Chỉ cần có nhau
Tác giả: phuong30
Tôi là một đứa con gái yếu đuối,thường xuyên bị bắt nạt.Ngày ngày,tôi đi học trong sợ hãi,lo âu,lúc nào cũng căng thẳng.Bố mẹ tôi mất sớm,tôi sống cùng bà nội.Bà vất vả làm lụng nuôi tôi,tôi không muốn bà lo lắng,nên tôi luôn cố gắng che đi dấu vết bị bạo lực học đường trên cơ thể.Những kẻ bắt nạt tôi đều có người nhà hoặc họ hàng chống lưng nên chúng rất hống hách,tự cao,kiêu căng.Bọn chúng doạ tôi rằng,nếu tôi dám báo cảnh sát hay nói cho người ngoài biết,bọn chúng sẽ trả thù lên người bà đáng thương của tôi.Vì vậy,tôi chọn cách im lặng mà gắng gượng học tiếp.
Ngày hôm đó,giáo viên thông báo có một học sinh chuyển trường đến,tên là Tạ Trung và cậu ta sẽ chuyển vào lớp tôi.Đám con gái trong lớp xì xào bàn tán,nghe bảo cậu ta khá đẹp trai,học giỏi,vì bố mẹ cậu ta chuyển đến làm việc ở gần đây nên cậu ta chuyển trường theo.Khi Tạ Trung bước vào lớp,cả lớp ồ lên kinh ngạc.Cậu ta rất đẹp trai,cả người toát ra khí chất lạnh lùng,khó gần.Mấy đứa con gái trong lớp nhìn cậu ta đến ngẩn ngơ,đám con trai thì nhìn cậu ta bằng ánh mắt ghen tị.Còn tôi chỉ ngồi im lặng dưới cuối lớp,viết vài dòng vào cuốn nhật kí,chẳng buồn ngẩng mặt lên.Giáo viên cất tiếng nói:
-Đây là Tạ Trung,các em hãy chào đón bạn ấy nhé!Nào,Tạ Trung,giới thiệu về bản thân đi em!
Tạ Trung im lặng một lúc,rồi cất giọng trầm khàn:
-Tôi tên là Tạ Trung,học sinh chuyển từ trường Z đến.Rất vui được gặp mặt.
Sau đó cậu ta quay sang giáo viên,nói:
-Em có thể tự chọn chỗ ngồi được chứ?
Người thường thì không dám,nhưng nghe nói bố mẹ cậu ta cũng có chút thế lực,giáo viên cũng phải nể,cười nói:
-Tất nhiên là được rồi!Em muốn ngồi chỗ nào nhỉ?Cô sẽ sắp xếp cho em.
Cậu ta đảo mắt vòng quanh lớp một lượt.Đám con gái đứa nào mặt cũng e thẹn,khỏi cần nói cũng biết chúng nó muốn ngồi cạnh Tạ Trung đến nhường nào!Chợt có một cánh tay giơ lên,tiếp theo đó vàng lên giọng của một thiếu nữ xinh xắn,đó là hoa khôi của lớp,tên Tân Nhi:
-Bạn học Tạ Trung này,có thể đến ngồi cạnh mình không?
Giọng nói cô ta ngọt ngào,theo đó là khuôn mặt xinh xắn,đáng yêu khiến tụi con trai trong lớp không khỏi ghen tị.Bạn cùng bàn của cô ta-Liễu Trân-nói:
-Bạn học mới này cứ ngồi chỗ của mình đi,mình sẽ chuyển ra chỗ khác ngồi.
Tạ Trung không thèm nghe,tiếp tục quét mắt nhìn quanh lớp mà không để ý đến sắc mặt trắng bệch vì xấu hổ của Tân Nhi.Chợt,ánh mắt cậu ta dừng lại trên người tôi.Tôi vừa viết xong nhật kí,ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của cậu ta.Cậu ta quay sang giáo viên,nói:
-Cô,em muốn ngồi cạnh bạn đó.-Cậu ta chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi.
Ừ,tôi bị cô lập mà,không ai muốn ngồi với tôi cả,giáo viên đành sắp xếp cho tôi một bàn riêng,chỉ có mình tôi ngồi.Tạ Trung chậm rãi đi đến chỗ bên cạnh tôi,theo sau đó là hàng loạt ánh mắt ghen tị,khinh thường,ghét bỏ.Tôi vội vã xua tay,hoảng sợ,lắp ba lắp bắp nói:
-Bạn...bạn học mới này,bạn không nhất thiết phải ngồi cạnh tôi đâu!Cậu xem,bạn học Nhi học giỏi,xinh đẹp như vậy,sao cậu lại...
