Khúc Đoạn Ngắn Vụn Vỡ
Mưa. Luôn là mưa. Hạt nước như những ngón tay lạnh lẽo, bấu víu vào tấm kính cửa sổ, vẽ nên những vệt dài rờn rợn. Tiếng gió rít qua khe cửa cũ kỹ, vọng vào căn phòng trống rỗng, nghe như tiếng ai đó đang thì thầm, hoặc rên rỉ. Luôn là vậy, kể từ cái đêm ấy. Đêm mà tấm màn sương mờ mịt của quên lãng bị xé toạc, để lộ ra một khoảng trống đen ngòm, sâu hun hút, nơi trú ngụ của những mảnh ký ức vụn vỡ.
Tôi không thể nhớ. Hay tôi không dám nhớ?
Căn phòng này, tôi đã sống trong nó bao lâu rồi? Những bức tường nứt nẻ, lớp giấy dán tường bong tróc từng mảng như da thịt thối rữa, để lộ ra lớp vữa loang lổ bên dưới. Mùi ẩm mốc, mùi bụi, và một mùi khác… mùi ngọt lợm của sự mục ruỗng, hay mùi của thứ gì đó đã từng sống, đã từng thở trong căn phòng này, rồi lụi tàn? Tôi hít một hơi sâu, mùi hương ấy như sợi dây thừng vô hình, thít chặt lấy cổ họng, khiến tôi muốn nôn thốc nôn tháo.
Trên chiếc bàn gỗ mục nát, nằm chỏng chơ một chiếc đèn dầu cũ kỹ. Ngọn lửa yếu ớt, chập chờn như hơi thở của một kẻ hấp hối, đổ bóng những hình thù méo mó lên tường. Bóng của chính tôi, vươn dài, mảnh khảnh, như một cái cây khô héo đang vặn vẹo trong cơn gió bão. Hoặc bóng của ai đó khác, đứng ngay sau lưng tôi, lặng lẽ, chờ đợi. Tôi không dám quay lại.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trong góc phòng vang vọng đều đặn, đếm từng giây, từng phút trôi qua như một lời nguyền rủa. Mỗi tiếng tích tắc như một nhát dao nhỏ, cứa vào thớ thịt mỏng manh của thời gian, rồi lặn sâu vào tâm trí tôi. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy ánh mặt trời? Đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện với ai? Hay tôi đã nói chuyện rồi, nhưng với ai? Với những bóng ma trong căn phòng này?
Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Xương xẩu, nhợt nhạt, những móng tay dài và bẩn thỉu. Đây có phải là bàn tay của tôi không? Tôi không chắc nữa. Đôi khi, khi tôi nhìn vào gương, tôi không thấy gương mặt của mình. Chỉ là một khoảng không vô định, hoặc một hình hài méo mó, không còn là tôi nữa. Một kẻ xa lạ, một kẻ mà tôi không muốn nhận ra.
Cơn gió mạnh hơn, lùa vào căn phòng, khiến cánh cửa tủ gỗ ọp ẹp khẽ mở ra. Một khe hở nhỏ, đen kịt, như một cái miệng đang há hốc chờ đợi. Bên trong, tôi cảm thấy có thứ gì đó. Một sự hiện diện lạnh lẽo, vô hình, đang thở. Tôi rùng mình. Đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ phải đóng cánh cửa đó lại? Nhưng mỗi khi tôi định chạm vào, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, khiến tôi khựng lại. Như thể có ai đó đang giữ chặt nó từ bên trong, không cho tôi đóng lại. Hoặc không muốn tôi nhìn thấy thứ bên trong.
Tiếng gõ cửa. Nhẹ nhàng. Ba tiếng.
Tôi đứng hình. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, như một con chim bị nhốt trong lồng, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Ai? Ai có thể đến đây vào giờ này? Và tại sao?
Lại ba tiếng gõ. Lần này mạnh hơn một chút. Cánh cửa gỗ cũ kỹ rung lên bần bật. Tôi nuốt khan. Họng tôi khô khốc, rát bỏng. Tôi không cử động. Tôi không thể cử động. Chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn nhà.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này dồn dập hơn, như thể kẻ đứng bên ngoài đang mất kiên nhẫn. Hoặc đang cố gắng phá cửa.
“Ai đó?” Giọng tôi lạc đi, khô khốc. Tôi muốn hét lên, nhưng âm thanh chỉ là một tiếng khạc nhùn.
Không có tiếng trả lời. Chỉ là tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dồn dập. Như có ai đó đang dùng nắm đấm, hoặc một vật gì đó nặng nề, đập mạnh vào cánh cửa. Tiếng gỗ ken két, tiếng bản lề kêu cót két thảm thiết. Tôi có thể cảm thấy cánh cửa đang rung lên bần bật, từng chút một, từng chút một, nó đang dần nứt ra.
Tôi lùi lại. Tôi muốn chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu? Căn phòng này, nó là thế giới của tôi. Hay nhà tù của tôi?
