người không đồng ý thậm chí là ghét bỏ. Lời mắng nhiếc không chỉ phát ra từ một phía mà là từ nhiều phía. Nên tôi thà không nói ra để cả hai cùng yên bình còn hơn công khai mà chỉ nhận về những ánh mắt sợ hãi và những lời tục tiểu không hay.
Tôi đã giữ thứ tình cảm đó cho riêng mình mà không nói ai biết, ngày ngày tránh né cậu ấy. Thế rồi một ngày, cậu ấy đã kéo tôi ra để hỏi rõ lí do.
- Cậu tránh mặt tớ?
- ....
- Sao cậu không nói gì hết? Cho tớ biết lí do được không?
- Không có gì, chỉ là tôi không muốn làm bạn với cậu nữa.
Khoảng lặng kéo dài rất lâu, cho tới khi tôi nghe tiếng nức nở khe khẽ và câu trả lời “được”, sau đó thì cậu ấy quay lưng và bước đi rất vội. Tôi biết, là cậu ấy không muốn tôi nhìn thấy cậu ấy khóc.
Tôi đã nói điều tồi tệ đó, tôi biết
Tôi đã làm điều không đúng, tôi biết.
Tôi đã làm tổn thường cô ấy, tôi biết.
Tôi đã mất cô ấy, tôi cũng biết.
Nhưng biết sao được, đây là cách tốt nhất.
Tôi đã không giữ được lời hứa lúc đó nữa.
Sau lần gặp đó, hầu như tôi không còn thấy cô ấy nữa, như thể đã biến mất hoàn toàn trong tầm mắt tôi. Dù có chạm mặt nhau trên hành lang lớp học, cũng chỉ là hai người dưng mà lướt qua.
Một khoảng thời gian sau đó, tôi biết được tin cô ấy sắp chuyển trường, chuyển tới nơi mà tôi có thể không biết và cũng sẽ không gặp lại cô ấy nữa.
Một buổi tiệc chia tay đã được tổ chức cho cô ấy, những người bạn từ trước đến nay của cô ấy đều tới, ai cũng mang theo phần quà của riêng mình và mong rằng cô ấy sẽ nhớ đến ở nơi xa.
Bản thân tôi cũng muốn đến nơi đó, đưa cô ấy một món quà và cũng mong ước bản thân sẽ được nhớ đến như những người khác, nhưng tôi xứng sao, hoàn toàn không.
Tuy vậy, tôi vẫn chuẩn bị món quà nhỏ cho cô ấy và nhờ một người bạn đưa hộ với lời nhắn là một người bạn lạ tặng cô ấy. Sau đó bản thân chỉ đứng lẳng lặn ở ngoài bữa tiệc mà không dám đặt chân vào để chính miệng nói ra lời chúc.
Sau khi cô ấy chuyển trường, tôi quay lại với trạng thái học tập bình thường của mình. Chỉ là trong tim đã vắng đi một bóng hình nhỏ xinh hay đi cạnh tôi thôi.
Những năm cấp 3 đã lấy đi của tôi khá nhiều sức lực, mồ hôi và những giấc ngủ. Nó gần như khiến tôi hoàn toàn không nhớ gì đến cô gái năm xưa tôi từng yêu thầm nữa nhưng trong thâm tâm, cái tên và khuôn mặt ấy, tôi vẫn nhớ. Tên là Chu Tiêu Hàn, một cô gái xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe long lanh quyến rũ, nụ cười dễ thương, học lực giỏi thân hình thấp bé và là người mà tôi, Trần An Nhiên này đã yêu thầm.
Sau cấp 3, tôi tiếp tục ghi danh vào một trường đại học và đã đậu chuyên ngành thiết kế.
Tạm biệt chốn thôn quê, tôi tiến lên thành thị để tiếp tục học tập và làm việc. Sau khoảng thời gian sống và học tập trên đây, tôi nhận ra xu hướng tính dục của bản thân được chấp nhận khá rộng rãi, mặc dù một số cộng đồng không đồng ý nhưng chỉ ở số lượng nhỏ.
