Chương I: Ám Ảnh Trong Gương
Đêm. Luôn luôn là đêm. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối không chỉ nuốt chửng ánh sáng mà còn nuốt chửng cả những ranh giới mong manh giữa thực và ảo. Hằng đêm, điều đó lại bắt đầu. Không phải là một giấc mơ, cũng không phải một cơn ác mộng. Nó là một sự thật trần trụi, một sự thật mà tôi không dám đối diện khi ban ngày, nhưng lại bị nó nghiền nát mỗi khi mặt trời khuất dạng.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi tìm thấy chiếc gương cũ kỹ ấy. Không phải ở một cửa hàng đồ cổ hay một khu chợ trời nào đó. Nó nằm đó, bỏ hoang trong căn nhà hoang tàn cuối con phố, nơi mà người ta đồn đại rằng đã có một vụ thảm sát kinh hoàng nhiều năm về trước. Tôi nhớ rõ cái cảm giác lạnh lẽo khi chạm tay vào khung gỗ mục nát, cảm giác như có hàng ngàn con mắt vô hình đang dõi theo mình. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đó là sự ám ảnh của những câu chuyện ma quỷ trẻ con. Giờ thì tôi ước mình đã không bao giờ bước chân vào nơi đó, ước mình đã không bao giờ chạm vào nó.
Chiếc gương, cao gần bằng người, khung gỗ đen sẫm, chạm khắc những họa tiết uốn lượn kỳ lạ mà tôi không thể gọi tên. Bề mặt gương xỉn màu, nhưng khi tôi lau sạch lớp bụi bám trên đó, một hình ảnh phản chiếu mờ ảo hiện ra. Không phải là hình ảnh của tôi. Ít nhất, không phải hoàn toàn là tôi. Đó là một phiên bản méo mó, tối tăm hơn, với đôi mắt trũng sâu và nụ cười rợn người, như thể nó đang chế nhạo tôi từ một thế giới khác.
Đêm đầu tiên tôi mang chiếc gương về, tôi đã đặt nó trong phòng ngủ của mình. Một sai lầm chết người. Ngay khi bóng tối bao trùm căn phòng, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ. Tiếng sột soạt như ai đó đang cào móng tay lên bề mặt gỗ, tiếng rên rỉ khe khẽ như thể có ai đó đang bị bóp nghẹt. Tôi đã cố gắng nhắm mắt lại, tự nhủ rằng đó chỉ là do gió, hay tiếng chuột chạy trong tường. Nhưng rồi, tôi không thể lờ đi được nữa.
Tiếng động lớn dần, rõ ràng hơn. Tiếng thì thầm. Ban đầu chỉ là những âm thanh không rõ ràng, như tiếng gió rít qua khe cửa. Nhưng rồi, những từ ngữ bắt đầu hình thành. Chúng gọi tên tôi. Tên của tôi, phát ra từ hư không, từ chính căn phòng im lặng của tôi. Tôi mở bừng mắt. Trong màn đêm tối mịt, chiếc gương phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, xanh xao. Và trong đó, tôi thấy nó.
Hình ảnh của tôi trong gương, nhưng không còn méo mó nữa. Nó rõ nét, sắc lạnh. Đôi mắt đen như hố sâu, không có đồng tử, chỉ có một màu đen đặc quánh. Và nụ cười. Một nụ cười rộng đến mang tai, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt như răng cá mập. Nó không chỉ mỉm cười. Nó cười to. Một tiếng cười khanh khách, khô khốc, vang vọng khắp căn phòng, xuyên thấu vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Tiếng cười đó không phải của con người. Nó là tiếng cười của một thứ gì đó đã nằm ngoài tầm hiểu biết, ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi đã cố gắng hét lên, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim tôi. Tôi không thể cử động. Tôi nằm đó, bất lực, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen ngòm đang nhìn lại tôi từ trong gương.
"Ngươi... là ai?" Tôi đã cố gắng thốt ra, nhưng chỉ là một tiếng khò khè yếu ớt.
Và rồi, hình ảnh trong gương nhếch môi, chậm rãi thì thầm, "Ta là... ngươi."
