Không Phải Nữ Phụ Nào Cũng Ác Độc ( p1)
Tác giả: R.Q🐇🐰
Hệ thống;Sảng văn/Tự vả
Tôi là Cố Tư Trì là một tổng tài sở hữu khối tài sản mà ai ai cũng ao ước có được. Vợ của tôi là Lý Chiêu Vân, một người con gái thông minh, xinh đẹp, mạnh mẽ.
Một cuộc sống như bao người mong ước, vốn cứ nghĩ là tôi may mắn gặp được cô ấy. Nhưng xem ra, là do tôi đã quá ngu ngốc rồi.
Sau khi cuộc sống này đã lập đi, lập lại, thì tôi đã biết, tôi vốn chỉ là một nhân vật được người khác thao túng, từng khoảnh khắc tuổi thơ, trưởng thành, từ tính cách đến cả nỗi sợ hãi cũng là do một người nào đó đã tạo ra.
Ngay cả người vợ của tôi cũng vậy, nhưng cố ấy lại chẳng nhận ra điều đó. Ở một thế giới mà tôi là kẻ tỉnh táo duy nhất, lại cảm thấy mình điên rồi.
Cứ nghĩ đến tôi lại là một nhân vật bị ai đó điều khiển như một thú vui, rồi đôi lúc tôi lại thấy thật tội nghiệp cho những kẻ ở xung quanh. Vì ngay cả chính bản thân họ cũng chẳng biết rằng mình bị điều khiển.
Tôi đã rất cố gắng thoát khỏi sự điều khiển ấy, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là sự vùng vẫy bất lực trước số phận. Đó đã là sự sắp đặt mà tôi phải đi. Cho dù đã từng rất cố gắng, cho dù đã nhiều lần đã tự sát. Nhưng cái mà tôi nhận lại được đó chính là sự thất vọng.
Một sự thất vọng đến tuyệt vọng.
Tôi đã sống trong vòng lập này hàng ngàn lần, cứ nghĩ rằng bản thân đã hết đường lui rồi thì tôi mới biết.
Hóa ra không phải ai cũng bị điều khiển.
Có người thì một kiếp chẳng yêu ai, đến khi tôi thấy người đó ở kiếp sau thành gia lập thất, tôi mới nhận ra.
Có lẽ chỉ những nhân vật quan trọng mới bị điều khiển.
Tôi đã tìm hiểu những người xung quanh, để xem ai là kẻ xui xẻo giống mình.
Chợt sững người đến chết lặng. Vì những người bị điều khiển đều có liên quan đến tôi và cô ấy. Từ ông bà, ba mẹ, bạn bè, kẻ thù..
Người đặc biệt nhất trong số những kẻ bị điều khiển thì Kiều Cảnh Ngọc là một cái tên hoàn toàn đã ám ảnh tôi.
Ấn tượng của tôi về cô ta là ác độc, mưu mô, tham lam, ích kỷ. Có vẻ nhân vật mà cô ta đóng là một người phụ nữ ác độc và phải chết sớm.
Nhưng hóa ra tôi đã lầm.
Trong một buổi sáng ngày thu nọ, tôi nhìn thấy cô ta ở một công viên. Cách cô ta quan tâm mỉm cười với đám trẻ, đã thay đổi cách nhìn của tôi.
Tôi đã thấy thấy một con người hoàn toàn khác. Một con người thật sự chứ chẳng phải cái cỗ máy bị điều khiển kia.
Ganh tị, Đố kỵ đến phát điên.
Lúc đó tôi đã ước gì nhỉ...
Phải rồi .... Chính là tại sao lại là cô ta chứ không phải tôi. Tại sao.. cùng là nhân vật bị điều khiển, thai túng mà cô ta được thoát khỏi khuôn mẫu còn tôi lại bị kẹt lại nơi này.
Tôi của lúc ấy đã muốn lao xuống giết chết cô ta.
Ích kỷ, xấu xa lắm đúng chứ. Thật nực cười, rõ ràng một người từ khi sinh ra đã có tất cả như tôi lại vì một khoảnh khắc mà cảm thấy thế giới này thật bất công.
Điều nực cười hơn nữa là tôi còn tự thao túng chính bản thân mình, nghĩ rằng đó là chiêu trò như trước đây cô ta đã làm.
Cố chấp đến cực hạn, đến khi nhìn lại sự thật thì người ta đã tự do mất rồi. Không bị thao túng, không bị điều khiển.
Sống một cuộc đời mà tôi còn chưa có được.
Bất lực trước số phận.
Lúc đấy tôi lại nghĩ giá mà.. cô ấy giúp mình, rồi lại tự ước bản thân mình chính là cô ấy.
Nhìn cô ta hạnh phúc, thoát khỏi định mệnh đã định sẵn.
Tôi đã nghĩ rằng, cô ta của lần vòng lập sao sẽ quay về như trước thôi. Rồi sẽ lại lặp lại cuộc sống như trước, Vòng lặp này cô ta được sống tự do nhưng những vòng lập sau thì sao ? Cô ta sẽ quay lại đúng như quỹ đạo của mình thôi.
Thương cảm cho cô ấy một chút vậy.