Nhận biết điều đó, tôi dần không còn che giấu điều đó, không còn bất kì sự gò bó nào mà thoải mái nói “tôi là người đồng tính và tôi yêu con gái”.
4 năm trôi qua ở thành thị, tôi đã có cho mình cái bằng cử nhân, một nhóm bạn thân chấp nhận xu hướng của tôi và cũng đã thành công được nhận vào một công ty, lương thưởng hấp dẫn, đãi ngộ tốt.
Sau 1 năm, tôi vẫn gắn bó với công ty này, đồng nghiệp cũng rất tốt, sự thân thiết cũng ngày được nâng cao. Tôi cũng đã mua được một chiếc xe cho riêng mình, cũng có cho bản thân một căn hộ nhỏ tại tòa chung cư nằm khá gần công ty. Dạo gần đây phòng bên có người dọn vào, có lẽ đồ đạc khá nhiều nên tiếng ồn làm tôi khó chịu không thể ngủ ngon được, nên mấy ngày tôi qua nhà bạn mình ngủ nhờ mấy hôm.
Một ngày, tôi nghe nói văn phòng vừa điều chuyển quản lí cũ đi chi nhánh khác và sẽ có một người khác lên thay, là nữ, tôi là người không quan tâm sự đời lắm miễn quản lí mới này không quá khó khắn là được.
Hôm sau là ngày quản lí mới nhận chức, giám đốc là người đích thân dẫn đi giới thiệu với từng phòng ban, nghe bảo người cũng là do ông ta dẫn về, hình như rất giỏi, nhưng tôi cũng là một người được mời về từ khi còn ngồi trên chiếc ghế giảng đường cơ mà. Thành ra tôi cũng không quá để tâm.
Rồi cuối cùng cũng giới thiệu tới phòng ban của tôi đang làm, tiếng gót giày gõ trên nền gạch vang lên rất rõ, cùng với lời giới thiệu to rõ mà rành mạch của giám đốc tiến ngày càng gần chỗ tôi. Dễ hiểu thôi, vì bàn làm việc của tôi ngay sát cửa ra vào phòng ban và vừa hay cũng nằm kế bên phòng quản lí.
Tôi nằm sấp trên bàn, lười biếng đứng dậy, cũng đâu thể đắt tội với quản lí mới được. Ngủ nhờ nhà bạn mấy hôm làm tôi khá mệt vì nhỏ rất quậy, thành ra cơ thể cũng có chút lờ đờ. Nhưng vừa nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt của quản lí này tôi mới nhận ra, tôi chưa làm gì nhưng việc tôi ở đây cũng đã đắt tội với cô ấy rồi. Là Tiêu Hàn.
Trong đầu tôi vỡ trận, không ngờ cô ấy là quản lí mới ở đây. Tôi phải làm sao, tôi không thể để cô ấy nhận ra tôi được, trong đầu nghĩ ra hàng tá kế hoạch để đánh lừa cô ấy thì lời tiếng theo của giám đốc đã gián tiếp tán tôi một cái đầy đau điếng.
Ông ta chỉ vào tôi, sau đó dõng dạc nói “ Đây là Trần An Nhiên, là một nhân viên có tài năng được tôi săn được từ trường đại học A đấy, có thể nói là với cô Tiêu Hàn đây là một chính một mười đấy. Hai người nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé”.
“nếu ông không phải giám đốc thì ông toi đời rồi”. Tôi đã nghĩ như thế, miệng như sắp phun ra câu chửi tục nhưng vẫn cố kiềm chế. Mọi kế hoạch dường như đổ sông đổ bể ngay từ bước đầu tiên.
Cô ấy chỉ nhìn lướt qua tôi, rồi một bàn tay đưa ra kèm theo giọng nói của cô ấy: “tôi tên Tô Tiêu Hàn, là quản lí mới ở đây, mong được giúp đỡ nhiều hơn”.
Nghe thấy thế, tôi nghĩ cô ấy không nhận ra tôi nên đã vui vẻ bắt tay với cô ấy và đáp lại “mong được giúp đỡ, quản lí Tiêu Hàn”.
Sau đó cô ấy tiếp tục đi theo giám đốc để nghe giới thiệu tiếp, tôi cũng ngồi xuống lại vị trí của mình mà không để ý thấy nụ cười khẽ trên môi của người quản lí ấy.
