一 Tại biệt thự Kỳ
Tôi là Sơ Tĩnh con gái độc nhất của Sơ Gia, nhưng vì liên hôn chính trị tôi phải gả cho tên thanh mai trúc mã, trước mặt công chúng tôi và anh ta là cặp vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng chỉ chúng tôi biết, đó chỉ là màn diễn qua mặt gia chủ
Ban đầu tôi và anh ta đã ký thỏa thuận không chen vào việc riêng của đối phương. Tôi chẳng để tâm cho đến một hôm Kỳ Dạ dẫn theo một cô gái đang khoát tay thân mật, anh ta khẽ liếc sang tôi đầy khiêu khích, nhưng tôi chẳng quan tâm vẫn thản nhiên ăn sáng của mình
"Sơ Tĩnh đây là em gái nuôi của tôi"
"Ừm, rồi sao nữa". Tôi chẳng thèm ngẩn đầu vẫn tập trung dùng bữa. Kỳ Dạ tôi vẫn thản nhiên thì khó chịu với thái độ của tôi
"Cô có nghe tôi nói gì không hả, mau chào Tinh Vũ ngay"
Sơ Tĩnh: "Tại sao tôi phải chào cái loại trà xanh đó, anh nghĩ..". Tôi ngẩn đầu nói chợt tôi khẽ khựng lại vì nhìn gương mặt người đứng sau lưng anh ta
"Vũ..".
"Hừ." . Tinh Vũ khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu đi.
"Vũ Vũ đừng để ý cô ta, mình đi thôi"
Rồi Kỳ Dạ dẫn cô ta đi lên lầu. Tôi vẫn đứng đó sững sờ vì tôi biết người đó là ai. Tôi nắm chặt ngón tay người khẽ rung rẩy nhẹ.
一Đêm tối
Cộc cộc cộc, ba tiếng gõ liên tiếp khiến tôi khó chịu. "Ai đấy"
"Chị, là em". Tôi nghe giọng nói quen thuộc liền bật dậy nhanh chân ra mở cửa. Phía bên ngoài quả thật là em ấy. Dáng người mảnh mai đó khiến tôi muốn che chở mà ôm êm vào lòng
"Sao em lại tới đây.. Còn Kỳ"
"Hắn ngủ rồi, em bỏ liều thuốc vào nước anh ta uống, nên chị cứ yên tâm"
"Hừ, đồ tra nữ, bỏ chị để theo anh ta giờ lại muốn có chị".
Tinh Vũ khẽ bật cười."chị giận em à"
"Chị đây không thèm giận, em về đi"
"Thôi nào~ bảo bối~ đừng giận em nhé"
Tôi khẽ giật mình vì hành động của Tinh Vũ. "Em..ưm". Tinh Vũ chặn miệng tôi bằng cách hôn sao, thật quá đáng mà
一3 phút sau
"Hộc..Tinh Vũ em..dám, đồ lưu manh". Tôi trừng mắt nhìn cái người đang để vẻ mặt ngây thơ kia mà không biết nên nói gì
"Em xin lỗi mà~, chị ơi~". Rồi Tinh Vũ nhào vào người tôi, theo quán tính tôi và em ấy ngã thẳng vào giường
Rồi Tinh Vũ hôn khắp người tôi mà cắn như một con thú dữ bị bỏ đói "Đêm nay chị cho em nhé!."