Bóng Ma Sau Tấm Rèm
Tác giả: Minhdang Nguyen
Huyền Dị/Phạm tội
Chương 1: Tấm Rèm Không Gió
Tokyo – một đêm tháng Mười hai lạnh buốt. Tuyết lặng lẽ rơi trên mái nhà, trắng xóa con phố dài trước khu chung cư cao cấp ở Shibuya. Căn hộ tầng 15, đèn vẫn sáng, nhưng chủ nhân của nó đã không còn thở nữa.
Nạn nhân là Matsuda Ryota, một đạo diễn nổi tiếng, được phát hiện treo cổ trong phòng ngủ, cửa khóa từ bên trong. Không có dấu hiệu xô xát, không có thư tuyệt mệnh, không có ai rời khỏi hay bước vào căn hộ. Camera an ninh chỉ ghi lại một điều: Ryota bước vào phòng lúc 22h14, và không ai khác xuất hiện từ đó.
Một vụ tự sát hoàn hảo.
Nhưng Kurosaki không nghĩ vậy.
“Tự sát à? Có gì đó… quá hoàn hảo để là tự sát.”
Kurosaki lặng lẽ bước vào hiện trường cùng trợ lý Kanae Ishikawa, tay cầm cuốn sổ nhỏ, ánh mắt sắc như dao. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt trẻ tuổi, nhưng lạnh lùng và khó đoán. Anh đưa mắt quét khắp căn phòng: ngăn nắp, sạch sẽ, không hề có dấu vết của bạo lực.
Tấm rèm trong phòng nhẹ nhàng đung đưa — dù cửa sổ hoàn toàn đóng kín, và không có gió.
“Kanae, cô thấy tấm rèm không?”
“Có… Nó lay động. Nhưng… không có cửa mở, điều hòa cũng không hoạt động.”
Kurosaki tiến tới, vạch tấm rèm ra. Đằng sau là một chiếc móc kim loại gắn vào tường. Lạ kỳ thay, có một sợi dây câu mỏng như chỉ luồn qua đó, kéo dài ra phía tủ quần áo.
Anh mở tủ. Bên trong là một cuộn chỉ rối tung, dẫn tới một chốt gỗ nhỏ, như cần gạt. Dưới chân tủ, một bộ cơ cấu thủ công tinh vi bị giấu dưới lớp gỗ ghép tạm.
“Hắn đã rời đi trước khi camera ghi hình, rồi để lại cái bẫy này. Kéo sợi chỉ qua tường, nối vào tấm rèm. Khi Ryota vào phòng và đóng cửa, luồng khí tạo áp lực khiến tấm rèm đung đưa, kích hoạt cơ chế buộc thòng lọng tự siết cổ nạn nhân.”
Kanae sững người:
“Ý anh là… hắn giết người bằng một cái bẫy hoạt động sau khi hắn rời đi? Một vụ giết người trông như tự sát?”
“Không chỉ thế… mà còn là một màn trình diễn.”
Kurosaki rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ mà anh tìm được dưới gối nạn nhân. Trên đó chỉ có đúng một dòng chữ, viết bằng mực đỏ:
“Ngươi thấy tấm rèm rồi chứ?” – Kẻ Hóa Trang.
Chương 2: Lá Thư Được Gửi Từ Ngày Mai
Bốn ngày sau vụ án Matsuda Ryota, Sở cảnh sát Tokyo nhận được một lá thư kỳ lạ, không địa chỉ người gửi, không dấu bưu điện. Chỉ có dòng chữ nắn nót bên ngoài:
“Gửi Kurosaki – đội điều tra đặc biệt số 9.”
