Tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất trong chuyến hành trình thanh xuân của mỗi người, là lúc bắt đầu một tình yêu một cách ngọt ngào, hay đôi khi cho nhau sự quan tâm đặc biệt khiến đối phương rung động.Và em- Lê Quang Hùng cũng vậy, năm mà em tốt nghiệp cũng là kỉ niệm hạnh phúc nhất với em, không chỉ vui vì bản thân mình đã hoàn thành năm cấp 3 một cách hoàn hảo nhất,mà em còn được lớp trưởng lớp 12A tỏ tình.Người đó không ai khác là hắn-Trần Đăng Dương.
Năm đó
Hùng (Phone):Dương,mày gọi tao ra đây làm gì, đang chụp ảnh với mọi người mà.//khoanh tay đứng đối diện Dương//
Dương(Bống):Tao...tao...tao thích mày, mày có thể-//dơ bó hoa//
Hùng (Phone):Làm người yêu mày hả, tao ĐỒNG Ý.//chụp lấy bó hoa//
Dương(Bống):Sao mày đồng ý nhanh thế?Tao còn chưa nói hết câu mà//thắc mắc//
Hùng (Phone):Tao cũng thíck mày từ năm lớp 10 rồi.//👉👈//
Dương(Bống):Ồ không ngờ ai đó cũng để ý tôi từ 2 năm trước rồi cơ?//giọng trêu chọc//
Hùng (Phone)://đã nghe thấy và cúi mặt xuống//
Dương(Bống):Hửm, sao thế không khỏe à?//ôm lấy em vào lòng//
Hùng (Phone):.....
Dương(Bống)://nâng mặt em lên//Ui em ngại à?
Hùng (Phone):Anh mà còn nói nữa em khóc cho anh coi đấy//hơi rưng rưng//
Dương(Bống):Dạ tuân lệnh vợ iu ạ!
Hùng (Phone):Ai là vợ iu anh, nhận vơ, thôi ra ngoài chụp hình đi nha em ra trước.
Dương(Bống):Vâng ạ
Và thế là em và hắn chụp ảnh với lớp, với nhóm và chụp riêng...gọi là riêng vậy thôi nhưng là riêng của hai người.
Những ánh mắt giả vờ phán xét.Có
Những ánh mắt khinh thường. Có
Những ánh mắt ghen tị.Có
Nhưng mặc kệ những ánh mắt như thế nào đi chăng nữa, em và hắn vẫn yêu nhau. Đúng thật là tình yêu chiến thắng mọi thứ mà.Nhưng liệu nó có "đủ sức mạnh" để chống lại mọi thứ như lời nói hay không!?
2 năm sau
🎶Tràn ngập bộ nhớ, nhớ ,nhớ em
Dương(Bống):📱Alo
NVP📱:Dạ cho hỏi anh có phải Trần Đăng Dương không ạ?
Dương(Bống):📱Phải, có chuyện gì sao?
NVP📱:Dạ tôi là thư kí của cô Hạ Bảo Nhi, cô ấy nhờ tôi chuyển lời rằng cô sắp về nước không biết anh có thể ra đón cô ấy không? Cô ấy nhờ tôi vậy thôi ạ, nếu anh đã nghe tôi xin phép tắt máy để không làm phiền anh ạ.
Dương(Bống):📱Ừm
Tút...Tút...Tút
Dương(Bống):*Hạ Bảo Nhi, em ấy về nước rồi sao*//ngẩn ngơ//
Hùng (Phone):Bống ơi, anh nấu súp cua cho em chưa zạ.//ngồi xuống cạnh anh//
Hùng (Phone):Bống
Hùng (Phone):Bống
Hùng (Phone):BỐNG
Dương(Bống):Hả?????
Dương(Bống):À anh nấu rồi, anh để trong bếp á, Phone vào ăn đi nhé anh có chút việc//xoa đầu em rồi lên phòng//
Hùng (Phone):Vâng,anh nhớ làm nhanh rùi tối ôm Phone nhé.
..........
