📖 Phần 3: Ngày em rực sáng, anh chỉ còn là người đứng sau
---
✨ Hai năm sau
Hạ Vương Lạc giờ đã là CEO của Tập đoàn Lạc Ánh – công ty trẻ tuổi nhưng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ bất động sản. Từng thương vụ mà nhà họ Hạ để vụt mất, giờ lại nằm gọn trong tay cô.
Từ một cô gái bị đuổi khỏi nhà, cô vươn lên trở thành một biểu tượng: bản lĩnh – xinh đẹp – không phụ thuộc đàn ông.
---
Lục Hạ Nhiên vẫn luôn bên cạnh. Anh không phải người giành lấy spotlight, nhưng lại là người đứng sau mọi thành công của cô.
Anh là người giúp cô tiếp xúc những nhà đầu tư lớn.
Là người dạy cô cách điều hành doanh nghiệp thực chiến.
Là người… chưa từng thổ lộ tình yêu, vì sợ cô vẫn chưa thực sự quên được một người.
---
🧨 Biến cố cuối cùng bắt đầu.
Một tập tài liệu bị rò rỉ: Hạ Bách Liên đã cấu kết với người ngoài biển thủ quỹ, đứng sau thao túng chứng khoán của chính công ty nhà họ Hạ.
Bố Hạ – Hạ Tùng Văn – sốc nặng, ngã quỵ sau cuộc họp cổ đông, khi tận mắt thấy:
> “Đây là giấy xét nghiệm thật. Con gái ruột của ông chính là Hạ Vương Lạc. Bản xét nghiệm cũ đã bị làm giả.”
Hạ Bách Liên không hề tỏ ra hối hận.
Cô ta cười lạnh:
> “Tôi chỉ sống thay cho cuộc đời mà đáng ra tôi xứng đáng có được. Đó là cái giá khi các người… tìm nhầm con.”
---
🕊️ Trong buổi họp báo, khi phóng viên hỏi về thân phận thật:
> “Cô Hạ Vương Lạc, cô sẽ kiện họ? Giành lại vị trí con gái nhà họ Hạ?”
“Không.” – Cô đáp bình thản – “Tôi không cần danh phận từ người đã chối bỏ tôi.
Tôi không phải ‘con gái của họ Hạ’. Tôi là chính mình.”
---
💔 Vương Nhất Trì, lúc này đã mất toàn bộ cổ phần vì thua lỗ và bị chính công ty Lạc Ánh "nuốt sạch" trong một thương vụ hợp pháp.
Anh tìm gặp cô, ánh mắt lần đầu biết sợ mất:
> “Em có thể hận tôi. Nhưng đừng nhìn tôi như thể tôi chưa từng tồn tại.”
“Anh chưa từng tồn tại trong thế giới của tôi, Nhất Trì. Tất cả những gì tôi dành cho anh... chỉ là sự hoang phí của tuổi trẻ.”
Anh không nói gì nữa. Lặng lẽ nhìn theo cô bước đi. Lần này, anh không còn cơ hội để gọi tên cô một lần nào nữa.
---
🌸 Cảnh cuối – Ở một quán cà phê nhỏ, gió nhẹ lay rèm cửa, hoa nở bên khung cửa sổ.
Lục Hạ Nhiên rót trà cho cô.
> “Chuyện nhà họ Hạ kết thúc rồi. Em nhẹ lòng chưa?”
“Ừ. Nhưng em vẫn còn một việc chưa giải quyết.”
“Gì vậy?” – anh hỏi.
Cô nghiêng đầu, mỉm cười.
> “Người bên cạnh em hai năm qua… sao vẫn chưa chịu nói em biết:
Anh có yêu em không?”
Anh nhìn cô, ánh mắt rực sáng như lần đầu tiên thấy cô giữa sảnh lớn năm nào.
> “Anh yêu em. Từ trước khi em biết mình là ai.
Anh yêu người con gái từng khóc trong mưa, từng ngã quỵ, từng muốn biến mất khỏi thế giới này.
Anh yêu tất cả những phiên bản của em – kể cả khi em không còn là Hạ Vương Lạc.”
---
☀️ Hạ Vương Lạc mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười ấy không còn mang theo đau khổ.
> “Vậy thì lần này, cho em tự chọn lại… người chồng tương lai của mình.”
“Em chọn ai?”
“Chọn người duy nhất đã không quay lưng với em.”
---
🌸 Cái kết:
Hai năm sau, trong một khu biệt thự ven biển nhỏ, một tiệc cưới kín đáo diễn ra.
Hạ Vương Lạc bước đi trong váy cưới trắng muốt, tay trong tay người đàn ông mà cô tự mình chọn, không vì danh phận, không vì gia tộc.
Trên biển, gió vẫn thổi – như những năm tháng cũ. Nhưng lần này, nó mang theo tên của người ở lại:
Lục Hạ Nhiên.
---
📘 Hết truyện – “Gió Đông Vẫn Còn Mang Theo Tên Anh”
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA TỚ
TRÂN THÀNH CẢM ƠN!!