Chiều tháng Sáu, nắng rót đầy hiên như mật ong trút vào chum sành, vàng óng và chậm rãi. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ luồn qua từng kẽ lá, lướt qua vạt áo bà ba nâu cũ, vướng vào mái tóc đen nháy gọn gàng thoảng mùi hoa bưởi. Ngôi làng nhỏ bên triền đê như đang rơi vào một giấc mộng trưa – cái khoảng khắc tĩnh lặng, yên bình mà rất đỗi quen thuộc.
Ở cuối làng có một căn nhà ba gian nhỏ xíu, mái rơm phủ kín, phía trước được xếp một hàng rào tre tỉa gọn gàng, ngay ngắn, bên trong vườn đập vào mắt ngay là gốc khế già vươn tán che mát cả một khoảng đất. Đó là nhà của thầy đồ Lê – người mà dân làng vẫn luôn nhớ đến với lòng kính trọng xen lẫn mến thương. Còn giờ thì căn nhà ấy là nơi ở của Quang Hùng – cậu học trò út của thầy, cũng là người duy nhất trong đám học trò năm xưa chọn ở lại chăm nom, lo hương khói cho thầy sau khi ông qua đời.
Quang Hùng ngồi trên chiếc ghế tre dưới hiên nhà, tay cầm một cuốn sách cũ, đôi mắt đôi lúc lại lặng lẽ dõi ra khoảng sân đầy nắng, gió. Ánh chiều phủ lên làn da cậu một lớp vàng dịu dàng, gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc cậu dần rối lên. Trông cậu giống hệt như những ngày trước khi còn là chàng thư sinh hoạt bát, mang nụ cười luôn sáng rỡ như cái nắng đầu hạ.
Nhưng từ ngày ấy – cái ngày người đó rời đi, nụ cười ấy dường như không còn trọn vẹn nữa.
– Hùng ơi! Còn ngồi mộng mơ gì ở đó nữa hả má, có người về làng kìa!
Giọng Thành An vang lên rõ to từ đầu ngõ như cái loa phát thanh biết đi, mang theo tiếng chân trần chạy trên mặt đất đầy rơm, cát cùng với hơi thở gấp gáp. Quang Hùng khẽ ngẩng lên, đôi mắt cậu dừng lại ở dáng người cao lớn đang sải bước chậm rãi sau lưng An.
Người đó mặc một chiếc áo dài đen, đầu đội khăn xếp, tay xách tay nải đã bạc màu vì bụi đường. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, điềm đạm, đôi mắt sâu thẳm và bờ vai rộng khiến người ta có cảm giác vừa an tâm, vừa xa cách.
Là Đăng Dương.
Người đã rời làng từ ba năm trước để lên kinh thi Trạng Nguyên. Gã từng là niềm tự hào của cả làng, và cũng là người Quang Hùng từng đem long thầm thương.
Nhưng ngày ấy, khi Dương bước đi, Hùng đã không tiễn cũng không níu kéo. Bởi cậu biết, những người như Dương – sinh ra là để thuộc về những chân trời rộng lớn hơn chứ không phải chỉ quanh quẩn giải quyết mấy việc nhỏ nhặt trong cái làng này
Vậy mà hôm nay, Dương lại quay về. Khi nắng vẫn còn vàng như cũ, hoa bưởi vẫn còn rơi đầy hiên, và trái tim Hùng vẫn chưa một lần buông xuống.
– Lâu rồi không gặp – Dương cất giọng, trầm và quen như buổi đầu tiên họ gặp nhau dưới gốc khế già.
– Ừ, cũng lâu rồi – Hùng mím môi, tay siết chặt cuốn sách.
An lén liếc nhìn hai người, nhịn cười rồi khẽ huých vai Minh Hiếu đang đứng bên.
– Thôi, chúng ta để họ nói chuyện, ra đình làng hóng mát đi
Minh Hiếu gật đầu, hai người vờ như vô tình rút lui, bỏ lại sân hiên chỉ còn lại nắng chiều, tiếng gió và một khoảng lặng chất chứa những điều chưa nói.
