Sân khấu sáng đèn.
Tôn Dĩnh Sa siết nhẹ con thú bông trong tay, nghe tiếng hò reo dưới khán đài như tan ra thành sóng. Cạnh em, Vương Sở Khâm vẫn bước đều, tay cầm bó hoa trắng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước. Cả hai đều khoác trên vai màu cờ tổ quốc, nhưng trái tim họ – thì lại đang đập theo nhịp của riêng nhau.
"Vương Sở Khâm," em gọi nhỏ, chỉ đủ để người kia nghe thấy giữa tiếng loa vang dội.
Anh nghiêng đầu, mắt ánh lên tia sáng quen thuộc. "Sao?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng cao đầu, tay giơ cao thú bông như một đứa nhóc con vừa thắng trò chơi. "Em là MVP hôm nay đó nha."
Vương Sở Khâm bật cười. “Ừ. Em thắng, nhưng ai đã nhường lượt cuối cho em nào?”
“Là anh đấy,” em gật đầu, rồi cười toe. “Nhưng mà nếu hôm nay anh là khán giả, thì em vẫn sẽ chơi như vậy thôi.”
“…Sao?”
“Để anh thấy em ngầu. Rồi tự hỏi vì sao ngày xưa lại thích em.”
Vương Sở Khâm đứng khựng lại nửa nhịp. Trái tim anh như bị bóp nhẹ. Không phải vì lời nói của em quá ngọt, mà vì giọng em—giọng của Tôn Dĩnh Sa hôm nay—nghe chín chắn, trưởng thành hơn hôm qua một chút. Như thể em đã lớn lên… và vẫn đang chọn anh, giữa tất cả.
"Ngốc," anh khẽ nói, tay vòng qua vai em, kéo em lại gần giữa ánh đèn. "Ngày xưa thích em, giờ vẫn vậy."
Sân khấu phía trước vẫn sáng, tiếng cổ vũ rộ lên. Nhưng giữa hàng vạn tia sáng đó, chỉ có một người anh nhìn thấy rõ ràng nhất.
Chính là em.
---
By me✨️