---
## Vết Cắn Ngọt Ngào
Tiếng mưa đêm nặng hạt tạt vào ô cửa sổ lớn, như muốn cuốn trôi đi mọi muộn phiền bên ngoài. Trong căn hộ tối om chỉ lờ mờ ánh sáng từ màn hình máy tính, Mạc Duệ vẫn miệt mài gõ phím, cố gắng hoàn thành bản kế hoạch trước giờ giới nghiêm của riêng mình. Cà phê đã cạn, và sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi qua từng khớp xương. Anh rủa thầm công việc và cái deadline chết tiệt này.
Một tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, khô khan và dứt khoát, khiến Mạc Duệ giật mình. Ai lại đến vào giờ này? Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Anh cau mày, bước đến nhìn qua mắt thần. Bóng dáng cao lớn, ướt sũng của ai đó hiện ra dưới ánh đèn hành lang. Là Lục Thiên.
Mạc Duệ mở cửa. Lục Thiên bước vào, mang theo hơi lạnh của gió và mưa. Chiếc áo sơ mi trắng dán chặt vào cơ ngực săn chắc, vài sợi tóc đen bết vào trán, nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Nhìn anh lúc này, Mạc Duệ không khỏi liên tưởng đến một con báo đen bị mắc mưa, đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy vẻ uất ức.
"Sao cậu lại đến đây giờ này?" Mạc Duệ hỏi, giọng anh khẽ run lên vì lạnh và cả sự khó chịu. Họ vừa có một trận cãi vã nảy lửa qua điện thoại tối qua, về việc Lục Thiên quá bận rộn với công ty mà quên mất lời hứa đón anh đi ăn tối.
Lục Thiên không trả lời ngay. Anh đứng đó, hơi thở phả ra làn khói mờ ảo trong không khí lạnh. Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào Mạc Duệ, sâu thẳm và đầy phức tạp. Rồi bất ngờ, anh sải bước đến, vòng tay ôm chặt lấy người đối diện.
"Nhớ em," anh thì thầm, giọng khàn đặc, vùi mặt vào hõm cổ Mạc Duệ. Hơi lạnh từ cơ thể Lục Thiên phả vào da thịt khiến Mạc Duệ rùng mình, nhưng rồi một cảm giác ấm áp, lạ lùng nhanh chóng lan tỏa khắp người anh.
Mạc Duệ cứng đờ. Bao nhiêu giận dỗi, bao nhiêu mệt mỏi của cả ngày dường như tan biến trong cái ôm bất ngờ ấy. Anh nghe thấy tiếng tim Lục Thiên đập mạnh, và nhận ra anh đang khẽ run. Chẳng lẽ Lục Thiên đã đi bộ trong mưa sao?
"Cậu... cậu bị sốt à?" Mạc Duệ đưa tay chạm vào trán anh, cảm nhận được hơi nóng ran.
Lục Thiên khẽ lắc đầu, dụi mặt sâu hơn vào cổ Mạc Duệ. "Không sao... Chỉ là, không ngủ được."
Cả hai đứng đó một lúc lâu, chỉ có tiếng mưa và tiếng tim đập hòa vào nhau. Mạc Duệ ngửi thấy mùi mưa, mùi của Lục Thiên, và cả mùi của sự lo lắng âm ỉ trong lòng. Anh biết, Lục Thiên không phải là người dễ dàng thể hiện sự yếu đuối. Việc anh xuất hiện ở đây vào giữa đêm, trong tình trạng này, đã nói lên tất cả.
Bất chợt, Lục Thiên ngẩng đầu. Đôi mắt anh vẫn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng trong đó có một tia sáng lạ lùng, đầy chiếm hữu. Anh nhẹ nhàng di chuyển, để môi anh chạm khẽ vào vành tai Mạc Duệ, rồi lướt xuống cổ anh.
"Mạc Duệ..." Giọng anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt Mạc Duệ.
Mạc Duệ nín thở. "Lục Thiên, cậu làm gì vậy?"
Anh không trả lời. Cánh tay Lục Thiên siết chặt hơn, như sợ Mạc Duệ sẽ tan biến. Rồi, một cảm giác nhói nhẹ xuất hiện ở cổ. Lục Thiên đã cắn anh, một vết cắn không quá đau, nhưng đủ để lại dấu ấn, một dấu ấn sâu đậm hơn cả sự giận dỗi hay mệt mỏi. Đó là một **vết cắn của sự chiếm hữu**, của sự khao khát, và hơn hết, là sự sợ hãi mất đi.
Mạc Duệ cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh, sự run rẩy từ cơ thể anh. Khi Lục Thiên buông ra, anh đưa tay chạm vào nơi bị cắn. Một vết đỏ nhỏ hiện lên, nóng rát.
Lục Thiên nhìn anh, ánh mắt như muốn xé toạc mọi phòng ngự trong Mạc Duệ. "Đừng bao giờ, dù chỉ một giây, nghĩ rằng anh sẽ buông tay em," Lục Thiên nói, mỗi từ như một lời thề. "Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là của anh."
Vết cắn ấy không đau, nhưng nó đánh thẳng vào trái tim Mạc Duệ, như một lời khẳng định đầy mãnh liệt. Mạc Duệ không còn giận nữa. Anh chỉ còn cảm thấy một nỗi xót xa và yêu thương vô bờ bến. Anh vòng tay ôm lấy Lục Thiên, vỗ nhẹ vào lưng anh. "Ngốc ạ. Em biết mà."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm và tình yêu đã xua đi mọi lạnh lẽo. Vết cắn ngọt ngào ấy, như một lời nhắc nhở rằng dù cho cuộc sống có bận rộn đến đâu, dù cho có những hiểu lầm, thì tình yêu của họ vẫn luôn ở đó, nguyên vẹn và mãnh liệt. Và đôi khi, một "vết cắn" bất ngờ lại là cách ngọt ngào nhất để nhắc nhở nhau về điều đó.
---