Thực tế lại cho tôi Cố Tư Trì này một cái tát đau điếng. Cô ấy đã không xuất hiện nữa. Kiều Cảnh Ngọc vẫn ở đó nhưng không còn là cái người mà tôi biết nữa.
Cái con người ác độc, mưu mô trước đây lại trở thành một người được nhắc đến với vẻ ngoài xinh đẹp, ưu tú. Đến tôi cũng chỉ biết ngước nhìn vì chẳng chạm tới.
Tôi đã ép bản thân không nên nghĩ tới nữa, dù sao thì cô ấy đã cầm được kịch bản mà chính bản thân cô ấy viết rồi.
Đã ép bản thân rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ tới. Ám ảnh đến chẳng tài nào ngủ nổi. Vì lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy.
Muốn cô ấy biến mất, muốn tránh xa hết sức có thể nhưng lúc nào cũng nghĩ đến. Tôi thật sự điên rồi, chẳng thể kiểm soát bản thân được nữa..
Mà từ đầu tôi đã kiểm soát được đâu chứ?
Hành động của tôi, lời nói, biểu cảm vẫn như vậy.... lặp đi lặp lại. Nhàm chán chết đi được. Ít nhất thì suy nghĩ của tôi, tôi vẫn tự điều khiển được .. may mắn nhỉ...
Lý Chiêu Vân à Lý Chiêu Vân nếu như cô biết chúng ta đang sống trong vòng lặp thì cô sẽ có biểu cảm như nào, khóc lóc, tránh né, hay là giống như tôi..
Cảm giác mọi thành tựu của bản thân lại do một người sắp đặt sẽ như nào, cái hoàn cảnh chết tiệt kia của cô được một người nào đó tạo ra cô sẽ có cảm giác gì nhỉ. Mong chờ thật đấy.
Mong rằng cô còn tuyệt vọng hơn cả tôi.
- Cố Tư Trì em muốn nói một chuyện nghiêm túc.
* Cô ta muốn nói chuyện nghiêm túc ư, chuyện gì được cơ chứ. Chết tiệt cái cơ thể này lại tự động hóa nữa rồi.*
- Có chuyện gì sao em yêu? Để anh làm xong đống công việc này rồi tối về nhà chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc.
- Cố Tư Trì chúng ta ly hôn đi
*Ly hôn cơ à, tôi cũng muốn lắm chứ nhưng cơ thể này chẳng nghe tôi chút nào hết. .. Khoan đã chuyện này trước đây không có, chẳng lẽ cô ta cũng thoát khỏi kiểm soát rồi sao?*
- Anh...Cô..Em..
*Hình như.. mình vừa điều khiển được một chút.*
- Anh không rảnh em đừng có đùa nữa
*Thất bại rồi.. Chiu thôi dù sao thất bại cũng nhiều lần rồi, ít ra thì lần này mình điều khiển được một chút.*
- Cố Tư Trì em biết anh cũng rất muốn ly hôn, nhưng xem ra anh đã thất bại trong việc lấy lại cơ thể nhỉ.
- Em đang nói cái gì vậy.
*Ồ cô ta có vẻ như biết hết mọi chuyện rồi. Nên nói cô ta thông minh hay ngu ngốc vì tới giờ mới nhật ra đây.*
- Chậc một người còn chẳng lấy lại được cơ thể mà cũng dám nói tôi ngu đấy, ít nhất thì tôi đã lấy lại quyền kiểm soát, còn anh nếu thích thì cứ sống lặp đi lặp lại đi.
- Anh nghĩ em nên đi khám rồi đấy, em lại nói bâng quơ nữa rồi ( tiến lại gần )
*.. Cô đọc được suy nghĩ của tôi à. Đọc suy nghĩ người khác bất lịch sự lắm đấy.*
- Ừ, anh làm gì được tôi sao, dù sao tôi cũng giống như anh thôi, ngay vòng lập thứ 2,3 là tôi cũng đoán được rồi, cũng giống anh vậy đấy. Cũng bị điều khiển cơ thể. Lúc đầu tôi cũng nghĩ anh không hay biết gì, nhưng sau khi có được năng lực đọc suy nghĩ thì tôi biết tôi không cô đơn.
- Em đang nói mấy điều kỳ lạ gì thế. Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra não.
*Cô có cần tôi giới thiệu một xuất khám tâm thần không*
- Anh mới là người cần đi khám đấy.
- Lý Chiêu Vân, anh nghĩ em mới là người cần đi khám đấy, từ lúc vào văn phòng, em cứ nói mấy điều kỳ lạ.
*Cô biết đọc suy nghĩ thật à, giúp tôi tán bản thân mình hai cái, càng mạnh càng tốt.*
- Lần đầu tôi mới nghe yêu cầu này đấy, được thôi.
*Tán vào mặt thật mạnh cho tôi, tốt nhất là nên lấy đôi cao gót đó mà đánh. *
- Tôi không muốn vào đó / ý là vào đồn cảnh sát ý /
Nói rồi cô ta tát mạnh tôi hai cái. Rồi bỏ đi.
