“Người Cuối Cùng Trên Cầu Máu”
Mưa bắt đầu rơi khi hắn bước chân đến đầu cầu.
Không phải thứ mưa mát lành của buổi chiều quê. Mà là mưa lạnh như xác người – từng giọt như tiếng than thở từ dưới lòng đất vọng lên.
Dưới chân hắn, cây cầu đá nhuộm đỏ máu – không rõ là của bao nhiêu linh hồn đã qua tay. Trên không, một đàn quạ đen bay ngang, im lặng. Gió cũng không buồn hú nữa. Thứ duy nhất còn chuyển động là hắn, và kẻ đang quỳ bên kia cây cầu.
---
"Ngươi… là người cuối cùng."
Giọng hắn trầm, không có xúc cảm.
Một câu nói, như nhát đao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim kẻ quỳ.
Kẻ đó ngẩng đầu lên. Mặt trắng bệch, môi tím tái.
Đôi mắt vẫn đẹp. Đẹp như một buổi hoàng hôn mà hắn từng thấy… khi còn là người.
> "Ta xin ngươi… tha cho họ…"
Hắn bật cười.
Một nụ cười không có tiếng.
Chỉ là hai khóe môi nhếch lên, kéo theo cả một dòng máu chảy ra từ lưỡi kiếm đang nhỏ từng giọt xuống cầu.
> "Ngươi có biết… vì lời cầu xin của ngươi hai năm trước, ta đã tha cho cả một làng?"
Người kia gật đầu. Mắt đã rớm nước.
> "Và rồi chính họ… là những kẻ đầu tiên đẩy mẹ ta xuống hố lửa, khi ta bị gọi là quỷ."
---
Tiếng kim loại kéo trên đá vang lên, âm thanh ấy… lạnh hơn cả mùa đông.
Hắn bước.
Từng bước một, qua những xác người gục xuống thành hàng trên cây cầu máu.
> "Ta từng tin vào điều tốt đẹp.
Nhưng rồi chính bàn tay con người đã bẻ gãy niềm tin đó bằng móng vuốt của chính họ."
Người kia òa khóc. Không khóc vì đau – mà vì bất lực.
Vì ánh mắt trước mặt đã không còn là người. Là dã thú khoác da người, là kẻ hát khúc bi ca bằng lưỡi gươm thay cho nước mắt.
---
"Vậy... ta là gì với ngươi?"
Câu hỏi đó nhẹ hơn gió.
Nhưng hắn khựng lại.
Trong nháy mắt, một ký ức lóe lên – mái nhà lợp rơm, mùi cỏ cháy, tay nhỏ mềm chạm lên trán khi hắn sốt.
Ký ức... hắn từng giấu.
> "Ngươi..."
"Là khúc nhạc cuối cùng còn sót lại… trong bài hát đã bị lửa đốt thành tro."
---
Gươm rút ra. Máu bắn lên mặt người kia.
Không phải máu của hắn. Không phải của ai.
Mà là máu… từ trời.
Trời đang khóc máu. Như thương xót cho những tội nghiệp từng được gọi là con người.
---
"Ta sẽ không giết ngươi."
"Mà để ngươi sống. Để nhớ. Để lắng nghe khúc aria này mãi mãi, cho đến khi tai ngươi rách ra vì tiếng gào thét của linh hồn."
Người kia ngã xuống. Không chết.
Chỉ là… không còn tim để cảm.
---
Khi hắn rời khỏi cây cầu máu, gió đã ngừng.
Chim quạ đã bay đi.
Chỉ còn một khúc aria vang lên từ đất, từ máu, từ xương.
Không ai hát.
Nhưng cả thế giới đều nghe.
> Khúc hát của kẻ cuối cùng trên cầu, người mang tội, mang hận, và… mang ký ức của một tình thương đã bị phản bội.
---
[Hết.]