Kurosaki nhận lá thư lúc 9h12 sáng. Phong bì màu ngà, giấy dày và thơm mùi oải hương. Anh mở nó ra – bên trong là một bức thư đánh máy bằng kiểu font cổ, kèm theo một đoạn in nghiêng cuối cùng bằng tay:
⸻
Tokyo, ngày 22 tháng Sáu năm 2025
(Lưu ý: Lá thư này được viết vào ngày 21 tháng Sáu năm 2025 – tức hôm nay)
Vào lúc 23h tối nay, sẽ có ba người chết:
1. Fujimoto Ayaka, nữ, 19 tuổi – sinh viên đại học.
2. Hamada Tetsuya, nam, 41 tuổi – nhân viên ngân hàng.
3. Kawahara Jun, nam, 67 tuổi – giáo sư đã nghỉ hưu.
Ba người không quen biết nhau. Nhưng họ có một điểm chung: tất cả từng ngồi trong cùng một toa tàu, chuyến 9h sáng tuyến Chuo ngày 12 tháng Năm năm ngoái.
Họ phải chết.
— Kẻ Hóa Trang.
⸻
“Một vụ cảnh báo giết người?” – Thanh tra Mori cau mày. “Lại là hắn?”
“Không,” Kurosaki nói khẽ, mắt không rời lá thư. “Là một vụ hành quyết theo lịch.”
Kanae lướt nhanh trên máy tính bảng, truy vết ba cái tên trong hệ thống dân sự. Cả ba người đều còn sống, khỏe mạnh, và không có điểm chung nào rõ rệt trong hồ sơ.
“Ngoại trừ… tất cả đều từng có mặt trên chuyến tàu 9h sáng, ngày 12 tháng Năm,” Kanae nhíu mày. “Nhưng có hàng trăm người trên tàu đó mà.”
“Không phải ai cũng bị chọn,” Kurosaki lẩm bẩm. “Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra trong chuyến đi đó.”
Anh quyết định chia nhóm. Kanae đi tìm gặp Ayaka ở ký túc xá đại học. Mori đến nhà Hamada. Còn Kurosaki đích thân đến khu căn hộ nơi giáo sư Kawahara sống.
⸻
21h37.
Căn hộ của Kawahara yên tĩnh. Kurosaki được ông tiếp đón lịch sự. Khi được hỏi về chuyến tàu ngày 12 tháng Năm, Kawahara trầm ngâm hồi lâu.
“Tôi nhớ… có một đứa bé bị lạc, không ai dám lại gần. Có mùi gì đó lạ lắm. Một người đàn ông đứng lên đưa nó đến phòng y tế… rồi biến mất.”
“Ông có biết tên người đàn ông đó không?”
“Không. Nhưng tôi nhớ rõ khuôn mặt hắn… vì hắn mang mặt nạ y tế, loại mặt nạ kiểu cũ màu trắng. Lúc đó còn dịch cúm. Hắn mặc đồ đen. Và…”
Giáo sư dừng lại. Mắt ông mở to. “Cậu… cậu có nghe gì không?”
Một âm thanh mờ nhạt phát ra từ nhà bếp. Kurosaki lập tức lao vào — nhưng căn bếp trống trơn. Tuy nhiên, trong ấm nước vẫn còn nóng, và có một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn:
“Ông ấy đã biết quá nhiều. Đừng nhìn ra sau tấm rèm.”
— Kẻ Hóa Trang.
Ngay lúc ấy, tiếng đổ vỡ vang lên từ phòng khách.
Kurosaki quay lại. Giáo sư Kawahara đã gục xuống đất, tay vẫn ôm ngực. Mắt mở to, trống rỗng. Không còn dấu hiệu của sự sống.
⸻
22h47.
Kanae gọi điện, giọng hoảng hốt:
“Kurosaki! Ayaka vừa được tìm thấy trong bồn tắm, mất máu vì vết cắt ở cổ tay. Tự sát – nhưng không có dấu vết vật dụng gây thương tích xung quanh.”
“Tôi biết. Người thứ hai cũng đã chết. Chuẩn bị cho người đến nhà Hamada. Nếu không kịp…” – Kurosaki ngắt máy, rời căn hộ như một cơn gió.
⸻
23h01.