Một cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi. Nó không chỉ là một hình ảnh phản chiếu. Nó là tôi, nhưng là một phiên bản tôi mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy. Một phiên bản tôi đã bị bóp méo, bị tha hóa bởi một thứ gì đó tà ác.
Kể từ đêm đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Mỗi đêm, khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi lại bị kéo vào một thế giới khác, một thế giới nằm trong chiếc gương. Đó là một không gian tối tăm, vô định, chỉ có tiếng thì thầm vang vọng và những hình ảnh chập chờn của những khuôn mặt méo mó, đau đớn. Họ là ai? Những nạn nhân của chiếc gương? Hay những linh hồn bị mắc kẹt trong đó, chờ đợi để kéo theo người khác?
Tôi cố gắng bỏ chiếc gương đi. Tôi mang nó ra khỏi phòng, xuống tầng hầm, phủ vải đen lên nó. Nhưng vô ích. Nó vẫn ở đó. Nỗi ám ảnh không chỉ đến từ chiếc gương, nó đã bám rễ sâu vào tâm trí tôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu kỳ lạ ở khắp mọi nơi. Trong cửa sổ xe buýt, trong vũng nước mưa, thậm chí trong đôi mắt của chính mình khi tôi nhìn vào chúng. Mỗi lần, tôi lại thấy đôi mắt đen ngòm đó, nụ cười rợn người đó.
Ban ngày, tôi cố gắng sống một cuộc sống bình thường. Tôi đi làm, giao tiếp với mọi người, cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong, tôi đang tan rã. Tôi không thể ngủ. Tôi sợ bóng tối. Tôi sợ sự phản chiếu. Tôi sợ chính bản thân mình.
Những vết thâm quầng dưới mắt tôi ngày càng sâu. Da tôi trở nên nhợt nhạt, xanh xao. Đồng nghiệp bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Bạn bè hỏi liệu tôi có ổn không. Tôi chỉ có thể gượng cười, nói rằng tôi hơi mệt. Làm sao tôi có thể giải thích được rằng tôi đang bị ám bởi chính hình ảnh của mình trong một chiếc gương ma quái? Ai sẽ tin tôi?
Một buổi tối, tôi đang ngồi trong phòng khách, cố gắng đọc sách để quên đi sự sợ hãi. Đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh buốt lướt qua. Cửa sổ đóng kín. Tôi quay đầu lại.
Chiếc gương. Nó đang ở đó. Ngay giữa phòng khách. Làm thế nào? Tôi đã khóa nó trong tầng hầm!
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi đứng dậy, lùi lại từng bước. Ánh sáng từ chiếc gương không còn mờ ảo nữa. Nó rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng. Và trong đó, hình ảnh của tôi đang vẫy tay. Vẫy tay gọi tôi đến gần.
"Lại đây..." Tiếng thì thầm vang lên, không phải từ chiếc gương, mà từ ngay bên cạnh tôi. Tôi quay phắt lại. Không có ai. Nhưng tôi cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy mình.
"Lại đây... nhìn kỹ..." Tiếng nói đó, lần này, rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó giống hệt giọng của tôi.
Tôi biết mình không nên đến gần. Tôi biết tôi phải chạy. Nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Một sức mạnh vô hình đang kéo tôi lại gần chiếc gương. Tôi không thể chống cự. Từng bước, từng bước một, tôi tiến lại gần. Hình ảnh trong gương cười rộng hơn. Đôi mắt đen ngòm đó như đang hút lấy linh hồn tôi.
Khi tôi đứng ngay trước chiếc gương, hình ảnh của tôi trong đó bắt đầu thay đổi. Khuôn mặt tôi biến dạng, trở nên gầy gò, hốc hác. Da tôi tái nhợt như xác chết. Mái tóc rối bù, bạc trắng. Và đôi mắt. Chúng không còn đen nữa. Chúng rực lên một màu đỏ như máu, ánh lên sự điên loạn.
"Ngươi... không thể thoát khỏi ta..." Giọng nói ma quái vang lên, không chỉ từ chiếc gương, mà từ khắp mọi nơi. Nó vang vọng trong đầu tôi, trong từng mạch máu. "Ngươi là ta... và ta là ngươi."