-Tôi ngồi ở đâu,không cần cậu quản.
Tôi chỉ đành im lặng nhìn cậu ta đặt cặp sách xuống chiếc ghế bên cạnh.Tôi cúi gằm mặt,không dám đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Trên đường về nhà,Tân Nhi lại kéo tôi vào con ngõ quen thuộc,gọi đàn em cùa cô ta ra đánh đập tôi.Tôi vẫn như mọi khi,im lặng chịu đòn.Lần này cô ta ra tay rất mạnh,tôi bị đánh đến choáng váng,suýt thì ngất đi.Đàn em cô ta nhắc nhở:
-Chị,trông cô ta yếu lắm,hôm nay thế này đủ rồi,nếu cô ta không về nhà được thì chúng ta gặp rắc rối to!
Tân Nhi im lặng.Một lúc sau,cô ta cười một cách độc ác:
-Cũng được,nhưng mà,con ả dám cướp người với tao,tuy tao không ra tay với nó tiếp được nhưng tao vẫn có cách hành hạ nó!
Cô ta ra lệnh cho đám đàn em xé rách quần áo của tôi rồi quay video lại.Cô ta lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt tôi như muốn khiêu khích:
-Nghe kĩ này!Mày cấm được thân thiết với cậu ấy quá,nếu không,mày chắc cũng biết hậu quả rồi nhỉ?
Nói xong,cô ta và đám đàn em cười phá lên,rồi rời đi,trước khi đi còn ném lại cho tôi một bộ đồng phục khác,nói là bố thí cho tôi.Tôi im lặng nằm đó,mặt không cảm xúc.Một lúc sau,tôi chậm rãi đứng dậy,thay bộ đồng phục mới,đi ra con sông quen thuộc rửa mặt,chải chuốt,xong việc mới quay về nhà.
Hôm sau,tôi vẫn đi học như thường lệ.Tôi cố gắng tránh xa Tạ Trung nhất có thể,nhưng chả hiểu sao cậu ta cứ bám theo tôi hỏi đủ thứ chuyện,khiến tôi vừa bực vừa lo.Nhìn ánh mắt của Tân Nhi,tôi cảm giác như thể giây tiếp theo tôi sẽ bị phanh thây vậy!Không có gì bất ngờ khi tôi đi học về,tôi lại tiếp tục bị chúng hành hạ.Mặc dù chúng hay đánh đập tôi,nhưng để tránh bị phát hiện,chúng thường tránh đánh vào mặt tôi.Lần này cũng vậy.Tuy Tân Nhi tức đến mức chỉ muốn hủy hoại khuôn mặt tôi,nhưng may có đàn em cô ta cần ngăn,tôi mới giữ được khuôn mặt này.
Hôm nay tôi vẫn đi học,nhưng trong trường hình như có tin đồn gì đó,mọi người ai ai cũng xì xào bàn tán.Tôi vô cùng thắc mắc.Khi đặt cặp xuống ghế ngồi,tôi mới hỏi Tạ Trung:
-Này,trong trường có chuyện gì vậy,sao mọi người bàn tán nhiều vậy?
-Cậu không biết à?Nghe nói Tân Nhi bị ngã từ tầng bốn xuống,chết không nhắm mắt đấy.
Nghe đến đây,tuy tôi rất vui mừng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh,hỏi:
-Cô ta chết khi nào vậy?
-Nghe bảo là chết vào tối hôm qua,nhưng hình như không phải cô ta tự tử mà là có người hại cô ta.
Tôi chợt rùng mình.Có người...hại cô ta ư?Nhưng giết cô ta có lợi gì chứ,sao người này lại liều lĩnh như vậy?Tôi nhớ không nhầm thì Tân Nhi từng bắt nạt nhiều nữ sinh khác,nhưng đa số đều là con nhà nghèo,không có thế lực,giết cô ta chẳng khác nào rước hoạ vào thân!Khi tôi đang suy nghĩ,Tạ Trung cười,nói:
-Chắc cảnh sát sắp đến tìm cậu rồi đấy.
Dứt lời,vài cảnh sát đi vào lớp,khuôn mặt nghiêm nghị,nói to:
-Ở đây ai tên là Tiên Nghị,xin mời bước ra đây!
Cả lớp đang ồn ào bàn tán đều giật mình,quay người nhìn cảnh sát,rồi ánh mắt họ đổ dồn về phía tôi.Tôi vô cùng căng thẳng bước đến trước mặt cảnh sát,nói:
-Em là Tiên Nghị ạ!