Đội cảnh sát đến căn hộ của Hamada Tetsuya. Cửa khóa. Không có tiếng trả lời.
Khi phá cửa vào – Hamada đang ngồi bất động trước màn hình TV, miệng cười cứng đờ. Một ống truyền khí nhỏ cắm vào mũi — được nối với một bình khí lạ giấu dưới ghế sofa.
Trên TV là hình ảnh chuyến tàu ngày 12 tháng Năm, tua đi tua lại liên tục. Dòng chữ hiện lên cuối màn hình:
“Ba người – ba tội – ba cái chết. Còn ngươi, Kurosaki, là người thứ tư.”
Chương 3: Gương Mặt Không Thuộc Về Ai
06h42 sáng – ngày 23 tháng Sáu.
Tại trung tâm pháp y Tokyo, Kurosaki đứng lặng trước ba chiếc túi đựng thi thể. Ba nạn nhân, ba phương thức tử vong khác nhau, nhưng đều không có dấu vết xâm nhập, không có nhân chứng, và không có hung khí rõ ràng.
“Một vụ giết người không để lại thủ phạm. Một vụ tự sát không để lại ý chí. Một cái chết tự nhiên không để lại nguyên nhân,” – Kurosaki lẩm bẩm. “Ba cái chết hoàn hảo.”
Kanae bước đến, đưa anh một tập hồ sơ:
“Hồ sơ camera trên chuyến tàu ngày 12 tháng Năm. Được lưu trữ bởi công ty JR East, nhưng bản gốc chưa từng được xem lại… cho đến bây giờ.”
Họ cùng ngồi vào phòng chiếu. Hình ảnh từ camera hành lang toa số 3 chạy chậm lại. Mọi thứ bình thường – hành khách nói chuyện, lướt điện thoại. Rồi…
Một người đàn ông bước vào. Mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang y tế trắng. Dáng cao gầy, vai rộng.
Kurosaki ngồi bật dậy.
“Khoan… cho tua lại đoạn đó.”
Kanae làm theo. Kurosaki nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Tim anh bỗng đập loạn.
Người đàn ông đó — dáng đi quen thuộc, cách rút điện thoại ra khỏi túi áo, cách đứng dựa vào cửa tàu.
“Không thể nào…” – anh thì thầm.
⸻
Hình ảnh tiếp theo:
Người đàn ông đó lướt qua ống kính. Và trong tích tắc – mắt anh ta nhìn thẳng vào camera.
Mặt vẫn bị che, nhưng đôi mắt ấy… Kurosaki biết rõ.
Đó là ánh mắt của chính anh.
“Dừng lại.” – Giọng Kurosaki khàn hẳn đi.
Kanae nhìn anh, ngập ngừng:
“Anh sao thế?”
“Tôi… tôi không nhớ mình từng đi chuyến tàu đó. Ngày 12 tháng Năm năm ngoái, tôi đang ở Sapporo điều tra vụ cháy xưởng sơn. Có cả báo cáo.”
“Nhưng người trong đoạn băng… giống anh một cách khó tin.”
Kurosaki đứng dậy, tay siết chặt thành ghế.
“Không thể là tôi. Không thể…”
Nhưng lòng anh bắt đầu gợn lên những vết rạn. Một cơn đau âm ỉ phía sau đầu. Một ký ức mờ nhạt — tiếng còi tàu, ánh đèn nhấp nháy, một đứa trẻ khóc, và…
Một người đàn ông đeo khẩu trang đứng nhìn anh trong gương toa tàu.
Anh bước lại gần…
Nhưng rồi… trống rỗng.
⸻
15h20 – Cục lưu trữ hồ sơ nội bộ Sở cảnh sát Tokyo.
Kurosaki một mình lục lại báo cáo nhiệm vụ ngày 12 tháng Năm năm ngoái. Trong hồ sơ viết:
“Thám tử Kurosaki đã ở Sapporo từ ngày 10 đến 13 tháng Năm, điều tra vụ cháy xưởng Aoyama. Có ảnh hiện trường, lời khai của nhân chứng xác nhận.”
