💫 GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
🌸 Nguyễn Hoàng Vy
– 21 tuổi – sinh viên ngành Văn học
– Trầm lặng, sống nội tâm, hay suy nghĩ nhiều
– Có quá khứ gia đình không hạnh phúc nên rất sợ bị bỏ rơi
🌧 Trần Duy Nam
– 24 tuổi – chủ tiệm sách “Mây Chìm”
– Ít nói, sâu sắc, từng trải qua cú sốc mất người yêu
– Có ánh mắt buồn và trái tim chưa từng lành hẳn
🌼 Phạm Ngọc Chi
– Bạn học của Vy
– Hay nói thẳng, vô tình gây ra hiểu lầm giữa Vy và Nam
---
CHÚNG TA GẶP NHAU GIỮA MÙA KHÔNG ĐÚNG
Không phải ai đến trong đời ta cũng có thể ở lại. Có những người chỉ sinh ra để khiến ta nhớ đến họ mãi mãi.
---
Tháng Mười Một năm đó, Hà Nội lạnh sớm. Gió rít qua những hàng cây khô, mang theo mùi đất ẩm và rêu phủ từ cơn mưa dầm đêm qua. Những con phố cổ như ngưng đọng trong làn khói mỏng mưa bụi. Giữa cái giá lạnh, Vy khoác áo len cũ, bước vào tiệm sách "Mây Chìm". Tiệm sách nhỏ nép mình dưới chân cầu thang đá, ánh đèn vàng mờ và tiếng nhạc piano vẳng ra từ chiếc loa cũ như mời gọi.
Vy (thầm nghĩ): "Không tìm sách... chỉ muốn tìm một khoảng lặng."
Nam là người đầu tiên cô thấy ở đó. Anh đứng sau quầy, tay cầm ly trà gừng, mắt nhìn xuống bản vẽ dang dở. Gầy, cao, tóc rối và đôi mắt đen sâu thẳm như đã từng bước qua rất nhiều mùa giông. Anh không hỏi Vy điều gì. Chỉ lặng lẽ đặt một tách cacao nóng lên bàn khi cô ngồi xuống. Từ hôm ấy, mỗi lần Vy đến, ly cacao ấy luôn sẵn chờ.
Vy: "Anh nhớ tôi thích cacao à?"
Nam (vẫn không ngẩng đầu): "Không phải ai cũng chọn cacao vào ngày mưa. Khá đặc biệt."
Vy (nhẹ giọng): "Cảm ơn."
Vy hỏi anh tên gì. Nam trả lời: Trần Duy Nam. Từng học Kiến trúc, nghỉ giữa chừng sau tai nạn giao thông cướp mất người con gái anh yêu. Từ đó, anh sống chậm, ít nói và không còn vẽ công trình nào nữa, chỉ ký họa người trong tiệm sách.
Vy kể về mẹ – người phụ nữ đơn thân, về người bố đã đi lấy vợ khác, và về sự trống rỗng mỗi khi bước về căn phòng trọ không có ai chờ đợi. Nam không nói gì, chỉ đặt thêm một chiếc khăn len lên vai cô một chiều cô ngủ gật trên bàn sách.
Họ cứ thế quen nhau, trong yên lặng. Không tỏ tình, không hứa hẹn. Chỉ có ánh mắt Nam mỗi lần nhìn Vy – chậm, buồn, như đang vẽ cô vào lòng mà không cần bút.
Rồi một ngày, Chi – bạn học của Vy – thì thầm với cô sau giờ học:Chi: "Cậu tưởng Nam thích cậu thật à? Mẹ cậu từng giúp anh ấy trả nợ bệnh viện hồi tai nạn. Có khi nào chỉ là trả ơn không?"
Vy chết lặng. Cô không hỏi Nam. Cô không đến tiệm nữa. Một tuần sau, Nam xuất hiện trước cửa trọ cô. Áo anh ướt sũng, tay trầy xước, hơi thở gấp.
Nam: "Anh đi tìm em. Không biết nhà, nên hỏi khắp. Em sao vậy?"
Vy (giọng run): "Anh đến vì mẹ em từng giúp anh à? Hay vì em?"
Nam im lặng. Rồi anh nói:
Nam: "Anh từng nghĩ là vì biết ơn. Nhưng nếu là thế, sao mỗi lần em không đến, anh lại thấy quán trống đến lạnh người?"
Vy bật khóc. Cô ôm anh thật chặt. Và lần đầu tiên, họ hôn nhau – một nụ hôn giữa mưa, ấm đến run người.
Nhưng chỉ một tuần sau, tiệm sách đóng cửa. Không lời từ biệt. Không tin nhắn. Không thư.
Vy ngồi trước cánh cửa gỗ, nơi từng có mùi cacao thoảng trong gió. Cô lặng lẽ chạm tay vào tấm biển gỗ: "Mây Chìm". Mọi thứ đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Ba năm sau, Vy là biên tập viên tại một nhà xuất bản nhỏ. Cô có người yêu – dịu dàng, ổn định. Nhưng đêm nào mưa, cô vẫn pha cacao, ngồi bên cửa sổ, lặng nghe nhạc không lời.
Một ngày, cô nhận được bưu kiện. Gửi từ Đà Lạt. Bên trong là một bản vẽ. Là cô – mái tóc dài, mắt cụp, tay ôm ly cacao – ngồi nơi cửa kính có mưa rơi bên ngoài. Dưới tranh là dòng chữ:
Nam (trong tranh): "Gửi Vy – người con gái tôi gặp giữa mùa không đúng. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ đi lạc vào mùa đó thêm một lần nữa."
Không có số điện thoại. Không có địa chỉ. Chỉ có ký tên: Trần Duy Nam.
Vy ôm bức vẽ, cười – một nụ cười không buồn, không vui. Cô thì thầm:
Vy: "Em không chờ anh. Nhưng nếu mùa đó trở lại… em vẫn sẽ bước vào."
---
Hết💗
Thank you mọi người đã coi.