Cô ấy không nhận ra tôi. Có lẽ vì tôi đã cao hơn trước, thân hình cũng thon gọn ngoài ra cũng có chút cơ bắp, giọng nói cũng có phần trầm hơn hồi xưa nhiều. Về ngoại hình thì nét mặt của tôi không thay đổi nhiều, mái tóc thì thay đổi khá nhiều, từ mái tóc dài hơi xoăn nhẹ giờ đã được cắt ngắn ngang vai và còn được dũi thẳng nếp. Phong cách ăn mặc cũng khác xa, hiện tại tôi theo phong cách cá tính và style đơn giản.
Chắc vì như thế nên cô ấy mới không nhận ra tôi. Còn cô ấy? Thay đổi cũng khá nhiều, chiều cao cũng cao hơn trước nhưng vẫn thấp hơn tôi nửa cái đầu, thân hình cũng đẹp hơn vòng nào ra vòng nấy, mái tóc dài được xõa sau lưng, style ăn mặc vẫn giống như hồi đó nhưng đã trưởng thành hơn, tuy vậy thì nét mặt là thứ làm tôi nhận ra cô ấy ngay từ những giây đầu nhìn thấy.
Những ngày sau tôi thật sự không thể làm việc một cách nghiêm túc được, bàn làm việc của tôi ngay sát phòng của cô ấy. Cô ấy cũng hay thường xuyên ra vào, mỗi lần như thế đều chào hỏi tôi rất cẩn thận như thể đang dè dặt gì đó, tôi cũng tỏ ra bình thường mà đáp lại. Làm thế vào để đối mặt với mối tình đầu một cách bình thường được. Nhưng việc tốt là tôi đã có thể dọn về căn hộ của mình, phòng bên đã dọn dẹp xong rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy được hàng xóm của mình. Dù sao cũng không việc của tôi, từ nay có thể yên tĩnh mà nghỉ ngơi rồi.
Một ngày nọ, cô ấy giao việc cho tôi và nói tôi phải hoàn thành trong hôm nay. Một núi công việc to đùng đặt ở bàn làm việc của tôi, là cô ấy thấy tôi nhàn rỗi quá hay cô ấy đag trả đũa tôi thế này.
Và thế là tối tôi phải ở lại tăng ca để hoàn thành công việc và kỳ lạ rằng văn phòng cô ấy cũng thế, cũng đang sáng đèn. Cô ấy còn việc hay là đang chờ tôi hoàn thành công việc và đưa cho cô ấy?
21h và tôi đã xong công việc được giao, tôi gõ cửa văn phòng và vẫn có câu trả lời đáp lại “vào đi”. Tôi đẩy cửa vào trong, nhẹ giọng nói: “lúc trưa quản lí giao việc, tôi đã hoàn thành rồi, tôi để trên bàn nha”.
Nói xong câu đó, tôi cảm thấy như bản thân vừa từ quỷ môn quan trở về vậy, tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi. Đáp lại tôi là một câu “ừm” rất khẽ. “thế tôi xin phép về trước”, nói xong tôi quay người bước đi, cũng không có động tĩnh nào từ cô ấy
Dù rằng đã không còn là gì của nhau nhưng tôi vẫn có chút để tâm.
- Trễ rồi, cô cũng nhanh về nhà đi, không được làm việc qua đêm đâu.
- Cậu vẫn vậy nhỉ?
Câu hỏi đó khiến tôi người chuẩn bị mở cửa cũng phải hẫn một nhịp. Quay đầu lại, tôi tỏ ra vẻ khó hiểu mà hỏi lại.
- Tôi với cô mới gặp lần đầu thôi, đừng nói như tôi đã quen cô lâu thế chứ.
- Cậu còn giả vờ với tớ nữa à?
Tôi giả vờ như không biết mà nói rõ ràng về phía cô ấy: “có lẽ cô đã nhầm tôi với ai đó rồi, thế giới nhiều người giống nhau, người với người giống nhau, nhận nhầm cũng dễ hiểu.”
