Khổ thân đời trai, tôi tên H, chả là tôi có một con bạn lề mề hơn cả rùa lật ngửa, tên nó là N. Từ nhỏ chúng tôi đã sống chung một khu, thậm chí mẹ tôi và mẹ nó còn có một tình đồng chí sâu đậm .
Tôi không có ác ý gì với nó, nhưng nó thì có, kệ đi, bọn con gái ý mà. Nhưng chả hiểu sao, mỗi lần gặp nó thì trong đầu tôi cứ mặc định "phải bảo vệ con nhỏ này" trong khi nó mạnh như voi ấy .
Từ khi lên cấp 2. Tôi với nó bắt đầu học chung chỗ học thêm, thế là lúc nào đến giờ học tôi cũng chờ nó trước cổng, 4 năm cấp 2 chỉ để chờ nó
"Mày nhanh lên dùm tao cái N ơi, trễ giờ rồi"
"Từ từ"
"Dắt xe ra hộ tao đi"
N nó lười biếng vừa ngáp vừa nói, tôi chỉ thở dài và vào dắt xe hộ nó, vì tôi đi ké xe của nó mà
"Lười nhớt thây, không biết mai này ai lấy được mày"
"Ở giá"
Tôi chỉ cười khẩy cho qua, nó lúc nào cũng vậy
_____________
Khi ở cái độ tuổi ngông cuồng đó, tôi cũng dính vô không ít thị phi, đơn giản thôi, vì tôi muốn thể hiện bản thân mình không yếu đuối ẻo lả mà. Tôi đ.ánh nhau triền miên, N nó rất khó chịu với hành vi đó của tôi nhưng tôi không muốn dừng lại. Đến một hôm tôi bị đánh bầm dập ở cổng trường, mẹ tôi tức đến mức không cho tôi vào nhà. Tôi cũng chấp nhận, ra công viên ngồi một mình vào cái đêm lạnh lẽo đó.
Một lúc sau thì đột nhiên con N lái xe đến
"Về thôi, tao đợi mày nãy giờ"
Nó nói với gương mặt như đang thương xót tôi vậy
"Đợi?, mày mà cũng biết đợi tao nữa hả?"
Tôi chế giễu lời nói của nó, lúc ấy nó im lặng rất lâu rồi mới nói
"Đợi chứ sao không, mày cứ như vậy thì có khi tao đợi mày cả đời"
Tôi nhướn mày nhìn nó, tới giờ tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng lúc ấy khi nghe được câu nói đó của nó, trái tim tôi như được sưởi ấm vậy, chịu thôi, thế là tôi về nhà cùng nó.
Tôi cố gắng thay đổi bản thân để được vào cùng trường phổ thông với nó, tôi thức xuyên đêm học bài đấy, vì nhỏ học giỏi mà. Và tôi rất hạnh phúc khi được vào cùng trường với nó, lịch sử vẫn tiếp diễn, nhỏ chưa có xe máy, nhưng tôi thì có, thế là chúng tôi vẫn đi chung, và tôi vẫn đợi nó hằng ngày.
Nó bận nhiều, câu lạc bộ, sở thích, học tập Sau mỗi hoạt động của nó thì luôn có tôi ở phía sau, không chỉ chờ nó, mà là còn ủng hộ nó, cứ mỗi lần thấy nó mặt buồn hiu bước ra khỏi trường thì lòng tôi cũng nặng trĩu theo.
____________
Có hôm nó bận làm câu lạc bộ ở trường đến tối mà chưa chịu về, tôi ngồi ê ẩm cả mông nguyên buổi chiều ở băng ghế trước cổng trường chỉ để đợi nó , tôi tức giận gọi điện mắng nó tơi tả.
"Mày mù hả?, biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu về đi?"
"Còn nhiều hoạt động lắm.."
