Bối cảnh: Một thị trấn nhỏ ven sông, những năm 1980, nơi định kiến xã hội và tư tưởng bảo thủ bóp nghẹt những tình cảm khác biệt. Hai chàng trai trẻ, Minh và Phong, yêu nhau trong lặng lẽ, nhưng tình yêu của họ bị gia đình và cộng đồng cấm đoán, dẫn đến một kết cục đau lòng.
----
Minh đứng dưới gốc cây bàng già, nơi tán lá rậm rạp che khuất ánh nắng trưa hè gay gắt. Anh mặc chiếc áo sơ mi cũ sờn vai, tay đút túi quần, mắt dán vào con đường mòn dẫn vào làng. Hôm nay là ngày cuối cùng anh được gặp Phong, nhưng anh không hề hay biết. Trong lòng Minh, chỉ có hình ảnh Phong với nụ cười ấm áp, đôi mắt sáng như ánh trăng rằm, khiến tim anh đập loạn nhịp.
Phong là con trai út của ông Hai, một gia đình danh giá trong làng, sở hữu những mảnh ruộng trù phú ven sông. Minh, ngược lại, chỉ là con trai một gia đình làm thuê, sống trong căn nhà lụp xụp cuối xóm. Họ gặp nhau lần đầu trên cánh đồng lúa, khi Minh giúp nhà Phong gặt hái. Một cái chạm tay vô tình, một ánh mắt lướt qua, và rồi trái tim họ đã thuộc về nhau, bất chấp mọi rào cản.
Những buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, họ lén gặp nhau dưới gốc cây bàng. Ở đó, họ chia sẻ những giấc mơ thầm kín. Phong, với giọng nói trầm ấm, kể về ước mơ trở thành họa sĩ, vẽ nên những bức tranh về dòng sông quê hương. Minh, với đôi tay chai sần vì làm lụng, chỉ mơ một ngày được nắm tay Phong, sống một cuộc đời giản dị, nơi họ không phải trốn tránh ánh mắt người đời. Nhưng cả hai đều biết, tình yêu của họ là điều cấm kỵ trong mắt làng quê bảo thủ này.
Tin đồn về hai người chẳng mấy chốc lan khắp làng. “Thằng Minh với thằng Phong, chúng nó làm chuyện đồi bại!” “Nhà ông Hai danh giá thế mà để con trai sa vào con đường đó!” Những lời đàm tiếu như dao cứa vào tim. Minh và Phong cố gắng phớt lờ, nhưng áp lực ngày càng nặng nề. Những ánh mắt khinh miệt, những câu nói độc địa khiến họ chỉ còn gốc cây bàng là nơi trú ẩn an toàn.
Một buổi tối, Phong bị cha gọi vào nhà. Ông Hai, với khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ, quát: “Mày muốn tao chết vì nhục à? Tao thà không có đứa con như mày còn hơn!” Mẹ Phong, nước mắt lăn dài, chỉ biết van xin: “Phong, con đừng làm gia đình này tan nát. Con phải sống đúng với bổn phận một người đàn ông.” Phong cố giải thích, nhưng những lời anh nói chỉ như gió thoảng qua. Anh bị cấm rời khỏi nhà, bị giám sát từng bước.
Minh cũng chẳng khá hơn. Mẹ anh, một người góa bụa tần tảo, nắm tay anh, giọng nghẹn ngào: “Minh, mẹ không cấm con yêu ai, nhưng con yêu thằng Phong, cả làng này sẽ không tha cho con đâu. Mẹ chỉ có mình con, mẹ không muốn mất con.” Minh cúi đầu, lòng đau như cắt. Anh không muốn mẹ khổ, nhưng tình yêu dành cho Phong là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình đang sống.
Dưới áp lực gia đình và xã hội, những buổi gặp dưới cây bàng thưa dần. Minh vẫn chờ, ngày này qua ngày khác, hy vọng được thấy bóng dáng Phong. Một lần, anh lén đến gần nhà Phong, đứng sau hàng rào tre, nhìn thấy anh ngồi bên hiên, ánh mắt trống rỗng. Minh muốn gọi tên Phong, muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng đôi chân như bị chôn chặt. Anh biết, nếu bước tới, anh sẽ chỉ kéo Phong vào sâu hơn trong đau khổ.
Rồi một ngày, tin dữ ập đến. Gia đình Phong đã sắp xếp cho anh đính hôn với một cô gái từ thị trấn bên, con nhà giàu có, để “sửa chữa” con đường sai trái của anh. Đám hỏi được tổ chức vội vã, như muốn xóa sạch dấu vết của Minh trong cuộc đời Phong. Minh đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước trôi, lòng vỡ vụn. Anh không trách Phong, vì anh hiểu anh ấy cũng chỉ là nạn nhân của định kiến. Nhưng nỗi đau mất Phong khiến anh như mất đi một phần linh hồn.
Ngày Phong làm lễ đính hôn, Minh không đến. Anh không đủ sức để nhìn người mình yêu bước vào một cuộc đời giả dối. Anh chỉ đứng dưới gốc cây bàng, nơi họ từng trao nhau những lời hứa, và để nước mắt rơi. Cây bàng vẫn xanh, nhưng bóng mát của nó giờ chỉ che chở cho một trái tim tan nát.
Phong, trong bộ đồ vest xa lạ, ngồi trong buổi lễ, mắt nhìn vô hồn ra xa. Anh biết Minh đang ở đâu đó, nhưng anh không dám tìm. Anh đã chọn nghe lời gia đình, không phải vì hết yêu Minh, mà vì anh không muốn Minh phải chịu thêm những tổn thương từ xã hội khắc nghiệt này. Nhưng trong lòng anh, những buổi chiều dưới cây bàng mãi là nơi anh tìm thấy hạnh phúc thật sự.
Thời gian trôi qua, Minh rời làng, đi làm xa, mang theo trái tim đầy vết sẹo. Phong sống một cuộc đời mà người ngoài nhìn vào tưởng là trọn vẹn, nhưng anh luôn mang trong mình một khoảng trống không thể lấp đầy. Cây bàng già vẫn đứng đó, chứng kiến bao mùa lúa chín, nhưng không còn ai đứng dưới bóng nó để chia sẻ những giấc mơ.
Tình yêu của Minh và Phong, như những cánh hoa bàng rơi, đẹp đẽ nhưng mong manh, bị vùi dập bởi định kiến và rào cản của thời đại. Họ đã mất nhau, không phải vì không yêu, mà vì thế giới này chưa đủ bao dung để giữ họ lại bên nhau.