Một cái khe nhỏ xuất hiện trên cánh cửa. Rồi một cái khe nữa. Như mạng nhện, những vết nứt bắt đầu lan rộng ra, từ từ, chậm rãi, nhưng không ngừng nghỉ. Qua những vết nứt ấy, tôi có thể nhìn thấy một mảng đen kịt. Đen hơn cả màn đêm bên ngoài. Đen như không gian vô định, không có ánh sáng, không có điểm cuối.
Rồi một con mắt.
Một con mắt to lớn, màu đen láy, không có lòng trắng, không có đồng tử. Nó lấp đầy cái khe nứt, nhìn chằm chằm vào tôi. Một cái nhìn lạnh lẽo, vô cảm, nhưng lại xuyên thấu tận xương tủy. Tôi cảm thấy như mọi ngóc ngách trong tâm trí mình đều bị phơi bày trước con mắt ấy. Mọi nỗi sợ hãi, mọi bí mật, mọi ký ức bị chôn vùi.
Tôi hét lên. Một tiếng hét chói tai, xé toạc không gian tĩnh mịch. Nhưng âm thanh ấy không thoát ra khỏi miệng tôi. Nó bị nuốt chửng bởi sự im lặng chết chóc trong căn phòng. Chỉ có tôi nghe thấy, chỉ có tôi cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng trong tiếng hét vô vọng của chính mình.
Con mắt khẽ chớp. Rồi một giọng nói vang lên. Không phải từ cánh cửa, mà từ sâu thẳm trong tâm trí tôi. Một giọng nói thì thầm, khàn khàn, như tiếng xương khô cọ vào nhau.
“Ngươi… không thể thoát.”
Lời nói ấy như một nhát dao, đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi ngã quụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể tôi run rẩy không ngừng. Tôi cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi hình ảnh con mắt ấy, cố gắng bịt tai lại để không nghe thấy giọng nói quỷ dị kia. Nhưng vô ích. Con mắt ấy vẫn ám ảnh tôi, giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, như một lời nguyền rủa không bao giờ chấm dứt.
Tiếng gõ cửa ngừng lại. Sự im lặng quay trở lại, nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi mở mắt. Cánh cửa vẫn nứt, nhưng con mắt đã biến mất. Chỉ còn là khoảng không đen ngòm, không thấy đáy. Tôi bò lết về phía cánh cửa, tay run rẩy chạm vào những vết nứt. Lạnh toát. Lạnh như băng.
Một tiếng tách nhẹ. Tôi giật mình rụt tay lại. Một mảng gỗ nhỏ, nứt ra từ cánh cửa, rơi xuống sàn nhà. Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Nó không phải là gỗ. Nó là xương. Một mảnh xương nhỏ, trắng bệch, đã bị phong hóa, nhưng vẫn còn nguyên hình hài của một đốt ngón tay.
Tôi run rẩy. Tay tôi bắt đầu nổi lên những vết sần. Cơn ngứa râm ran khắp cơ thể, như hàng ngàn con côn trùng đang bò dưới da. Tôi cào cấu. Tôi gãi. Tôi muốn xé toạc lớp da của mình ra. Nhưng càng cào, cơn ngứa càng dữ dội. Làn da tôi dần chuyển sang màu xanh xám, những mạch máu nổi rõ lên, đen sì.
Mùi thối rữa nồng nặc hơn bao giờ hết. Nó không còn đến từ bên ngoài nữa. Nó đến từ chính tôi.
Tôi chạy đến chiếc gương. Lần này, tôi nhìn thấy.
Không phải gương mặt tôi. Là một hình hài méo mó, biến dạng. Da thịt sạm đen, nhăn nheo, khô héo. Mắt trũng sâu, vô hồn. Tóc rụng từng mảng. Tôi không còn là tôi nữa. Tôi là một xác chết đang phân hủy, một vật thể sống dở chết dở.
Cánh cửa tủ lại mở ra. Lần này, nó mở rộng hơn. Tôi có thể nhìn thấy bên trong. Không có gì. Chỉ là một khoảng trống rỗng. Hay là tôi đã nhìn nhầm?
Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn đều đặn vang lên. Nhưng lần này, nó không còn đếm thời gian nữa. Nó đang đếm ngược. Đếm ngược từng giây đến sự mục rữa hoàn toàn.
Tôi ngã gục xuống sàn nhà, cơ thể co giật từng hồi. Mùi thối rữa càng lúc càng nồng nặc, lấp đầy từng ngóc ngách của căn phòng. Tôi cảm thấy mình đang tan rữa, hòa vào mùi hôi thối, hòa vào bóng đêm.
Và rồi, một nụ cười.
Nó không phải nụ cười của tôi. Nó là nụ cười của con mắt đen láy ấy, hiện lên trên gương mặt méo mó của tôi. Một nụ cười tăm tối, hoan lạc, như thể nó đã đạt được điều nó muốn.
Tôi đã không thoát.