"Má tao đói sắp chết rồi!!, về đi tao lạy mày"
"Đừng chờ tao , về đi"
Khiếp, lời nó nói ra bình tĩnh đến mức khiến tôi tức điên đầu
"Thế bố về!!!, đếch chờ mày nữa"
*Cúp*
Tôi leo lên xe rồ ga chạy đi
____________
Tận 9h tối nó mới ngoi đầu ra khỏi trường , gương mặt chả còn miếng sức sống nào
Và...ừ thì tôi vẫn chưa đi , lúc nãy tôi đói quá nên cọc cằn thôi
Tôi ăn vội hết phần cơm còn lại trong hộp cơm sườn tôi vừa chạy đi kiếm khắp nơi để mua vì trời đã tối nên ít quán mở cửa.
Quăng hộp cơm vào thùng rác , cầm chìa khoá lên và đứng dậy
"Chịu về rồi đó hả"
Tôi nói với thái độ dửng dưng
Nó nhìn tôi ngơ ngác
"Sao mày còn ở đây?..., ủa chứ hỏng phải nãy mày kêu mày về hả-"
"Nín đê nín đê!, lên xe nhanh"
_____________
Trong nhiều năm đó , không có tình cảm với nó cũng khó, gia đình tôi không được hạnh phúc, xung quanh tôi cũng nào cũng như có bão tố mịt mù , cả bạn bè cũng vậy.
Nhưng N, nó êm đềm như tiếng nước suối chảy mùa Hạ, ở cạnh nó , mọi vấn đề của tôi luôn được giải quyết một cách triệt để
Khổ nỗi nó đếch biết yêu, suốt ngày học học.
Nên tôi mới quyết định , thương nó trong âm thầm thôi , càng không quá lộ thì sẽ càng không tổn hại gì đến nó.
Đành vậy
Đợi thì sẽ tốt hơn.
_____________
Sau này nó đi du học, tôi thì làm điều dưỡng tại một bệnh viện , đương nhiên hai đứa cũng ít gặp mặt , tôi cứ mong nó về nước mãi thôi , không gặp ... thì nhớ.
Do tôi chứ call video năn nỉ nó về mãi nên cứ mỗi lần đến Tết là nó về một lần
Hì hì , không dài nhưng cũng đỡ nhớ.
_____________
Dạo này có mưa giông bão lớn gần Tết , tôi bảo nó qua điện thoại
"Đừng đi , mưa giông thế này đi máy bay nguy hiểm lắm"
"Không sao , mấy lần trước cũng mưa thế này mà, tao vẫn về an toàn đấy thôi"
"N ơi.."
"Lo thừa, nào tao về tao mua cho bộ Lego chiến tranh cho"
Nó cười phá lên , Lego chiến tranh là món đồ chơi tôi từng khóc phá lên khi không được mua cho, vì tôi thích món đó, nhưng bây giờ thì hết rồi!
"Nhảm!, vậy thôi cúp máy đi , tao vô ca làm rồi , nhớ giữ sức khoẻ"
"Rồi rồi , nhớ giữ sức khoẻ"
Nó ghi cái gì đó ra giấy rồi nói tiếp
"4450 lần rồi nhé"
Ừ, là 4450 lần tôi nói câu đó với nó , nó luôn làm thứ vô nghĩa như vậy.
______________
Vì tôi là đàn ông với cơ thể khá khoẻ và cường tráng nên ngoài điều dưỡng tôi còn được làm trong đội cứu hộ cứu nạn.
Chắc do tôi may mắn thôi.
______________
*tít....tít.....tít....*
Không.
*tít...tít...tít...*
[Đội 6, đào nhiều vào , xem còn ai không]
N ơi...
"Phát hiện một cô gái rồi, làm ơn mang cô ấy ra ngoài đi!!!"
_____________
Tôi đã nói là đừng đi rồi mà...thời tiết rất thất thường dạo gần đây...
Tim tôi như chết đi khi nghe tin chiếc máy bay có số hiệu y chang chiếc của N đang đi đã rơi , chúng tôi được điều đến ngay lập tức.