Hùng (Phone):Hả anh bận cỡ đó luôn hã? Hong trả lời Phone luôn//đi vô bếp ngồi ăn ngon lành//
Em cũng có đôi chút nghi ngờ, nhưng rồi lại chữa "cháy" rằng hắn cũng có việc riêng của bản thân hắn, dù chưa tiếp quản công ty mà bố hắn giao cho nhưng hắn cũng có việc riêng mà. Rồi do quá overthinking em liền lắc đầu vài cái rồi dọn bát đi rửa.
Một lát sau
21h30
Hùng (Phone):Oáp//ngáp+ che miệng//Bùn ngủ quớ lên phòng thoi//tắt TV//
Cứ thế rồi em bước lên phòng mà hắn với em ngủ
Cạch....
Dương(Bống)://quay lại// Phone lên rồi đó hả, buồn ngủ chưa nè// dang tay ôm lấy em//
Hùng (Phone):Rồi ạ, anh ôm Phone ngủ nhé.//nũng nịu//
Dương(Bống):Ừm anh ôm Phone ngủ//vỗ nhẹ vô lưng em//
Thế rồi hắn ôm em ngủ, tay thì ôm em nhưng trong đầu hắn lại suy nghĩ về cô thanh mai trúc mã kia.Aiss, đúng thật là đồ tồi mà, nằm ôm người yêu mà đầu lại nghĩ đến cô gái khác.Và rồi cứ thế..cứ thế thời gian lại trôi đi, mọi thứ không còn ngọt ngào và bình yên như trước nữa chỉ vì hôm nay....Hôm nay là ngày cô ta trở về nước và người đón lại chính là HẮN
Hạ Bảo Nhi://vừa xuống máy bay liền chạy tới trước mặt anh//Trời hôm nay cậu đón tớ ạ~
Dương(Bống):À ừm cậu dạo này khỏe không?
Hạ Bảo Nhi:Tớ khỏe lắm//đột nhiên ôm chầm lấy anh//
Em đứng từ xa chờ hắn , nhìn thấy vậy em có chút đau nhói trong lòng, nhưng em không lên tiếng.Vậy mà....
Sau 1 ngày cô ta về nhà
Dương(Bống):EM CÓ THÁI ĐỘ NHƯ VẬY LÀ NHƯ THẾ NÀO//tát em//
-------------------------------------------------
Dương(Bống):EM BỚT GHEN TUÔNG VÔ CÓ DÙM ANH ĐI, ANH VỚI CÔ TA CHỈ LÀ THANH MAI TRÚC MÃ MÀ THÔI//tức giận//
Hùng (Phone):.....//ngồi dưới sàn//
-------------------------------------------------
Dương(Bống):TẠI SAO EM CỨ NHẮM VÀO NHI THẾ HẢ, EM CỨ BẮT NẠT CÔ ẤY LÀ THẾ NÀO, TÔI SẮP HẾT CHỊU NỔI EM RỒI ĐẤY HÙNG Ạ.
Sau vài tháng
Hùng (Phone):📱Dương em muốn nói chuyện với anh, địa chỉ là quán DH.
Dương(Bống):📱Ừ
Đó mới có vài tháng mà hắn đã thay đổi một cách chóng mặt, từ nuông chiều, dịu dàng trở thành khó chịu, cáu gắt. Em không biết phải nói làm sao cả chẳng nhẽ mối tình 2 năm lại đổ vỡ chỉ sau vài tháng.Không, em không muốn. Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ thi nhau tràn vào trong em thì một tiếng cốc nhẹ gõ xuống dưới bàn làm em giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
Dương(Bống):Em gọi anh ra đây, nói gì thì nói đi anh còn đưa Nhi đi có việc
Hùng (Phone):Em chỉ muốn nói rằng-
🎶Tràn ngập bộ nhớ, nhớ ,nhớ em
Hạ Bảo Nhi:📱Aa, cậu có thể tới đây được không,tớ bị ngã rồi.
Dương(Bống)📱Được rồi tớ tới ngay//chạy đi//
Sự thất vọng tràn ngập trong ánh mắt, cảm xúc của em đến bao giờ em mới được giãi bày, nói ra sự oan ức,tổn thương trong em đây!😶🌫️
HẾT PHẦN 1
Tên của TMTM là toi tự nghĩ nếu có trùng tên ai thì cho toi xin lỗi ạ.Iu mọi người 🫶