Trần Thụy , một công tử nhà giàu , cậu ta sống như một hoàng tử bé. Cậu ta chưa từng phải lo lắng về bất cứ điều gì ; tài sắc , giàu có , bằng cấp , .có đủ tất . Nhưng khuyết điểm duy nhất một vài người có thể nói cậu là xu hướng tính dục , bởi cậu là gay .
Cho dù cuộc sống được gia đình che chở , yêu thương nhưng phản ánh thực tế xã hội vẫn không chấp nhận cậu . Họ coi cậu là loại di hợm , bất nam bất nữ , ghê tởm cậu ; dù cậu đã lờ đi nhưng sự thật điều đó vẫn đánh vào tâm trí cậu .
Cậu trải qua thời tiểu học , trung học cơ sở và bây giờ là đến trung học phổ thông . Cậu nhận ra cu hướng của bản thân vào tận năm lớp 8 , lúc đó cậu thích một chàng trai ; cậu trai ấy thông minh học giỏi , đẹp trai ấm áp và gia đình cũng dạng có tiền , tên hắn là Vương Tư Hành . Nhưng chính chàng trai ấm áp mà cậu nghĩ dùng vẻ mặt lạnh băng phỉ nhổ cậu là loại " kinh tởm"; "gớm ghiếc "; " bẩn thỉu" hắn đe dọa cậu tránh xa hắn . Nhưng lúc ấy cậu cứng đầu , cho dù bị chửi vẫn theo đuôi hắn , tặng quà , làm nhiều trò hề chỉ để thu hút hắn . Kết quả vẫn trả đổi được gì . Đỉnh điểm nhất khiến cậu sợ hắn tới nổi không dám ra khỏi phòng là cái ngày tổng kết năm học năm lớp 9 . Đó là một cơn ác mộng . Hắn làm gì cậu ư , hắn đã cưỡng hiếp cậu. Từ lúc đấy cậu đã thấy rõ bản chất thật của hắn ; hắn cá cược với bạn bè , cậu sẽ dâng hiến thân xác cho hắn. Một đám trẻ mới 14-15 tuổi , cái độ tuổi mới lớn rất nhiều thứ làm người ta tò mò . Cơ thể phát triển khiến chúng muốn thử nhiều cảm giác mới ; Vương Tư Hành cũng vậy , gỡ bỏ đi lớp ngụy trang học bá cao lãnh hắn là con người hoàn toàn khác , xả vào đám bạn ăn chơi mới lớn khám phá thú vui . Một tên trong đấy hỏi đùa hắn :
"Này Tư Hành , mày ko định xử lý thằng nhãi gay kia à ?"
"Xử lý nó ? Mày không thấy bẩn à " Hắn đáp .
" vậy mày tính làm gì ? Thấy nó cả ngày cứ quấn lấy mày ngứa cả người"
"Tao chưa nghĩ ra cách nào hợp lí cho nó" hắn nói."Nhà nó có tiền bạo lực mạng không ăn thua với nó . Phải có biện pháp triệt để" hắn nói tiếp.
Một người bạn khác của hắn lại nói :
" Nói thật với chúng mày , thằng đấy gay nhưng mà công nhận nó cũng ngon , trắng non , chân thon mông vểnh , chỗ nào múp thì cứ múp nhìn cũng ra gì . Với lại mặt nó cũng là hạng đắt không dễ kiếm".
Nghe thanh niên kia nói vậy , hắn hơi khó chịu nói : " Sao mày để ý nó à?"
Thanh niên kia không ngại đáp :"Ừm cũng coi là vậy , nhìn mặt nó tao cũng muốn thử lần ."
"Hay như này đi mày không muốn nó bám mày thì tao cho mày kế hay đảm bảo nó không dám gặp mày " thanh niên kia nói .
Hắn hỏi "kế gì ?"
Thanh niên kia dựa gần hắn mà thì thầm điều gì đó , làm mặt hắn trở nên hưng phấn như tìm được trò mới .
Sang cuối tuần , vừa lúc ngày tổng kết năm cuối cấp , cả lớp ăn liên hoan rồi đi hát . Cậu lại gần hắn bắt chuyện với hắn dù biết sẽ bị đuổi , lần này hắn lại không tránh hay đuổi cậu , hắn đáp lại câu chuyện của cậu sau lần đầu hắn giúp cậu bị ngã cầu thang . Hắn trò chuyện với cậu như bao người khác , làm cậu nghĩ hắn đã mở lòng với cậu , ngay lúc cậu cảnh giác hắn lừa cậu đến căn nhà hắn thuê cùng thanh niên kia . Đưa cậu vào một phòng trước khi cậu kịp phản ứng hắn để lại một câu :" Chơi vui vẻ nhé cưng". Sau đó đóng sầm cửa lại .