Tôi cố tình tìm kiếm N trước trong cái máy bay vừa rơi xuống đó
N của tôi...bê bết máu, ngay cả mặt tôi cũng không nhìn rõ , nhưng vì nó đeo chiếc vòng cổ tôi tặng nên tôi mới nhanh chóng nhận ra
______________
Sau khi làm xong thì tôi liền chạy về bệnh viện nơi con N được điều đên vì người ta phát hiện nó vẫn chưa chết , nhưng tình trạng rất nguy cấp
______________
Tôi chạy nước rút đến phòng hồi sức tính cực , rõ ràng lúc nãy con N còn mở mắt được , thế nhưng sau cuộc cấp cứu vừa rồi tôi cảm thấy nó cũng chẳng khá hơn là bao , nằm thoi thóp trên giương bệnh , tôi đi đến kế bên nó , đôi mắt nó nhìn tôi như luyến tiếc
"H ơi, vali của tao..còn không?"
"Còn"
"Lego của mày..trong đó đó, nhớ chia cho lũ trẻ dưới quê... chơi nữa nha.."
Tôi siết chặt tay cắn chặt răng , thời gian đâu mà còn nghĩ đến Lego vậy trời , con nhỏ này!..
Ngực nó phập phồng lấy từng hơi thở, thật sự nhìn cảnh tượng đó tim tôi như bị vỡ thành trăm mảnh, tôi kiểm tra máy đo nhịp tim rồi ngồi xuống cạnh giường nó.
Nó mệt nên nhắm mắt một lúc là ngủ rồi, tay tôi lang thang nắm chặt tay nó , thầm cầu nguyện.
"Thần linh ơi, tôi xin ngài...đừng lấy đi một nửa hồn tôi như vậy.."
_____________
{ nửa đêm thì chuông khẩn cấp của N vang lên , H và các bác sĩ vội vã đến xem tình hình ứng cứu }
Con N đột nhiên mất nhiều máu do vết thương băng bó không kỹ...chết tiệt!, ai lại để một thực tập sinh băng bó cho nạn nhân bị thương nặng như này chứ!!!!
"N ơi...cố lên...tao xin mày đấy...còn về nhà nữa...cố lên rồi ta cùng về nhà thôi..."
Tay tôi run run ép ngực cho nó , tôi nhát tay vì...tôi không cảm nhận rõ tiếng tim đập của nó khi ép ngực...nó yếu lắm rồi
Nước mắt tôi trào ra không ngừng...đừng mà...tôi chờ em rất lâu rồi đấy...đừng để sự chờ đợi của tôi như vô nghĩa chứ...
Não tôi như một luồn xoáy cảm xúc , nó cuốn đi hết tâm trí của tôi , mắt con N yếu ớt nhìn tôi
"...đừng-"
"Im lặng đi!! Đừng ép tao phải làm theo lời mày ngay lúc này!!"
"Anh H, bình tĩnh đi" một điều dưỡng nữ nói với tôi khi vừa ghim xong truyền nước biển cho con N.
Tôi đã làm hết sức rồi , máy đo nhịp tim không khá hơn miếng nào cả
Theo kinh nghiệm thì lúc này càng ép ngực càng không giúp được gì , tôi buông tay , khóc đến mờ mắt
"H ơi...
Về nhà thôi..."
*títt........*
Máy đo nhịp tim chỉ còn lại một đường thẳng
Tôi tuyệt vọng đến mức bỏ ra khỏi bệnh viện ngay trong đêm
Làm một điều dưỡng như tôi mà không cứu nổi một bệnh nhân thì làm để chi nữa chứ!
_________________
Sau chuyện hôm đó , tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc , chờ đợi...cả một cuộc đời...chỉ để nhận lại một cơ thể vô hồn ấy.
Trong vali của nó quả thật có hộp Lego nó hứa mua cho tôi , còn có một tờ giấy , ghi lại 4450 lần tôi nói câu " nhớ giữ sức khoẻ "
Vốn dĩ chắc vì muốn troll tôi cái gì đó đây này , nhưng lại không kịp rồi.
Kiếp này để em chết oan uổn rồi , anh thề với trời...nếu kiếp sau có gặp lại em , anh sẽ bảo vệ em hết phần đời còn lại của mình
Dù có phải tu 9 kiếp , có phải đi đi lại lại dưới địa ngục hàng ngàn năm đi nữa , anh sẽ vẫn đợi , đợi ngày tái ngộ với em.. dưới hình hài những đứa trẻ ngày ấy, một lần nữa.
_______________
(Dựa trên một câu chuyện có thật tác giả đã chứng kiến)