Ngày tôi gặp Hoàng, trái tim tôi đã run lên một nhịp lạ. Anh không phải hình mẫu lý tưởng của tôi – một chàng trai lạnh lùng, ít nói, với ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều bí mật. Tôi luôn tự nhủ phải tránh xa những người như anh, bởi vì tôi đã từng nếm trải cảm giác đau khổ vì yêu một người không thuộc về mình. Tôi muốn chối bỏ tình yêu ấy.
Tôi cố tình phớt lờ những tin nhắn quan tâm của anh, những lần anh xuất hiện "tình cờ" ở nơi tôi làm việc. Tôi dựng lên một bức tường vô hình quanh mình, hy vọng rằng sự lạnh nhạt của tôi sẽ khiến anh từ bỏ. Nhưng Hoàng không giống những người khác. Anh kiên nhẫn, dịu dàng, và đôi khi còn có chút bướng bỉnh đáng yêu. Anh không nói những lời hoa mỹ, nhưng mỗi hành động của anh đều thể hiện sự quan tâm chân thành. Anh mang cho tôi tách cà phê nóng vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, anh âm thầm sửa chữa chiếc máy tính bị hỏng của tôi, và anh luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần một bờ vai.
Có lần, tôi bị ốm nặng. Mưa tầm tã, tôi nằm bẹp trên giường với cơn sốt cao. Mẹ tôi đi vắng, tôi một mình trong căn hộ trống trải. Tôi nghĩ mình sẽ phải tự xoay sở, nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng đứng đó, ướt sũng, trên tay là túi cháo nóng và thuốc. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi, thay khăn chườm, đút tôi từng thìa cháo. Nhìn anh, tôi chợt nhận ra, bức tường tôi cố gắng dựng lên đã sụp đổ từ bao giờ.
Sau đêm đó, tôi không còn chối bỏ cảm xúc của mình nữa. Tôi nhận ra, tình yêu không thể ép buộc hay lý trí. Nó đến một cách tự nhiên, len lỏi vào trái tim ta khi ta ít ngờ tới nhất. Tôi dần mở lòng hơn với Hoàng, và anh cũng cho tôi thấy một khía cạnh khác của mình – một Hoàng ấm áp, hóm hỉnh và đầy tình cảm. Anh đưa tôi đi khám phá những quán cà phê ẩn mình trong ngõ nhỏ, cùng tôi chạy bộ mỗi sáng, và lắng nghe tôi nói hàng giờ về những điều vặt vãnh nhất.
Tình yêu của chúng tôi không ồn ào, không cuồng nhiệt như những câu chuyện ngôn tình tôi từng đọc. Nó nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại lắng đọng và bền chặt như dòng sông chảy mãi. Hoàng dạy tôi cách tin tưởng, cách yêu thương một cách trọn vẹn mà không sợ hãi. Anh là bến đỗ bình yên cho tâm hồn tôi, là người mà tôi luôn muốn ở bên.
"Em yêu anh, Hoàng," tôi thì thầm vào tai anh trong một buổi tối đầy sao.
Anh siết chặt tay tôi, nụ cười ấm áp nở trên môi: "Anh cũng yêu em, hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng."
Tình yêu đôi khi không cần phải hoành tráng hay hoàn hảo, chỉ cần đó là tình yêu chân thành, đúng người, đúng thời điểm, thì nó sẽ ngọt ngào và hấp dẫn hơn bất kỳ điều gì khác.