Lúc này cậu mới nhận ra có gì không ổn , bổng từ phía sau có một vòng tay ôm lấy cả người cậu lôi lên giường một giọng nói kinh tởm : " thỏ trắng cho tao nếm tí thịt nào" Hắn lao vào lột đồ cậu , cậu dồn sức đẩy tên đó ra rồi dùng cả sức bình sinh đập gãy chốt lao ra. Ra ngoài phòng khách cậu thấy hắn đứng chặn cửa ra . Cậu quỳ xuống xin hắn :
"Làm ơn tha cho tôi đi , tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu" cậu nước mắt dàn giụa cầu xin hắn , cả người lộn xộn áo đứt khuy lộ ra một phận cơ thể trắng nộm nom mắt . Nói thật hắn thấy không động tâm là giả . Ngẩng mặt lên thấy tên kia còn đang nhìn mình nói :
" này mày mau đem nó vào đây , tao khó chịu lắm rồi"
Hắn không trả lời .Tên kia nói tiếp :
" hay mày vào chơi chung luôn đi thử một lần cho biết cảm giác đi thiếu gia à"
Hắn chợt cười , rồi kéo cậu vào phòng mặc cậu dãy dụa . Đêm đó 2 tên khốn nạn ấy đã xâm hại cậu .
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại , ruột gan như đứt đoạn , hiện giờ cậu chỉ muốn chết , cậu đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy chứ. Cậu khóc giống lên đến khi bình tĩnh cậu thẩn thờ thu dọn đồ bước đi như kẻ vô hồn trên đường. Đang thẩn thờ một chiếc xe ben màu đen đổ bên cạnh , anh trai cậu bước xuống khi trông thấy anh mình cậu run rẫy không biết đối mặt như nào . Anh cậu nhìn cậu mà hoảng hốt lại gần , hỏi :
"Tiểu Thụy , em ...em làm .. làm sao vậy?" Tay Tần Hinh run run giữ vai cậu.
Cả người cậu càng lúc càng run mạnh hơn , nước mắt cứ vậy tuôn. Cậu khó khăn nói : "Anh ơi ..hức ..anh ơi ... Thụy Thụy ..ức ..sợ".
Vừa dứt câu Tần Hinh ôm lấy cậu trấn an:
"Thụy Thụy ngoan ngoan có anh đây rồi , mình về nhà nhé ". Hắn nói mà run lên .Cậu khóc trong lòng hắn đến khi về nhà đã ngủ vì mệt. Cha mẹ Tần thấy con như vậy vừa sốc vừa lo lúc này Tần Hinh gọi bác sĩ gia đình , sau khi khám xác định cậu bị cưỡng hiếp . Cha Tần và Tần Hinh tức điên , đi điều tra xem tên khốn nào làm vậy . Mẹ Tần nghe mà sợ khóc lên đau đớn . Lúc cả nhà thăm cậu lần nữa câuh đã tỉnh nhưng không chịu nói gì , im lặng đờ đẫn , mắt trở nên vô hồn không thấy tia sáng.
Bác sĩ khuyên mọi người đưa cậu kiểm tra tâm lí khả năng cậu sẽ bị bóng ma tâm lí . Quả thật cậu bị vậy còn trở nên cô lập , trầm cảm , đã thế bên điều tra bị mất manh mối như có kẻ dọn dẹp từ trước , không tìm ra thủ phạm , con mình trở nên như vậy . Gia đình nhà họ Tần đưa cậu sang thành phố khác ở cách xã nơi đau khổ này .
Còn về Vương Tư Hành , sau ngày hôm đấy hắn không còn thấy cậu đi học . Tưởng sẽ thoải mái nhưng cảm giác lạ lắm khó chịu vô cùng . Đợi mấy ngày sau không nhịn nổi đi hỏi thăm thì nghe tin gia đình họ Tần chuyển đi được một tuần rồi . Lúc này hắn mới sốc cảm thấy như mình vừa làm mất thứ gì quan trọng .