Rồi, một điều kinh hoàng xảy ra. Bàn tay của hình ảnh trong gương, bàn tay đó không còn là hình ảnh nữa. Nó vươn ra khỏi bề mặt gương, thon dài, xương xẩu, những móng tay sắc nhọn như móng vuốt của quỷ. Nó chầm chậm, từ từ chạm vào mặt tôi.
Một cảm giác lạnh lẽo tột cùng, như bị đóng băng, chạy khắp cơ thể tôi. Rồi cảm giác đó biến thành đau đớn. Đau đớn như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt. Tôi cố gắng giật mình ra, nhưng bàn tay đó siết chặt lấy khuôn mặt tôi.
"Đừng sợ..." Tiếng thì thầm dịu dàng, nhưng đầy độc địa. "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Tôi nhìn vào mắt nó, vào đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Tôi thấy sự trống rỗng, sự điên cuồng, và một nỗi khao khát không thể gọi tên. Và rồi, trong một khoảnh khắc kinh hoàng, tôi nhìn thấy một tia phản chiếu khác trong đôi mắt đỏ đó.
Đó là tôi. Nhưng không phải tôi đang đứng trước gương. Đó là một phiên bản tôi đang bị giam cầm. Gương mặt xanh xao, đôi mắt tuyệt vọng, đang cố gắng thoát ra khỏi một nơi nào đó. Một nơi tối tăm, lạnh lẽo, không có lối thoát.
Tôi nhận ra. Tôi đã bị lừa. Tôi không phải là người đang nhìn vào chiếc gương. Tôi là người đang bị nhìn. Tôi đã bị kéo vào trong đó.
Bàn tay ma quái siết chặt hơn. Hơi thở tôi gấp gáp. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo đi, bị nghiền nát, bị hòa tan vào một thứ gì đó vô định. Cảnh vật xung quanh tôi mờ đi. Phòng khách biến mất. Thay vào đó là một khoảng không đen kịt, vô tận.
Và tiếng cười. Tiếng cười khanh khách, khô khốc, vang vọng. Tiếng cười của nó. Tiếng cười của phiên bản tà ác của tôi.
Tôi không biết tôi đang ở đâu. Tôi không biết tôi là ai nữa. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập, yếu ớt dần. Và tiếng thì thầm.
"Ngươi là ta... Ta là ngươi..."
Tôi cảm thấy mình đang chìm sâu hơn, sâu hơn nữa, vào bóng tối. Linh hồn tôi đang bị hút cạn, bị hòa tan vào một thứ gì đó kinh khủng. Tôi muốn hét lên, muốn cầu cứu, nhưng tôi không còn tiếng nói.
Chiếc gương vẫn đứng đó, ngay giữa phòng khách. Ánh sáng từ nó đã tắt hẳn. Bề mặt gương lại xỉn màu, nhưng nếu ai đó đủ can đảm để nhìn vào đó, họ sẽ thấy một thứ gì đó khác biệt. Một hình ảnh mờ ảo của một khuôn mặt đang tuyệt vọng, đang cố gắng thoát ra. Đôi mắt mở to, đầy sợ hãi.
Và đôi khi, vào những đêm khuya tĩnh mịch, người ta sẽ nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt từ căn nhà đó. Tiếng thì thầm của một linh hồn bị mắc kẹt.
"Giúp... tôi... với..."
Nhưng không ai nghe thấy. Không ai đến. Và chiếc gương vẫn ở đó, chờ đợi nạn nhân tiếp theo. Chờ đợi để kéo họ vào thế giới của riêng nó, vào nỗi ám ảnh vĩnh cửu.
Tôi không còn là tôi nữa. Tôi đã trở thành một phần của chiếc gương. Một trong số những linh hồn bị giam cầm, những khuôn mặt méo mó, tuyệt vọng mà tôi đã nhìn thấy trong những giấc mơ kinh hoàng.
Và tôi sẽ mãi mãi ở đây, trong cái không gian vô định, nhìn ra thế giới bên ngoài qua bề mặt xỉn màu của chiếc gương, chờ đợi. Chờ đợi một ai đó đủ tò mò, đủ ngu ngốc để chạm vào nó. Để rồi họ cũng sẽ trở thành tôi. Và tôi sẽ trở thành họ. Vòng lặp không ngừng. Nỗi ám ảnh vĩnh cửu.