-Mời em theo chúng tôi về đồn,hợp tác điều tra!
-Vâng.
Cảnh sát thẩm vấn tôi,tôi trả lời trung thực tất cả.Cảnh sát lại hỏi:
-Từ 7h tối đến 10h tối hôm qua em đã ở đâu,làm gì,có bằng chứng không?
-Khoảng thời gian đó em ở nhà,nhà em có camera ghi lại,đó là bằng chứng ạ.
Cảnh sát gật đầu,nói sẽ điều người về nhà tôi kiểm tra.Trước khi có kết quả,tôi phải ở lại đồn,nhiều nhất là 1 tiếng.Thấy tôi ngồi co ro,căng thẳng,chị cảnh sát gần đó thương tôi nên đưa cho tôi một chai nước,nói:
-Em đừng sợ,chỉ cần em nói sự thật,cảnh sát sẽ không làm hại em đâu!
Tôi run rẩy gật đầu
1 tiếng sau,kết quả đã có.Qua trích xuất camera cho thấy quả thực tôi đã ở nhà suốt tối hôm qua,không hề ra khỏi nhà.Tôi được thả tự do,cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Nhưng,chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra.Những kẻ từng bắt nạt tôi,dần dần ai nấy đều chết một cách kì lạ,khiến mọi người xung quanh bàn tán về tôi ngày càng nhiều.Đồn cảnh sát như ngôi nhà thứ hai của tôi.Tuy không còn bị bắt nạt,nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ:"Kẻ đó là ai chứ?Tại sao lại nhắm đến những người đó chứ?Hắn ta là ai,tại sao lại giúp mình?"Những câu hỏi lặp đi lặp lại khiến đầu óc tôi muốn nổ tung.Đôi lúc,tôi còn nghĩ,nhỡ đâu là Tạ Trung làm thì sao?Bởi trong lớp,cậu ta là người duy nhất nói chuyện một cách bình thường với tôi.Nhưng tôi và cậu ta không hề quá thân thiết,không có lí do gì cậu ta lại giúp tôi cả!Vậy,kẻ đó rốt cuộc là ai?
Một buổi tối nọ,tại một con ngõ nhỏ vắng người,một cô gái đang khóc lóc cầu xin tha mạng.Nhưng theo sau đó là những tiếng "phập,phập" lạnh lẽo.Kẻ đó lau máu trên mặt,chuẩn bị rời đi thì có đằng sau lưng chợt vang lên tiếng nói của một chàng trai:
-Chậc chậc,để lại nhiều dấu vết quá đấy,cậu không muốn chừa đường sống cho bản thân mình à?
Là giọng Tạ Trung.Tôi cười,quay đầu lại,nói:
-Chẳng phải cậu sẽ luôn dọn dẹp cho tôi sao?
Đúng vậy,thực ra tôi chính là kẻ đã sát hại những người từng bắt nạt,ức hiếp tôi.Mà,tôi làm chuyện chính nghĩa mà!Tôi chỉ trừ hại cho dân thôi!Tôi vẫn cười,nói:
-Tôi luôn cảm thấy bị theo dõi,tôi đã lờ mờ đoán ra là cậu rồi,nhưng không dám chắc chắn.Cuối cùng hôm nay cũng vạch trần được cậu rồi!Cảm ơn đã xoá bằng chứng giúp tôi nhé!
Tạ Trung cũng cười,lắc đầu,nói:
-Cùng là nạn nhân,giúp nhau là việc nên làm thôi.
Hoá ra ở trường cũ, Tạ Trung cũng từng bị bắt nạt,rồi cậu cũng lên kế hoạch giết chết bọn chúng,sau đó thản nhiên chuyển trường.Trên đường về,cậu ta giảng cho tôi cách làm sao để xoá dấu vết hoặc ngụy tạo bằng chứng giả mà không bị phát hiện.Tôi gật gù,ghi nhớ từng câu nói.
-Chậc chậc,đúng là người đi trước,kinh nghiệm phong phú quá ta!
Cậu ta chỉ cười,không nói gì.Từ đó,chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết,tôi thường xuyên đến nhà Tạ Trung để bày kế hoạch.Chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn,nhưng để tránh phiền phức,trên lớp chúng tôi đối xử với nhau như người dưng nước lã.Có 1 hôm,tôi không kìm được mà hỏi:
-Nè,sao lúc đó cậu lại ngồi cạnh tôi vậy?
