Tôi và Rin tình cờ quen nhau tại một quán cà phê nhỏ gần thị trấn tôi đang ở trọ, hôm ấy mưa rất to, dù mưa to nhưng tôi vừa có cuộc điện thoại từ người của công ty phải lên xem xét lại bản thiết kế bị trục trặc của nhóm , tôi và em va phải nhau khi tôi vội vàng bước ra cửa,tôi thì không sao nhưng em thì té xem ra cũng khá là đau nên khi ngồi dậy em liền cáu lên mà chửi tôi xối xả mặc cho tôi liên tục xin lỗi nói rằng bản thân thật sự không cố ý khiến cho em ngã.
Ba tháng sau, do nhóm ăn mừng vì đã thành công dự án đã nhận trước đó nên mọi người đã được trưởng nhóm bao trà sữa , tôi phụ trách xuống nhận thì gặp em ,em vừa gặp thì đã nhận ra tôi ngay trong khi tôi đang ngơ ngác khi em nói là chúng tôi từng gặp nhau và rồi em nhắc lại chuyện tôi va vào em. Tôi cười cười rồi nhận đồ do em đưa , trước lúc em định xoay người bước lên xe rời đi thì tôi lên tiếng xin số điện thoại với lí do là sẽ mời em đi ăn để xin lỗi chuyện lần trước, lúc đầu em có ý từ chối nhưng sau đó lại đồng ý và cũng vì thế mà chúng tôi gần thêm một bước nữa .
Sau vài lần gặp mặt đi ăn, thì em chủ động tỏ tình tôi ,ngay giây phút đó tôi chết lặng đứng im vì bối rối ,tôi không biết phải làm như thế nào vì người như tôi vốn dĩ không phù hợp với em lắm. Tôi năm nay 30 tuổi , tính tình trầm lặng ,ít nói, ngoài công việc ra thì thỉnh thoảng tự chạy xe dạo trên đường , và đi cà phê một mình vì tôi không có bạn bè nhiều . Em 20 tuổi vẫn còn học, em rất xinh,rất thông minh , hoạt bát, trái ngược với tôi hoàn toàn ,em có rất nhiều bạn và theo như tôi được biết thì quán cà phê lần trước cũng là của nhà em. Cũng là quán quen của tôi vì tôi hay đến đó làm việc . Tôi từ chối và cũng nói lí do là tôi và em không hợp về nhiều thứ . Em lúc đó khóc rất to làm tôi chẳng biết phải làm gì ,vừa khóc em vừa nói với giọng nói đứt quảng vì tiếng nấc của mình khiến tôi nghe cũng có chút buồn vì đã làm em ra như thế này," 20 thì sao chứ em , em không còn nhỏ để không biết bản thân mình muốn gì, em thích chị thật sự rất thích chị,hãy cho em cơ hội được ở bên chị được không, chị có thể đừng quan tâm đến những vấn đề đó có được không, Mim chị có thể đồng ý với em được không ", em gọi tên tôi và không ngừng nói về những lí do mà tôi từ chối. Một lúc sau tôi đồng ý và nói là tôi sẽ hẹn hò với em, dỗ một hồi thì em cũng chịu nín và tôi đề nghị đưa em về nhà, sau ngày hôm đó thì ngoài lúc đi học và yk làm chúng tôi không thể gặp nhau được thì gần như em đều đến nhà trọ nơi tôi đang ở , sống cùng với em rất vui,chúng tôi hầu như chẳng cãi vả nhiều ,chỉ ngoại trừ nhưng lúc em hay ghen linh tinh vì có một khoảng thời gian nhỏ tôi cấm đầu điện thoại trả lời trên nhóm chat ở cty khi về nhà ,khi đó cty có dự án mới tôi phải trao đổi cùng đồng nghiệp về dự án mới. Lúc đó tôi nói em trẻ con,còn em thì khóc lóc ôm lấy tôi nói là tôi không thương em lúc nào cũng nhắn tin ,nói chuyện với người khác bỏ em.
Một hôm tôi đi làm về vừa mở cửa thì thấy em đang khóc tôi bước đến chưa kịp mở lời thì bé con ôm lấy tôi nghẹn ngào nói "ba em ngoại tình, mẹ và ông ấy sẽ li hôn với nhau", đó là lần thứ hai thấy em khóc từ khi tôi biết em, vì em luôn mạnh mẽ trong mọi chuyện .tôi không nói gì chỉ ôm em thật lâu mặc cho em khóc mệt mỏi ngủ ngay trong vòng tay của tôi,em sau đó ít nói đi k còn ríu rít như ban đầu,tôi biết là nhóc con mình buồn về chuyện đó. Cuộc sống của tôi chầm chậm trôi cùng với em , tôi không biết bản thân mình đã yêu em từ bao giờ ,em đến và tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt của mình .