Nhưng khi xem kỹ ảnh — Kurosaki không có mặt trong bất kỳ bức nào. Tất cả là ảnh hiện trường, nhân chứng, bản ghi chép… không ai đứng bên cạnh anh.
“Vậy… mình thật sự ở đâu vào hôm đó?” – Một giọng nói trong anh vang lên.
Anh mở lại hồ sơ camera an ninh tại ga Tokyo sáng 12 tháng Năm. Tua nhanh — hành khách lướt qua ống kính.
Và rồi, đúng lúc 08:52:14 – Kurosaki xuất hiện.
Không thể chối cãi. Đó là anh.
Mặc đồ đen. Khẩu trang trắng. Cúi đầu bước lên tàu.
⸻
21h05.
Điện thoại Kurosaki rung. Một tin nhắn không tên, không số:
“Ngươi bắt đầu nhớ rồi sao? Ký ức là thứ dễ bị viết lại nhất. Đừng tin tất cả những gì ngươi nhớ.”
— Kẻ Hóa Trang.
Anh lặng người.
Gió đêm luồn qua khe cửa, tấm rèm lay nhẹ — dù không có gió.
Trên bàn, một tấm ảnh lạ xuất hiện: một toa tàu trống, và một bóng người đứng cuối hành lang.
Không mặt. Không tên. Chỉ có bóng đen.
Chương 4: Căn Phòng Ảo Ảnh
Ngày 24 tháng Sáu – 03h26 sáng.
Kurosaki bật dậy giữa giấc ngủ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Anh vừa mơ thấy mình mở cửa toa tàu, nhưng phía sau cánh cửa không phải hành lang — mà là căn phòng của chính anh, nơi anh đang nằm lúc này.
Trong gương treo tường, phản chiếu không phải hình ảnh anh, mà là người đàn ông đeo khẩu trang trắng, nhìn thẳng vào anh rồi mỉm cười.
Kurosaki đưa tay lên mặt. Mồ hôi lạnh. Tim đập mạnh.
“Chỉ là mơ… đúng không?” – Anh tự hỏi.
Nhưng trên bàn, cạnh chiếc đèn ngủ, có một mẩu giấy nhỏ mà anh chắc chắn không để ở đó.
“Đến địa chỉ này trước 6 giờ sáng – nếu muốn biết mình là ai.”
Bên dưới là dòng địa chỉ viết tay nguệch ngoạc:
Shinjuku – Block B12 – Phòng 1407.
⸻
04h17 sáng – Tòa nhà Block B12, Shinjuku
Cao ốc cũ kỹ, vắng người. Bảng tên mờ chữ. Hành lang trải thảm đỏ bạc màu.
Kurosaki đến trước cửa phòng 1407. Cửa khóa. Không chuông. Không tiếng người.
Anh thử gọi điện cho trung tâm địa chính để xác minh. Sau vài phút, nhân viên trả lời:
“Phòng 1407 à? Xin lỗi anh, tòa nhà Block B12 chỉ có 12 tầng. Không có tầng 14.”
Kurosaki lặng người. Anh nhìn lại biển số dán trên cửa: 1407.
“Không thể nào… mình đang đứng trước nó mà.”
Anh thử mở cửa — nó mở ra nhẹ nhàng, không khóa.
Bên trong là một căn phòng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế xoay và một chiếc bàn gỗ duy nhất. Trên bàn, là một cuốn sổ da màu đen.
Anh bước vào, nhìn xung quanh. Mọi thứ im lặng đến rợn người.
Mùi oải hương thoang thoảng — mùi giống trong phong bì thư trước kia.
Mở cuốn sổ ra.
Dòng đầu tiên khiến anh tê cứng sống lưng:
“Bệnh án nội trú – Kurosaki.”
