Vào một mùa thu lá đỏ rơi đầy trời, một cô bé run rẩy cất tiếng gọi một thiếu niên đứng dưới tán phong. Hắn cầm ô, ánh mắt ôn hòa, khí chất tinh tế mà dịu dàng.
> “Sư huynh... Muội nghe nói huynh đang qua lại với ma tộc. Chuyện đó... là thật sao?”
Thiếu niên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
> “Đúng vậy. Không chỉ qua lại, ta còn muốn... rước một ma tộc về làm đạo lữ của mình.”
Giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát, khiến thiếu nữ chấn kinh.
> “Huynh điên rồi sao?! Đạo và ma vốn không thể hòa hợp! Việc này... là trái với gia quy!”
Mặc kệ những lời lo lắng, hắn chỉ khẽ cúi đầu, ôn tồn nói:
> “Lòng ta... có lẽ từ đầu đã chẳng hướng về đạo làm tiên rồi. Điều ta mong mỏi rất đơn giản – chỉ là được ở bên người ấy. Chỉ cần một căn nhà nhỏ của riêng hai người, ngày ngày cùng nhau sống yên ổn... vậy là đủ.”
> “Muội không cần lo. Dù thế nào, ta cũng sẽ rời tông môn... đến nơi mà người kia đang đợi ta.”
Nói xong, hắn xoay ô, lặng lẽ bước vào cơn gió thu.
---
Sáng hôm sau...
> “Mọi người ơi!!! Đại sư huynh bỏ trốn rồi! Huynh ấy... chạy về phía lãnh thổ ma tộc!!”
---
Một đám tu sĩ và ma tộc truy đuổi theo hai bóng người đang lướt đi trên không trung.
Sư huynh ấy vẫn cầm chiếc ô quen thuộc, tay còn lại nắm chặt tay thiếu niên ma tộc.
Không ai biết chiếc ô làm bằng gì – chỉ thấy mỗi lần nó giương lên, cả hai liền nhẹ nhàng bay giữa không trung, lướt qua những tầng mây đỏ như máu.
Lá mùa thu rơi rực rỡ như hoa lửa, phủ đầy con đường họ đi...
- End -