Tôi là Tuấn, một học sinh lớp 11 ở một trường cấp ba nhỏ giữa lòng thành phố. Đây là câu chuyện về tôi và Huy, về những ngày bị bắt nạt, về sự báo thù âm thầm, và về cách chúng tôi tìm thấy nhau giữa những tổn thương.
---
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành mục tiêu của lũ bạn cùng trường. Tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường, không quá nổi bật, thích ngồi góc lớp vẽ vời và nghe nhạc qua tai nghe cũ kỹ. Nhưng với đám đầu gấu lớp 11A, tôi là “con mồi” lý tưởng. Lý do ư? Chỉ vì một lần tôi lỡ làm đổ cốc trà sữa lên áo thằng Khải, thủ lĩnh nhóm đó, trong căn tin đông nghẹt. Từ hôm ấy, cuộc sống của tôi thành địa ngục.
Chúng bắt đầu bằng những trò nhỏ: giấu cặp, xé vở, đẩy tôi ngã trong hành lang. Rồi mọi thứ tệ hơn. Khải và đám bạn thường chặn tôi sau giờ học, góc sân sau trường, nơi chẳng ai để ý. Những cú đấm, những lời nhục mạ, và cả những video chúng quay lại để cười cợt. Tôi không dám mách thầy cô, vì Khải từng dọa: “Mày hé răng, tao cho cả trường biết mày là đồ biến thái.” Tôi không hiểu vì sao nó nói vậy, nhưng nỗi sợ khiến tôi im lặng.
Tôi chịu đựng, cắn răng, cho đến khi Huy xuất hiện.
Huy là học sinh mới chuyển đến giữa học kỳ, lớp 11B. Cao, tóc undercut, ánh mắt lạnh lùng, cậu ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dân trong trường đồn Huy từng bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh nhau, nhưng chẳng ai dám hỏi thẳng. Với tôi, Huy chỉ là một người xa lạ, cho đến một buổi chiều, khi tôi bị Khải và đám bạn lôi ra sân sau.
Hôm đó, chúng đang cười cợt, chuẩn bị đổ cả xô nước lên đầu tôi. Tôi nhắm mắt, chờ đợi, thì nghe một giọng trầm vang lên: “Tụi mày làm gì đấy?” Tôi mở mắt, thấy Huy đứng đó, tay đút túi quần, nhìn đám Khải như nhìn mấy con côn trùng. Khải cười khẩy: “Kệ tao, mày mới tới, đừng xen vào.” Nhưng Huy chỉ bước tới, nắm cổ áo Khải, thì thầm gì đó. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy mặt Khải tái mét, buông tôi ra rồi kéo đám bạn bỏ đi.
Từ hôm ấy, Huy bắt đầu để ý đến tôi. Cậu ấy thường xuất hiện đúng lúc, khi đám Khải định gây sự. Có lần, cậu đưa tôi về nhà sau giờ học, im lặng đạp xe bên cạnh, chỉ nói: “Đừng sợ, có tao đây.” Tôi không hiểu vì sao Huy giúp tôi, nhưng sự hiện diện của cậu làm tôi thấy an toàn, như thể có một bức tường chắn giữa tôi và cả thế giới.
Rồi tôi phát hiện ra bí mật của Huy. Một hôm, tôi vô tình thấy cậu trong phòng y tế, tay băng bó, mặt đầy vết bầm. Hỏi ra mới biết, cậu đã chặn đánh đám Khải ở khu đất trống gần trường, buộc chúng thề không động đến tôi nữa. Tôi giận, lo, nhưng cũng cảm động. “Sao mày làm vậy?” tôi hỏi. Huy chỉ cười nhạt: “Nhìn mày bị bắt nạt, tao không chịu được.”
Tôi bắt đầu để ý Huy nhiều hơn. Những lúc cậu ngồi cạnh tôi ở căn tin, gắp đồ ăn cho tôi, hay khi cậu lén nhét chai nước vào cặp tôi trước giờ thể dục. Tim tôi đập nhanh, mặt nóng ran, nhưng tôi sợ. Tôi sợ cảm giác này không bình thường, sợ Huy sẽ ghét tôi nếu biết. Tôi giấu, chỉ dám nhìn cậu từ xa, như nhìn một giấc mơ không thể chạm tới.
Nhưng Huy không để tôi trốn mãi. Một buổi tối, sau buổi học nhóm, cậu kéo tôi lên sân thượng trường. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu lên khuôn mặt cậu. “Tuấn, mày thích tao, đúng không?” cậu hỏi thẳng, giọng bình tĩnh. Tôi hoảng, định chối, nhưng mắt cậu nhìn tôi, sâu thẳm, như đọc được hết tâm can. Tôi gật đầu, mặt đỏ bừng, chờ đợi sự từ chối. Nhưng Huy chỉ cười, nắm tay tôi, bảo: “Tao cũng thích mày, từ lâu rồi.”
Từ hôm ấy, chúng tôi thành một cặp, nhưng lén lút. Chúng tôi chỉ dám nắm tay ở những góc khuất, trao nhau những cái nhìn trong lớp, hay nhắn tin đến khuya. Huy bảo: “Cứ chờ, ra trường rồi, tao sẽ công khai với cả thế giới.” Tôi tin, vì với tôi, Huy là tất cả.
Nhưng Khải không buông tha. Nó phát hiện ra chuyện của chúng tôi, quay một đoạn video lúc tôi và Huy ôm nhau ở sân sau. Nó gửi video khắp nhóm lớp, kèm những lời nhục mạ. Cả trường xì xào, thầy cô gọi chúng tôi lên văn phòng, phụ huynh được mời đến. Mẹ tôi khóc, bảo tôi làm bà xấu hổ. Bố Huy, một người nghiêm khắc, cấm cậu liên lạc với tôi. Nhưng Huy vẫn lén nhắn: “Đừng sợ, tao sẽ giải quyết.”
Huy âm thầm báo thù. Cậu hack tài khoản mạng xã hội của Khải, tung hết những tin nhắn xấu xa, những đoạn chat nó bắt nạt người khác. Khải bị đình chỉ, gia đình nó phải chuyển đi nơi khác. Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Một đêm, Khải và đám bạn cũ chặn Huy ngoài đường. Chúng đánh cậu, trả thù. Tôi chỉ biết khi Huy nhập viện, người đầy vết thương.
Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm tay Huy, khóc như một đứa trẻ. Cậu mở mắt, cười yếu ớt: “Tao hứa sẽ bảo vệ mày mà, đúng không?” Tôi gật đầu, nhưng lòng đau như cắt. Huy dần hồi phục, nhưng vết thương trong lòng chúng tôi không lành. Áp lực từ gia đình, ánh mắt dò xét của bạn bè khiến chúng tôi mệt mỏi. Huy bảo: “Tuấn, mình tạm xa nhau, được không? Chỉ đến khi mọi thứ ổn hơn.”
Tôi không muốn, nhưng tôi gật đầu, vì tôi biết Huy cũng đau. Chúng tôi chia tay, nhưng tôi vẫn lén nhìn cậu từ xa, trong những buổi chào cờ, trong hành lang trường. Tôi biết, tình yêu này chưa kết thúc, chỉ đang chờ một ngày chúng tôi đủ mạnh mẽ để nắm tay nhau dưới ánh sáng.
Kết thúc.