Ngày xữa ngày xưa, có một anh tiều phu không nghèo khổ rất thật thà và chăm chỉ. Hằng ngày anh vào rừng để đốn củi đem bán cho vui vì là một người yêu lao động chứ nhà anh giàu vãi ra.
Hôm nọ, như thường lệ, anh vác rìu vào rừng. Đến cạnh một con sông nhỏ anh thấy một cái cây rất lý tưởng để bị chặc thế nên là vung rìu. Chẳng may, chiếc ríu sắt cũ kỹ tuột khỏi tay rồi rơi xuống dòng nước kế bên. Anh tiều phu chán nản ngồi tựa vào gốc cây không biết phải làm gì dù sao đấy cũng là cây rìu anh hay dùng nên cũng có chút tiếc nuối. Lúc anh buồn bã nhìn vào con sông rồi định về nhà ngủ khoẻ thì một nữ thần xinh đẹp hiện lên và hỏi:
"Vì sao con khóc ?"
Không một lời đáp lại, anh tiều phu đơ ra không nói gì, lúc sau anh mới lên tiếng:
"Tôi đâu có khóc"
Lần này là tới vị nữ thần kia đứng yên như tượng, cô đang nghĩ cách nào để chạy cho đủ KPI:
"Vậy vì sao con buồn ?"
Anh thấy thế cũng đành kể lại chuyện cho cô nghe. Nghe xong, nữ thần mỉm cười hiền từ một nụ cười của người sắp đạt chỉ tiêu, cô lặng xuống dòng sông đang chảy xiết. Một lúc lâu, cô trồi lên với một chiếc ríu vàng sáng chói loá trong tay rồi hỏi:
"Đây có phải rìu của ngươi không? Nói xạo làm chó"
"Không phải" anh tiều phu lắc đầu, dù chiếc rìu có đẹp anh cũng không nhận nó là của mình tại vì nói xạo làm chó
Nữ thần lại một lần nữa lặn xuống, khi tròi lên trong tay cô bây giờ là một chiếc rìu bằng bạt lấp lánh, cô hỏi:
"Đây có phải rìu của ngươi không ?"
"Không phải" lần nữa anh từ chối, không phải vì là người tốt mà là vì tự nhiên có một đứa nào đó trồi từ sông lên rồi đưa cho bạn hai cây rìu hỏi là phải của bạn không thì bạn nghĩ sao, lỡ nhận rồi bị bắt bán qua Campuchia là nghĩ về gặp tía má
Lần cuối cùng, cô mang lên một chiếc rìu sắt cũ rồi tiếp tục hỏi:
"Đây là rìu của ngươi đúng không, nhận lẹ ta còn về lãnh lương"
"Đúng rồi nè" lần này thì đúng là thứ anh làm rơi rồi
Sau khi xác nhận, nữ thần liên biến ra hai cây rìu trước đó 1 vàng một bạt đưa cho anh:
"Ngươi đúng là một người thật thà, ta sẽ trả cho người cây rìu sắt và tặng thêm hai cây rìu vàng rìu bạt này xem như phần thưởng cho tấm lòng trung thực không tham lam" vừa nói cô vừa tiến vào bờ trao cho anh
"Không cần"
Nữ thần thoáng qua một chút bất ngờ nhìn anh:
"Vậy ngươi muốn gì ? Nói nhanh ta còn đi kiếm người yêu"
Không nói năng gì, anh tiều phu vác nữ thần lên vai
"Thật may quá, ta cũng chưa có người yêu"
Vậy là anh tiều phu vừa lời được hai cây rìu vừa kiếm được vợ đẹp, còn nữ thần đang nghèo và ế thì được làm phú bà lại vừa có người yêu.
Và từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.