Mã hồ sơ: A-TX/Memory-Δ
Phân loại: Rối loạn nhận thức thực tại.
Ghi chú: “Bệnh nhân có xu hướng tạo dựng ký ức thay thế để đối phó với sang chấn từ một sự kiện liên quan đến chuyến tàu ngày 12 tháng Năm.”
“LỊCH SỬ NỘI TRÚ: 03/06 – 18/06 tại Trung tâm điều trị ký ức Tokyo.”
“TRẠNG THÁI HIỆN TẠI: Đã rời viện mà không xin phép.”
Kurosaki lùi lại, mắt không rời cuốn sổ.
“Không thể nào… Mình chưa từng nhập viện… phải không?”
Anh quay ra cửa. Cánh cửa đã biến mất.
Bức tường trống trơn, như thể anh chưa từng bước vào.
“Đây là… mơ? Hay một căn phòng thật nhưng không tồn tại trong thực tại?”
Anh quay lại chiếc bàn. Cuốn sổ đã biến mất.
Thay vào đó là một chiếc gương tròn.
Trong gương, anh nhìn thấy chính mình — nhưng gương mặt trong đó nở nụ cười lạnh lẽo. Không phải anh. Hay đúng hơn… không phải con người anh nhớ là mình.
“Ngươi còn nhớ bao nhiêu % ký ức là thật?” – Hình ảnh trong gương thì thầm.
Anh giơ tay đập vỡ gương — và ngã vào khoảng không.
⸻
05h56 sáng – Bên ngoài tòa nhà.
Kurosaki choàng tỉnh – đang nằm trên một băng ghế công viên gần Block B12. Cảnh sát tuần tra lay anh dậy.
“Anh là Kurosaki à? Chúng tôi được báo có người phát hiện anh nằm bất tỉnh từ 5h sáng. Anh ổn chứ?”
“Tôi… tôi chỉ đến điều tra căn phòng 1407.”
“1407? Tòa này chỉ có 12 tầng thôi mà.” – Viên cảnh sát nhíu mày.
Kurosaki ngước lên nhìn tòa nhà. Không có tầng 14. Không có cửa sổ nào trên tầng đó.
Nhưng bàn tay anh đang cầm chặt một mảnh gương vỡ nhỏ, dính máu.
Và trong túi áo – một cuốn sổ da nhỏ, với một trang duy nhất còn lại:
“Nếu muốn biết ai là thật – hãy quay lại toa số 3.”
— Kẻ Hóa Trang.
Chương 5: Ký Ức Giả Mạo
Ngày 25 tháng Sáu – 08h42 sáng.
Trong văn phòng điều tra đặc biệt số 9, Kurosaki trải hồ sơ ra trước mặt.
Anh vừa cho lọc toàn bộ danh sách hành khách ngồi toa số 3 chuyến tàu 9h sáng, ngày 12 tháng Năm năm ngoái.
Tổng cộng: 53 người.
Trong đó, 37 người còn sống, 6 người mất tích, 7 người đã chết trong những tình huống kỳ lạ.
Còn lại… 3 người không hề có dữ liệu cá nhân.
“Chuyến tàu ấy là gì? Một phương tiện di chuyển… hay một cánh cổng?” – Kurosaki tự hỏi.
Anh khoanh vùng 3 nhân chứng quan trọng:
• Takamura Shiori – nữ, giáo viên, ngồi dãy ghế A.
• Sano Hideki – nam, tài xế taxi, ngồi gần cửa.
• Yuki Akemi – nữ, nhân viên cửa hàng tiện lợi, ngồi sát nhà vệ sinh.
⸻
10h07 – Quán cà phê nhỏ ở Ikebukuro
Kurosaki gặp Takamura Shiori.
Cô chừng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ nghiêm túc, đôi mắt mệt mỏi.
“Tôi nhớ ngày đó. Trên tàu có một cậu trai trẻ… trông rất giống anh. Nhưng tôi nhớ cậu ấy đã đẩy một người đàn ông xuống sàn, sau đó bỏ đi.”
