---
Năm 2024.
Tụi mình học lớp 9.
Gặp nhau lần đầu trong đội tuyển thể thao cấp tỉnh,
chuẩn bị cho giải Quốc Gia.
Em – kéo co nữ.
Anh – kéo co nam.
Tụi mình không cùng trường,
chỉ là hai người lạ tình cờ được chọn vào chung đội,
cùng tập luyện nhiều tuần ở trường cấp 3.
---
Không ăn chung.
Không ngủ chung.
Không có gì gắn bó đặc biệt…
ngoài ánh mắt em hay nhìn trộm anh mỗi khi nghỉ giải lao.
Anh kiệm lời.
Trầm tính.
Lúc nào cũng im lặng, tự lo chuyện mình.
Thành ra… em hay trêu:
> “Anh chắc chỉ thích tiền với thành tích thôi á.”
“Tại anh không có gì ngoài mấy cái đó…”
Câu nói ấy nghe nhẹ nhàng,
mà em thấy tim mình hơi nhói.
Vì tự nhiên… em muốn hiểu anh nhiều hơn.
---
Tụi mình dần quen.
Không thân lắm, nhưng vừa đủ để em nhớ từng buổi tập.
Nhớ đôi giày anh hay đi.
Nhớ cách anh cột khăn ngang trán.
Và nhớ luôn cả dáng ngồi im lặng bên sân khi chiều xuống.
---
Rồi giải đấu Quốc Gia diễn ra.
Em thi nội dung của mình.
Anh cũng thi.
Không ai nói gì nhiều.
Kết quả – không như mong đợi.
Giải đấu kết thúc.
Tụi mình về lại trường, chuẩn bị thi tuyển sinh vào 10.
---
Lúc em biết tin anh thi không như ý và đã vào một trường khác,
tim em chùng xuống thật sự.
Tưởng đâu tất cả chỉ đến vậy.
Một đứa con gái 15 tuổi âm thầm thích,
và một cậu con trai ít nói đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của em…
---
Nhưng rồi năm 2025, tụi mình gặp lại.
Một giải thể thao cấp tỉnh khác.
Em thi kéo co cho trường em đang học.
Anh – giờ không còn kéo co nữa.
Ở trường mới, đội nam thiếu người,
nên anh chuyển sang thi đẩy gậy.
Cùng ở khách sạn.
Gặp lại nhau giữa một dãy hành lang lạ lẫm.
Chẳng biết anh còn nhớ em không.
Nhưng em thì… tim đập mạnh như lần đầu.
---
Kỳ lạ thật.
Em cứ ngập ngừng mãi.
Rồi tự nhiên… em nghĩ ra một cái cớ:
> “Anh ơi, trường em cần cân để báo cáo nội dung. Em mượn cân nha?”
“Ừ.”
“Em xuống phòng lấy nha?”
“Ừ.”
Anh vẫn kiệm lời như cũ.
Nhưng hôm đó, em vui cả buổi.
Em xuống mượn cân.
Đứng trước cửa phòng một lúc mới dám gõ.
Cầm cái cân về, tim em… nặng hơn cái số trên cân rất nhiều.
---
Ngày hôm sau, em về.
Anh ở lại thi đẩy gậy.
Và rồi… bị trẹo tay.
Nghe tin ấy, em buồn không chịu được.
Không dám hỏi han nhiều, chỉ nhắn một câu:
> “Thi tốt nha.”
“Ừ.”
---
Từ hôm đó, tụi mình nói chuyện nhiều hơn.
Không biết từ khi nào,
tin nhắn ngày nào cũng có.
Lâu lâu gọi nhau bằng mấy cái tên trêu trêu.
Cảm xúc cũ… không còn đơn thuần là “say nắng” nữa rồi.
Một lần em nhắn:
> “Hồi đó em mượn cân là vì em muốn gặp anh đó.”
Anh trả lời:
> “Anh biết.
Anh cũng… chờ em kiếm cớ.”
---
Tụi mình tỏ tình.
Không cần ai chứng kiến.
Không status, không hứa hẹn.
> “Em thích anh.”
“Anh cũng thích em.”
Vậy thôi.
Gọn. Nhưng thật.
---
2025. Gần đây.
Tin nhắn thưa dần.
Anh bắt đầu bận hơn,
hoặc là… không muốn nói nữa.
Em không dám làm phiền.
Nhưng càng im lặng… càng đau.
Tối hôm qua, em hỏi:
> “Anh còn muốn tiếp tục không…
Hay là anh muốn dừng lại rồi?”
---
Giờ này, em vẫn chưa biết câu trả lời.
Có thể là một tin nhắn rất ngắn.
Có thể là một dấu chấm lửng.
Cũng có thể… là không gì cả.
---
Nhưng nếu một ngày em đủ mạnh mẽ để kể lại chuyện này,
em muốn nói:
> "Tụi mình từng thương nhau.
Từ lần gặp đầu trong buổi tập kéo co,
đến cái cân em mượn,
đến cú trẹo tay anh giấu kín.
Và đến cả… khoảnh khắc tỏ tình nhẹ như gió thoảng,
nhưng khiến em nhớ cả đời."
> “Tình đầu của em,
là một lần mượn cân –
rồi gửi nhầm cả trái tim.”
________
Câu truyện là chính bản thân mình của quá khứ và hiện tại... cảm ơn các bạn đã quan tâm và lựa chọn "Mùa Giải ấy tôi và anh" để đọc giữa hàng ngàn mẩu chuyện hay khác.Trân thành