Nói xong tôi còn không quên nhắc cô ấy về sớm như một đồng nghiệp, sau đó thì đóng cửa và xách đồ đi về. Bước chân tôi rất vội như thể đang cố trốn chạy hỏi thứ gì đó.
Ngồi trong xe của mình, tôi định thần lại tâm trạng rồi vô thức mà rơi nước mắt, đây là lần thứ 3 trong đời kể từ khi có nhận thức, tôi đã khóc. Khóc cho người tôi đã đánh mất.
Về tới căn hộ của mình, tôi tắm rửa rồi quẳng bản thân lên giường mà ngủ như chết, không phải vì mệt mà vì tôi muốn ngủ để không phải suy nghĩ thêm nữa.
Hôm sau tôi đến công ty, nghe đồng nghiệp nói rằng hôm qua hình như quản lí không về nhà mà ở lại công ty cả đêm. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, liếc nhìn vào phòng cô ấy, vẫn cái dáng ngồi đó, vẻ mặt đó không một chút mệt mỏi nhưng mắt có vẻ hơi đỏ, chắc là do thức khuya chứ không phải vì tôi.
Hôm nay không có công việc được giao nên tôi được về đúng giờ, tình cờ cũng thấy cô ấy dưới bãi đỗ xe.
Cô ấy đứa trước chiếc Taycan mãi mà không chịu lên, có lẽ là gặp trục trặc gì đó. Với sự nhiệt tình của mình, tôi lướt ngang hỏi xe cô ấy có chuyện gì, và quả đúng như tôi nghĩ, xe cô ấy không khởi động được và đang chờ bảo hiểm đến để kéo đi.
Xét thấy cô ấy cũng không có xe để về, tôi nhiệt tình mời cô ấy lên để tôi chở về, và ngạc nhiên là cô ấy lại đồng ý rât nhanh, còn ngồi cả ghế phụ lái. Tôi có vẻ hơi thiếu suy nghĩ rồi.
Đến khi cô ấy cài dây an toàn rồi tôi vẫn chưa hoàn hồn mà vẫn còn ngơ ngác vì cô ấy đồng ý quá nhanh. Cho đến khi cô ấy cất tiếng hỏi.
- Sao thế? Không phải muốn chở tôi về à?
Hồn phách quay về thân thể, tôi lúc này mới trả lời lại cô ấy.
- À, không sao. Chỉ là thấy cô đồng ý nhanh quá, cô không sợ tôi chở cô đem bán à? – tôi có phần đùa cợt mà hỏi lại cô ấy.
Và cô ấy chỉ vui vẻ mà đáp lại tôi nhưng lại mang chút sát khí
- Cô có thể thử, tôi cũng không sợ đâu.
Tiêu Hàn đúng thật là khác xa hồi xưa, không còn là co nàng nhỏ bé hay núp sau tôi nữa, đã biết phản kháng rồi nhưng cách phản kháng này có hơi tự sát hơn là bảo vệ đấy.
- Dù sao cậu cũng sẽ không làm thế đâu.
Cô ấy vừa nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ lắm nên hỏi lại
- Hả, cô vừa nói gì thế?
Đáp lại tôi không phải là câu trả lời mà tôi muốn.
- Không có gì, lái xe đi tôi chỉ đường.
- À, được thôi.
Chúng tôi tỏ vẻ không có gì, khởi động xe, tôi lái và Tiêu Hàn chỉ đường. Nhưng sao con đường này càng lúc càng không đúng, sao nó lại gióng con đường về căn chung căn mà tôi đang ở thế này.
“Đến nơi rồi, cô để tôi ở phía trước là được”. Nghe xong, tôi không dừng lại mà chạy thẳng đến tầng hầm đổ xe của chung cư sau đó dừng ở nơi đổ xe quen thuộc tôi mới tắt máy rồi nói.
- Chỗ này cũng là nơi tôi sống. – tôi bình tĩnh trả lời cô ấy.
- Ồ, vậy sao? Thế thì thật trùng hợp. Tôi ở tầng 7, cô ở tầng nào? – Tiêu Hàn rất thản nhiên mà hỏi tôi.
- Tôi cũng tầng 7. – tôi thở dài rồi bất đắt dĩ trả lời cô ấy.