Cơ thể tôi lại đi theo cô ta, tôi ước gì tôi có thể đánh mình lúc này.
Cô ta bước lên xe phóng đi, cái cơ thể này lại chặng ngay trước chiếc xe, Nói thật tôi nghĩ kẻ điều khiển tôi điên rồi, bộ kẻ đó nghĩ cô ta dừng lại thật à ?
Và cô ta dừng thật, tôi lại bị thực tế vả mặt.
- Vợ à, anh làm em giận gì sao? Anh xin lỗi, anh ..anh sẽ không đưa em đi viện mà. Đừng ly hôn với anh được không
- Bộ anh nghĩ tôi giận anh vì điều đó sao ? Tránh đường cho tôi đi.
- Vợ à nghe anh nói...
- Nghe cái con khỉ. Nín cái mồm lại, Đồ thần kinh, tránh xa tôi ra, mỗi lần mà anh tiến lại gần tôi, tôi thấy anh còn kinh tởm hơn đống phân ấy.
- Vợ à, anh biết anh làm vậy là sai..
- Thôi nào dù sao cũng bị điều khiển ..bình tĩnh nào Lý Chiêu Vân mày làm được mà, giết người, cố ý gây thương tích là phạm pháp..nam mô.a di đà phật .thiện tai..thiện tai.
" Cái tên Cố Tư Trì chết tiệt kia đang làm gì cục cưng của tôi vậy, tôi phải xuống đấm chết hắn " ____ Kiều Cảnh Ngọc
- Là cô ấy ___ Lý Chiêu Vân ( xuống xe đi về hướng Cảnh Ngọc )
-( gõ cửa xe ) Cho chị đi nhờ nhé bé yêu.
- Vợ à, chẳng lẽ em ngoại tình sao...Vậy nên em muốn ly hôn với anh! Thằng nhóc đấy là ai ( kéo tay Chiêu Vân)
- Ra là cô à Kiều Cảnh Ngọc, những thủ đoạn mưu mô, độc ác của cô. Mấy chiêu trò cô tiếp cận tôi không thành công, cô lại tiếp cận cô ấy à, thật kinh tởm.
*Trời ơi sao cô ấy lại ở đây, cái miệng chết tiệt này*__Cố Tư Trì
- Anh đang nói gì vậy, tôi và anh đó giờ còn chưa chạm mặt, NHƯNG TRƯỚC HẾT BUÔNG CỤC CƯNG CỦA TÔI RA!.__ Cảnh Ngọc.
- .......
Phát hiện lỗi, đang sữa chữa.
Một giọng nói máy móc vang lên.
Không gian bắt đầu méo mó một cách khó hiểu.
Mở mắt ra lần nữa thì tôi, Cố Tư Trì quay về năm 18 tuổi.
Kẻ đó lại bắt đầu nữa rồi...
Ngày qua ngày lại bắt đầu một chuỗi ngày sống nhàm chán, mà bản thân đã biết trước, vô vị thật.
Hôm nay trời sẽ mưa và tôi sẽ không mang ô, quản gia cũng chẳng tới đón. Lại phải chờ đợi thêm 3 tiếng mới có người tới đón, rồi nhận tin ông nội tái phát bệnh.
Tôi đứng nhìn những hạt mưa rơi xuống, dòng người qua lại tấp nập.
- Này bạn học có hứng thú cùng tôi dùng chung một chiếc ô không ?
Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, là cô ấy. Kiều Cảnh Ngọc.
- Đương nhiên là tôi rất muốn rồi .
Hả cái gì cơ? Tôi vừa nói ra suy nghĩ của bản thân ư, tôi phải tát mình một cái.
| chát |
- Cậu đang làm gì thế ?.
- À không, Không có gì. Có muỗi cắn thôi
* Cuối cùng thì tôi cũng được làm điều mình muốn rồi *__ Cố Tư Trì
_____
Góc kể thêm chi tiết.
Cả Cố Tư Trì và Lý Chiêu Vân gần như đều nhận ra sự thật của thế giới này cùng một lúc.
Và sau khi biết được cả hai đều chán ghét nhau. Dù sao thì họ cũng bị thao túng nhận thức , đến khi lấy lại được ý thức thì họ đã sống trong vòng lặp vài lần rồi. ( hai người này không bị bóp méo tính cách, tính cách họ sao thì y vậy đó )
Kiều Cảnh Ngọc khác họ, ngay từ đầu cô vốn không phải kẻ ác độc, nhưng do hệ thống tung đầy đủ combo thao túng, tẩy não, điều khiển, bóp méo nhận thức. Buộc cô phải đóng vai ác. ( hệ thống có chiêu gì thì dùng hết đó )
À sau khi thoát khỏi hệ thống thì Kiều Cảnh Ngọc sẽ không nhớ gì cả ( cứ mỗi vòng lập là cô sẽ quên hết ký ức mấy vòng lập trước, cổ chỉ sống cho hiện tại thôi ).
Tôi sẽ viết 3 phần kể về 3 nhân vật, phần này là phần đầu, khi nào có phần sau thì chưa biết, tôi rất bận. Nên không up lên thường xuyên được.
Viết truyện vì sở thích, nên trình độ không cao.