Có một cô bé, từng rất hồn nhiên ngây thơ cho rằng tìn yêu là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng từ lúc sinh ra tới giờ cô bé ấy ngoài gia đình ra thì vẫn chưa có cảm giác yêu ai thật lòng, và rồi cô bé ấy đã thử, thật ra có nhiều người thích cô bé lắm, chỉ là cô bé chưa bao giờ thích lại, lần đầu tiên cô bé ấy thử thích một người, người đó lại là một người con gái, trớ trêu thay, cô bé ấy dùng mọi cách chỉ để đổi lấy một ánh nhìn khinh thường, ghét bỏ của người, có đôi lúc cô bé ấy rất hối hận vì đã thổ lộ, nhưng nếu được quay lại cô bé ấy vẫn sẽ làm như vậy, thời gian cứ thế trôi qua, điều cô bé luôn đặt trong lòng là "có bao giờ người đó cũng thích mình", cô bé ấy có thể từ bỏ từ lâu, lại vì ánh mắt của người mà lại lần này hết lần khác rung động, cuối cũng người lại nói người chỉ xem cô bé là bạn, cô bé không tin điều đó, ánh mắt người nhìn cô bé quá sâu thẳm tựa như hồ nước sâu không đấy, cũng tựa như có điều gì không nói nên thành lời, vậy nên cô bé cứ cố chấp với suy nghĩ của mình, cho đến ngày người có người mình yêu, người yêu của người trớ trêu thay lại là bạn từng rất thân với cô bé, cô bé ấy như trở thành trò đùa của tất cả mọi người, người làm rất nhiều điều có lỗi với cô bé nhưng đến ngày cuối cùng cô bé cũng không thể nào ghét người cũng không thể nào hận người, vào khoảnh khắc cuối ấy cô bé chỉ muốn ôm người lần cuối, chỉ muốn nói với người câu "tạm biệt", thế nhưng cái ôm ấy chỉ có trong tưởng tượng, lời nói ấy cũng không thể thốt lên thành lời, vào khoảnh khắc gần như kết thúc cô bé muốn tìm kiếm hình bóng người nhưng tiếc thay mọi chuyện đều là sự tiếc nuối, và khoảnh khắc ấy câu chuyện của cô bé với một tình yêu trong sáng, thuần khiết nhất cũng đã kết thúc trong tuyệt vọng