Năm cuối cấp ba, cái nắng đầu hè như đổ lửa lên sân trường. Tiếng ve râm ran trên những tán phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời. Ở dãy bàn gần cửa sổ lớp 12A1, Nhật Minh ngồi trầm ngâm, ánh mắt cậu dõi ra ngoài sân, nơi mấy đứa bạn đang cười đùa với quả bóng rổ.
"Minh, cậu đang nghĩ gì thế?" — Giọng Khánh Linh vang lên, kéo Minh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"À... không có gì." Minh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại như giấu đi điều gì đó.
Khánh Linh là bạn cùng bàn với Minh suốt ba năm cấp ba. Cô là lớp phó học tập nghiêm túc nhưng rất dịu dàng. Minh biết, hình như từ lâu mình đã có chút rung động với Linh. Nhưng cậu không dám nói. Có lẽ vì sợ mọi thứ sẽ thay đổi.
Cái ngày chuẩn bị cho lễ bế giảng cuối cấp cũng đến gần. Trong lớp, những lời hứa hẹn, những tấm thiệp, những bức thư tay trao nhau kín đáo. Ai cũng lặng lẽ lưu giữ từng kỷ niệm của quãng thời gian đẹp nhất đời học sinh.
Minh biết mình phải làm điều gì đó trước khi tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Chiều hôm ấy, cậu nắn nót viết từng dòng chữ lên tờ giấy nhỏ:
"Linh à,
Tớ đã rất vui khi được ngồi cạnh cậu suốt ba năm qua. Mỗi buổi sáng cậu nhắc tớ học bài, mỗi lần kiểm tra cậu đưa tớ cây bút dự phòng, mỗi lần tớ buồn cậu luôn lặng lẽ ngồi nghe.
Tớ thích cậu từ lâu rồi. Nhưng tớ sợ nói ra sẽ đánh mất tình bạn đẹp này.
Nếu cậu đọc được lá thư này, và nếu... cậu cũng có chút gì đó dành cho tớ, hãy mỉm cười khi bước qua bàn tớ vào lễ bế giảng ngày mai.
Còn nếu không, chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt, nhé!"
Sáng hôm sau, sân trường rộn ràng tiếng cười nói, tiếng loa vang lên bài hát chia tay. Minh đặt lá thư vào ngăn bàn Khánh Linh. Cậu hồi hộp, tim đập loạn nhịp.
Lễ bế giảng bắt đầu. Các thầy cô, bạn bè thay phiên nhau phát biểu. Rồi giây phút chụp ảnh lưu niệm, ký tên vào áo cũng đến. Mỗi phút trôi qua, Minh càng thấy lòng bồn chồn.
Rồi Khánh Linh bước từ phía dãy bàn nữ, tay cầm bó hoa, đi ngang qua Minh. Cô khẽ cúi đầu, mỉm cười thật tươi. Đôi má hồng nhẹ lên.
Minh cũng cười. Trong lòng cậu như có cơn gió mát lành thổi qua. Mọi hồi hộp, lo lắng bỗng tan biến.
Hóa ra, đôi khi chỉ cần một nụ cười, tất cả đã đủ.