Zeref nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt anh nhắm lại như đang ngủ say. Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng và thứ im lặng lạnh lẽo mà Yiwei chưa từng quen. Tay anh vẫn nằm đó, mềm yếu và nhỏ bé, không còn phản kháng, không còn trốn chạy, không còn cả tiếng thì thầm "Yiwei à, đừng làm vậy..." như ngày xưa nữa.
Yiwei ngồi bên cạnh, ngón tay luồn vào tay Zeref, nhẹ nhàng xiết chặt.
> “Em sai rồi, anh biết không...”
Câu nói ấy, nếu sớm hơn một chút, có lẽ đã cứu được tất cả. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là tiếng vọng trong căn phòng trắng xoá.
Zeref đã không qua khỏi.
Anh bị xuất huyết do động thai nặng, nhưng vẫn cố gắng lết ra cửa trong đêm mưa để gửi một bức thư cuối cùng cho Minh Ân – em trai anh, người duy nhất còn tin rằng Zeref chưa hẳn yêu Yiwei mà chỉ bị giam giữ. Khi Yiwei phát hiện ra, hắn bế anh chạy vào bệnh viện nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Bác sĩ nói:
> “Anh ấy từng có tiền sử tổn thương vùng bụng, tâm lý bất ổn, huyết áp tụt do tuyệt thực nhiều ngày. Anh ấy... có vẻ không còn thiết sống nữa.”
Yiwei không khóc. Hắn chưa từng biết khóc. Nhưng đôi mắt đỏ hoe của hắn khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy đau.
> “Em nghĩ chỉ cần nhốt anh lại thì anh sẽ không đi đâu được... Em nghĩ chỉ cần giữ thể xác anh thì tim anh sẽ quay về…”
> “Nhưng cuối cùng, người rời đi lại là anh. Mãi mãi.”
Chiều hôm đó, Yiwei bước ra khỏi bệnh viện, tay ôm một hũ tro cốt nhỏ. Trời đổ mưa. Mùi đất ướt hoà vào nước mắt không tên rơi xuống từ gò má cậu trai trẻ từng khiến bao người e dè trên sàn đấu.
Zeref từng nói:
> “Có thể em yêu anh, nhưng yêu sai cách… cũng là đang giết anh.”
Yiwei không có nơi nào để về nữa. Hắn bỏ team, xoá tên khỏi danh sách tuyển thủ. Căn nhà từng giam giữ anh giờ cũng bị khoá cửa, đầy bụi. Hắn vẫn giữ một món duy nhất: chiếc vòng tay gắn định vị mà ngày xưa hắn từng ép Zeref đeo. Bây giờ nó chỉ là đồ vô dụng.
Năm tháng sau, người ta thấy một thanh niên tóc dài, dáng gầy, hay ngồi một mình ở ghế đá công viên gần bờ sông. Hắn thường thì thầm một cái tên, đôi lúc cười nhẹ, đôi lúc tự siết lấy lòng ngực mình.
> “Anh biết không, em đã mơ thấy anh. Anh đứng trước cửa, không mặc áo khoác, tay ôm đứa bé. Anh hỏi: ‘Yiwei, anh có thể về chưa?’…”
> “Em giơ tay ra, nhưng không với tới được. Vì khi em chạy đến, cả anh và con đã tan vào mưa.”
---
Dòng cuối cùng trong nhật ký Zeref viết trước khi mất:
> “Nếu có kiếp sau, xin em đừng yêu anh nữa. Hãy để anh yêu em trước. Như một người bình thường.”
---
Hết truyện.
Pumm.