Tôi nghĩ không có sự trùng hợp nào ở đây hết, không lẽ căn phòng kế bên tôi được dọn mấy ngày trước là của cô ấy. Sau khi cùng cô ấy lên tầng 7, tôi không còn có gì bất ngờ nữa, quả nhiên căn hộ kế bên tôi được dọn mấy ngày trước là của cô ấy. Cô ấy đã điều tra tôi từ trước rồi hay sao mà biết tôi ở đây chứ?
- Ô, cậu là hàng xóm của tôi à? Mong được giúp đỡ nhé, bạn hàng xóm. – Tiêu Hàn có chút vui vẻ nói.
Tôi cố gắng nặng ra khuôn mặt vui vẻ, sau đó liền mở cửa đi vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Nghe bên ngoài có tiếng cười rất khẽ như thể rất vui vẻ. Tiêu Hàn cậu cố ý.
Cô ấy chắc chắn cố ý, tôi tức lắm, nhưng có thể làm gì đây. Đành vậy, mặc sức cô ấy muốn làm gì thì làm miễn bản thân không rung động là được.
Mấy ngày sau, công ty có tổ chức đi chơi, mỗi phòng ban sẽ đi xe khác nhau. Chỗ ngồi sẽ tự sắp xếp, tôi với cô bạn đồng nghiệp tên Vân Anh đã hẹn sẽ ngồi chung với nhau khi đi nhưng tôi không biết căn phòng phía sau lại có một bóng dáng luôn nhìn vào tôi.
Đến sáng hôm ngày đi, tôi đến đúng xe của phòng ban, nhưng lúc lên xe lại thấy Vân Anh ngồi với cậu bạn nam hay nói chiện với cậu ấy. Khi thấy tôi, cậu ấy nhướng người nói với tôi rằng: “An Nhiên, cậu kiếm chỗ khác ngồi nhé, tôi muốn ngồi chung với Kiên Thành hơn, xin lỗi cậu nhiều nhé.”. Cậu bạn đó là cậu bạn mà cô ấy để ý từ lâu, với tư cách bạn đồng nghiệp, làm sao tôi có thể nói không chứ.
Nhưng còn chỗ không chứ, lúc tôi còn đag loay hoay tìm chỗ cho mình thì bỗng có người lên tiếng nói: “Kế bên quản lí Tô còn chỗ này, An Nhiên cô ngồi chỗ này nhé”. Tôi nghe xong bất chợt nhìn vào chỗ trống đó, cô ấy không ngồi kế cửa sổ mà ngồi bên ngoài.
Mắt thấy không còn chỗ ngồi nữa, tôi đành bất lực đi đến rồi hỏi cô ấy: “tôi có thể ngồi chỗ này không?”, cô ấy khẽ gật đầu như một sự chấp nhận. Khi tôi chuẩn bị nói cô ấy ngồi bên trong gần cửa sổ thì cô ấy đã nói trước: “cậu ngồi kế cửa sổ đi.”. Tôi có hơi bất ngờ, vì có lẽ cô ẫy vẫn nhớ sở thích ngắm cảnh của tôi.
Tôi cũng chợt nhận ra, có lẽ cô ấy ngồi bên ngoài từ đầu như thể chắc chắn người ngồi kế cô ấy là tôi vậy. Có sắp xếp rồi, chết tiệt, quân ta có nội gián.
Mặc dù nói là vậy, ngồi trên xe tôi vẫn không ngăn được bản thân mà ngắm khung cảnh bên ngoài. Như một đứa con nít, tôi hết oh rồi lại ah. Trong vô thức, tôi kéo tay người kế bên qua để ngắm chung. Cho đến khi nhận thức lại là tôi đang kéo tay cô ấy, tôi mới hoảng hốt mà buông ra. Cô ấy không trách móc mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mang them vẻ chiều chuộng: “Sao thế? Không nói nữa à?”.
Thoáng chút mặt tôi đã hơi ửng đỏ mà nhét mình lại một cục, dựa vào cửa sổ mà im lặng. Tiếng cười khẽ đó lại vang lên. Tức chết tôi rồi.
----Còn tiếp---