Được nghĩ phép ,nên tôi đề nghị là sẽ đưa em đến trường, thức dậy làm bữa sáng như mọi ngày cho em sau đó đưa em đến trường ,nhóc con xem ra rất vui vì điều đó nên cứ cười suốt.
Trưa tôi đợi em ở quán nước trước trường đại học thì tình cờ gặp được người đồng nghiệp nơi mình làm việc đã nghĩ trước đó không lâu ,chúng tôi có nói chuyện với nhau một lúc thì chị rời đi ,trước khi đi chị có ôm tôi.
Chúng tôi về nhà suốt dọc đường em chả mở miệng nói câu nào,vào nhà tôi hỏi mãi thì em trả lời tôi bằng hai hàng nước mắt lăn xuống má mình một lúc lâu thì em cất giọng" chúng ta có thể không chia tay nhau có được không, em có thể chấp nhận được chị có thêm người khác,làm ơn đừng rời bỏ em ,em chỉ còn mình chị thôi".
Tôi không hiểu em ý em là gì, tôi biết cha mẹ em chia tay nhau ,và em hiện tại đang sống cùng tôi , mẹ em đã giao em cho tôi chăm sóc vì trước đó chúng tôi đã cho họ biết rằng chúng tôi đang quen nhau,chúng tôi đang vui vẻ cùng nhau mỗi ngày,tại sao em lại nói như vậy! Nói rằng như thể tôi có người khác bên ngoài,tôi nghĩ là do một phần công việc của mình, nhưng mà hầu như tôi cố gắng dùng hết thời gian rảnh của mình cho em quan tâm em và cùng nhau làm những thứ em thích.
Tôi cần phải biết là tôi đã làm gì , nhìn em khóc tôi biết là tôi đã sai ,đó là lỗi của tôi khi đã làm em không tin tưởng mình. Nâng cằm em lên tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn giữ tay mình lại trên đôi gò má với hai dòng nước mắt vẫn đang không ngừng rơi " Chị xin lỗi , chị không biết đã làm điều gì khiến em hiểu lầm rằng bản thân mình không yêu em. Rin àh! Có lẽ trước đây chị chưa từng nói tình cảm mình với bất cứ ai kể cả em ,chị xin lỗi ,vì để tới giây phút này , mới có thể nói là chị thật sự đã yêu em nhiều hơn chị từng nghĩ, em đừng khóc hãy bình tĩnh lại để nói cho chị biết rằng chị đã làm gì khiến em khóc có được không!". Em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh còn ngấn lệ"em nhìn thấy chị ôm người khác, nhìn chị nói chuyện rất vui vẻ ,chị cười rất tươi,có phải..... có phải hai người......." ,em lấp bấp giọng nói nhỏ dần . Không đợi em nói hết tôi chèn vào bằng một nụ hôn từ nhẹ cho đến sâu dần kéo eo em lại gần mình hơn khoảng 2 phút thì em đập nhẹ vào vai tôi , tôi buông nhẹ em ra ,nhìn em thở hổn hển ,tôi cười vì cuối cùng mình cũng biết được lí do .Hít một hơi thật sâu.Nhìn thẳng vào đôi mắt em ,tay nắm chặt bàn tay em áp thẳng vào hai bên má tôi trả lời:"chị ấy chỉ là đồng nghiệp cũ, tình cờ gặp nên có nói chuyện một lúc". Rồi tôi ôm em kéo em thật chặc nhẹ nhàng nói vào tai em "Rin! chị yêu Rin". Em ngước lên nhìn tôi rồi em lại khóc,em nói là em cũng yêu tôi. Em nhón chân hôn tôi ,tôi vội vàng kéo em vào một nụ hôn sâu thêm lần nữa, trượt xuống cổ ,tay của tôi chắc hẳn là không yên phận , vuốt nhẹ khắp người em, em để mặc cho tôi muốn làm những gì tôi muốn. Chúng tôi quấn lấy nhau đến khi trời gần tối,bụng em reo lên vì đói tôi mới chịu buông em ra hôn lên trán một nụ hôn nhẹ."chị xuống nấu bữa tối". " Ôm em thêm tí nữa ,có được không ,một chút thôi mà Mim .