Dương tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tay gã chạm nhẹ vào mép bàn tre, nơi năm xưa từng kê một bát chè xanh, một chồng sách, và bàn tay nhỏ xíu của ai đó hay vô tình chạm vào tay gã rồi vội rụt lại như chưa có chuyện gì.
– Cậu vẫn giữ nhà như cũ?
– Vì tôi chưa từng muốn nó đổi thay
Giọng Hùng nhẹ tênh, như gió đầu hạ nhưng trong đó lại chứa chút nghẹn ngào.
Dương quay mặt đi. Gã biết, không phải chỉ căn nhà là điều Hùng không muốn thay đổi.
Gã đã từng ngỡ rằng, rời xa là cách tốt nhất để bảo vệ cảm xúc mơ hồ giữa hai người con trai. Ở nơi phố thị, dưới áp lực giấc mộng công danh, gã đã dần học cách giấu kín trái tim mình – một trái tim từng đập dữ dội chỉ vì nụ cười nghiêng xinh bên ánh đèn dầu của ai đó.
Nhưng rồi càng xa, gã lại càng nhận ra mình vãn luôn nhớ những điều nhỏ bé nhất. Nhớ nhứng tiếng cười khúc khích sau bụi chuối, nhớ bàn tay ai gọt cam vụng về, nhớ cả ánh mắt sáng lên mỗi lần được khen thông minh. Và nhớ một người đã lặng lẽ đứng sau lưng gã suốt những năm tháng thanh xuân.
– Dương – Hùng gọi, lần đầu tiên chủ động.
– Lần này về, cậu đi rồi... có còn quay lại nữa không?
Gió khựng lại, hoa bưởi rơi rụng lên vạt áo nâu. Dương nhìn cậu, ánh mắt gã sâu hơn cả ánh chiều tà đang ngả bóng.
– Nếu cậu còn ở đây, tôi sẽ không đi đâu nữa.
Một khoảng im lặng đủ dài để nghe tim mình dường như đang vỡ òa trong lồng ngực. Quang Hùng không đáp lại, chỉ khẽ quay mặt đi, đôi mắt thì đỏ hoe.
Dương vẫn ngồi đó, không chạm vào cậu, không cần ôm cậu. Chỉ là ánh mắt gã – dịu dàng đến mức chỉ cần một cái chạm mắt cũng khiến người ta rung động mà tin rằng cả thế gian đang lặng yên vì một lời hứa nhỏ.
Tối hôm đó, trời đổ mưa rào. Hai người ngồi bên bếp lửa, cùng thổi nồi canh chua cá lóc mà An và Hiếu đem đến lúc chiều. Dưới mái hiên, tiếng mưa rơi tí tách, lách tách như một bản tình ca viết về đoạn ký ức đã từng buồn, đã từng đau – giờ được hong khô bằng những hơi ấm thân quen.
– Mình làm lại từ đầu, được không?
Dương nói, tay chìa ra một chiếc dù tre nhỏ – từng được thầy Lê cho cả hai khi họ còn theo học
– Ừ, từ đầu. Nhưng đừng đi đâu nữa. Bởi tôi không chắc mình còn đủ can đảm để chờ thêm một lần nào nữa – Hùng cười khẽ.
Mùa hạ năm ấy, trời xanh hơn, bưởi nở hoa nhiều hơn. Trong căn nhà ba gian phủ romw, có hai người cùng thức dậy mỗi sáng, cùng nấu nước pha trà, cùng chăm vườn và đọc sách.
Có những buổi chiều Quang Hùng ngồi bên hiên thêu khăn tay, Đăng Dương dựa lưng bên cột gỗ, đọc sách và lén liếc người kia bằng ánh nhìn dịu dàng. Có những đêm trời mưa, họ nằm bên nhau, chỉ nghe tiếng tim đập và mùi gối còn ấm.
Không ai nói đến chuyện "sau này". Bởi sau này đã đến rồi.
_end
⚠️tình tiết truyện chỉ là hư cấu, không có thật⚠️