Tạ Trung cười,đáp:
-Mắt tôi rất có thể nhìn thấy rất xa,nên hôm đó,tôi đã thấy cậu ghi kế hoạch giết người vào cuốn nhật kí đó,lúc đó tôi đã chắc chắn rằng cậu là đồng loại của tôi rồi!
Cả 2 chúng tôi cùng cười.Cứ thế,chúng tôi cùng nhau hợp sức,giết hết tất cả những kẻ đáng chết đó.1 buổi tối nọ,tôi và cậu ấy đang ngắm sao trên sân thượng nhà tôi,bất chợt tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa.Tôi và Tạ Trung nhìn nhau.Như đoán được ý nghĩ trong mắt đối phương,chúng tôi nắm tay nhau chạy thục mạng vào rừng.Nhà tôi nằm ở vùng ngoại ô,gần sát đó là khu rừng rậm,chúng tôi cắm đầu chạy vào đó.Chạy một lúc lâu,tôi và cậu ấy dừng lại,thở hổn hển,chợt nhận ra chúng tôi đã hết đường chạy,trước mặt là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.Tạ Trung nắm tay tôi chặt hơn.Ánh mắt anh nhìn ra xa xăm,rồi anh nói:
-Chúng ta không chạy được nữa đâu.Đằng nào cũng chết thôi.Tuy chúng ta xoá bằng chứng rồi nhưng điều đó không có nghĩa là cảnh sát không tra ra được,tớ chỉ cố kéo dài thời gian đến bây giờ để giúp cậu giết hết bọn chúng thôi.
Tôi im lặng.Thực ra,1 tháng trước,bà tôi đã mất.Trước đó,tôi không chỉ bị đánh đập mà còn bị đám con nhà giàu cưỡng bức,ức hiếp.Tôi đã từng nghĩ tới cái chết,nhưng bà tôi già rồi,làm sao chịu nổi cú sốc đó?Nên tôi gắng gượng sống tiếp.1 tháng trước,tôi bị chúng đánh đập đến mức cơ thể trở nên vô cùng yếu ớt,nhấc 1 ngón tay cũng vô cùng khó khăn.Bọn chúng bắt tôi liếm giày của chúng thật sạch,nhưng tôi làm sao còn sức để làm chuyện đó.Chúng lại cho rằng tôi giả vờ,cố ý chống đối bọn chúng,nên tối hôm đó,chúng kéo người đến đánh đập người bà đáng kính của tôi,còn bắt tôi mở mắt to ra nhìn cho kĩ.Tôi khóc đến khàn cả giọng,rồi ngất đi,đến khi tỉnh dậy,chỉ có xác của bà tôi lạnh lẽo nằm giữa phòng.Lúc đó không hiểu sao tôi lại bình tĩnh đến lạ.Tôi chậm rãi thu dọn thi thể bà rồi chôn trong vườn.Bọn chúng chắc chắn sợ tôi báo cảnh sát nên có lẽ đã dọn sạch bằng chứng.Mà,ngay từ đầu tôi đã không có suy nghĩ đó.Tân Nhi ấy à,cô ta khinh thường tôi mà,nên không thèm điều tra hay theo dõi tôi,nên cứ nghĩ bà tôi còn sống nên mới đem bà ra uy hiếp tôi.Giờ tôi không còn gì để mất nữa rồi,nên tôi mới lên kế hoạch tiêu diệt tất cả bọn chúng.Tôi nhìn ra xa xăm,nở một nụ cười mãn nguyện...Tôi không còn gì luyến tiếc trên thế gian này nữa.Khi tôi đang suy nghĩ,không biết từ lúc nào,Tạ Trung lấy ra một chiếc nhẫn,đeo nó vào tay tôi.Lúc tôi giật mình nhìn xuống tay,chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đã ở đó.Ngẩng mặt lên nhìn,tôi thấy anh cười,nói:
-Làm bạn gái tớ nhé!
Tôi sững sờ một lúc,rồi gật đầu.Qua làn nước mắt,tôi thấy anh ôm tôi thật chặt,rồi thì thầm vào tai tôi:
-Sống thì phải cùng sống,chết thì phải cùng chết,cậu định vứt bỏ tớ ở lại rồi đi một mình à?Cậu đúng là kẻ bội bạc mà!
Tôi cười hì hì,ôm anh thật chặt.Tiếng bước chân vội vã càng lúc càng gần.Chúng tôi nhìn nhau,mỉm cười,rồi nắm tay nhau,cùng nhảy xuống vực.Đau đớn thế nào cũng được,nhơ nhuốc đến đâu cũng chẳng sao.Chỉ cần chúng tôi có nhau,tôi đều không sợ.