Tôi tên là An, và đây là câu chuyện về tôi và Khang, về những điều tôi chưa bao giờ nói ra, và về cơn mưa đã cướp đi tất cả.
---
Tôi không nhớ rõ mặt cha mẹ mình. Từ nhỏ, tôi đã bị bỏ lại trước cổng một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố. Những ngày tháng lớn lên trong sự thiếu thốn và những ánh mắt xa lạ khiến tôi học cách giấu cảm xúc, sống như một cái bóng lặng lẽ. Cho đến năm hai mươi tuổi, tôi rời trại, lang thang ở Sài Gòn, làm đủ thứ việc từ bưng bê quán cà phê đến giao hàng, chỉ để tồn tại.
Rồi tôi gặp Khang.
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Tôi ngồi co ro dưới mái hiên một tiệm tạp hóa, đói đến run người, túi rỗng tuếch. Khang xuất hiện, cao lớn, mặc áo khoác đen, cầm ô. Anh nhìn tôi, không nói gì, chỉ đưa tôi một ổ bánh mì và bảo: “Ăn đi, đừng để bị bệnh.” Tôi ngượng, định từ chối, nhưng ánh mắt anh, dịu dàng đến lạ, khiến tôi không thể cưỡng lại.
Sau hôm ấy, Khang tìm tôi. Anh bảo anh thấy tôi giống một chú mèo hoang, cần được chăm sóc. Anh đưa tôi về căn hộ nhỏ của mình, cho tôi một góc để ở, dạy tôi cách sửa xe máy, rồi xin cho tôi một chân phụ việc ở tiệm sửa xe của anh. Khang lớn hơn tôi sáu tuổi, từng trải, nhưng luôn đối xử với tôi như một người bạn, không bao giờ tỏ ra thương hại.
Căn hộ của Khang dần trở thành nhà của tôi. Những buổi tối, anh ngồi trên sofa, xem mấy bộ phim hành động cũ kỹ, còn tôi ngồi dưới sàn, gọt trái cây, lén nhìn anh cười. Có lần, anh hỏi: “An, mày có mơ gì không?” Tôi ngập ngừng, không dám nói thật rằng giấc mơ của tôi là được ở bên anh mãi mãi. Tôi chỉ cười, đáp bừa: “Chắc là mở tiệm cà phê nhỏ.” Anh gật đầu, bảo: “Tao ủng hộ. Làm gì tao cũng ủng hộ mày."
Nhưng tình cảm trong tôi không còn đơn giản như tình bạn hay lòng biết ơn. Mỗi lần anh vô tình chạm vào vai tôi, mỗi lần anh cười lớn khi tôi làm trò ngốc, tim tôi lại đập mạnh. Tôi sợ. Tôi sợ cảm giác này là sai, là thứ không ai chấp nhận. Tôi sợ nếu nói ra, tôi sẽ mất Khang, mất đi nơi duy nhất tôi gọi là nhà. Thế nên, tôi im lặng, giấu chặt những rung động trong lòng.
Khang cũng chẳng nói gì. Nhưng đôi khi, tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, sâu thẳm, như muốn nói điều gì đó. Có lần, anh uống say, nắm tay tôi, bảo: “An, mày đừng đi đâu, ở đây với tao, được không?” Tôi gật đầu, nước mắt chực trào, nhưng sáng hôm sau, anh lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Tôi tự nhủ, có lẽ đó chỉ là lời say rượu.
Cuộc sống cứ trôi qua, bình yên nhưng đầy những khoảng lặng. Tôi nghĩ, chỉ cần được ở bên Khang, dù không nói ra, cũng đủ để tôi hạnh phúc. Cho đến ngày định mệnh ấy.
Hôm đó, trời lại mưa. Khang bảo tôi ở tiệm, còn anh chạy đi giao một chiếc xe cho khách. Tôi linh cảm điều chẳng lành, nhưng không dám nói. Đến chiều, điện thoại tôi reo, một giọng xa lạ thông báo Khang bị tai nạn trên cầu. Một chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào anh.
Tôi lao đến bệnh viện, chân run, lòng như vỡ vụn. Khang nằm đó, trên giường bệnh, mặt tái nhợt, đầy những vết thương. Tôi nắm tay anh, gọi tên anh, nhưng anh không đáp lại. Bác sĩ bảo anh không qua nổi. Tôi đứng lặng, nhìn người duy nhất cho tôi một mái ấm dần rời xa. Tôi muốn hét lên, muốn nói rằng tôi yêu anh, rằng tôi không thể sống nếu thiếu anh, nhưng cổ họng tôi nghẹn chặt. Tôi chỉ biết khóc, bất lực, như một kẻ hèn nhát.
Khang ra đi, mang theo những lời tôi chưa từng dám nói. Tôi đứng dưới cơn mưa, nhìn chiếc xe máy méo mó của anh được kéo đi, lòng trống rỗng. Tôi nhớ những buổi tối anh cười, nhớ cách anh gõ đầu tôi khi tôi làm sai, nhớ ánh mắt anh nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới của anh. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
Tôi vẫn sống, nhưng chỉ là tồn tại. Căn hộ của Khang giờ lạnh lẽo, không còn tiếng anh cười. Tôi mở một tiệm cà phê nhỏ, như giấc mơ tôi từng nói với anh, nhưng mỗi ngày, tôi đều nhìn ra cửa, hy vọng một phép màu sẽ mang anh trở lại. Tôi biết, đó chỉ là ảo tưởng.
Tình yêu của tôi dành cho Khang, như cơn mưa ngày ấy, đến bất ngờ, ngấm sâu, nhưng không bao giờ có cơ hội nở rộ. Tôi đã mất anh, không phải vì xã hội cấm đoán, mà vì tôi chưa từng dám nói ra. Và giờ, tôi chỉ có thể sống, mang theo nỗi tiếc nuối, và những lời yêu mãi mãi chôn sâu trong tim.
Kết thúc.