“Cô chắc chứ? Đó không phải là tôi.” – Kurosaki hỏi.
“Tôi là giáo viên, thám tử. Tôi có trí nhớ tốt. Cậu ấy mặc như anh. Gương mặt giống đến kinh ngạc. Nhưng ánh mắt… lạnh và trống rỗng.”
⸻
12h24 – Taxi của Sano Hideki
Sano là người đơn giản, tính tình thô lỗ nhưng không gian dối. Khi nghe nhắc đến ngày hôm đó, ông chau mày:
“Tôi chẳng thấy ai gây gổ gì cả. Nhưng tôi nhớ rõ anh đã ngồi ngay bên cạnh tôi. Chúng ta còn nói chuyện.”
“Nói chuyện?” – Kurosaki bối rối.
“Ừ. Anh kể đang đi điều tra gì đó. Rất lịch sự. Tặng tôi một tấm danh thiếp ghi tên là… Kurosaki Ryo.”
Kurosaki đờ người.
“Kurosaki… Ryo?” – Anh chưa từng dùng tên đệm đó.
“Đúng. Tôi còn giữ đây.” – Sano lục ví và đưa anh xem tấm danh thiếp cũ, in đậm chữ:
“Kurosaki Ryo – Cố vấn tâm lý tội phạm”
⸻
15h02 – Ký túc xá nữ, quận Meguro
Yuki Akemi – một cô gái trẻ, thân thiện nhưng khi nhắc đến chuyến tàu, cô tỏ ra lo lắng.
“Tôi không nhớ rõ người ngồi gần mình. Nhưng tôi nhớ có ai đó đến hỏi tôi về một đứa bé bị lạc. Người đó mặc đồ đen… giọng ấm và nhẹ. Tôi nghĩ đó là anh.”
“Tôi hỏi cô về đứa bé sao?”
“Không… không phải anh. Là anh ấy. Nhưng giống anh đến 99%.”
Kurosaki nuốt khan.
⸻
17h45 – Văn phòng điều tra
Anh trở lại bàn làm việc, trước mặt là ba bản lời khai hoàn toàn mâu thuẫn.
• Một người nói anh là hung thủ.
• Một người nhớ anh là người thân thiện, giúp đỡ.
• Một người cho rằng có một người giống anh, nhưng không phải anh.
“Chỉ một trong ba là đúng. Hoặc… không cái nào đúng cả.”
Anh bật máy tính, tra lại danh sách các hành khách.
Đến cái tên thứ 47 — Kurosaki Ryo.
“Không thể nào…” – Mắt anh mở to.
Tên Kurosaki Ryo xuất hiện trên danh sách hành khách chuyến tàu 12/05.
Địa chỉ: trùng với địa chỉ của chính anh.
Sinh nhật: 16/04 — cũng là ngày sinh của anh.
“Tôi chưa từng có anh em. Chưa từng đổi tên. Không thể có người trùng khớp như vậy.”
Anh mở lại tập bệnh án cũ lấy được trong “căn phòng ảo ảnh”.
Lật đến cuối trang — nơi nét chữ dường như hiện lên từ bên dưới lớp giấy.
Kurosaki lấy đèn chiếu tia UV soi vào.
Một dòng chữ hiện lên, viết bằng mực tàng hình:
“Tên thật: Kurosaki Ryo. Định danh mới: Kurosaki – Điều chỉnh ký ức hoàn tất.”
Tay anh run lên.
“Vậy thì… mình là ai?”
Màn hình điện thoại bật sáng. Một video được gửi đến từ số lạ.
Kurosaki mở lên. Hình ảnh là toa tàu trống, nơi anh – hay một người giống hệt anh – đang ngồi, đeo khẩu trang trắng.
Người đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, rồi gỡ khẩu trang xuống.
Gương mặt đó… là Kurosaki. Nhưng… già hơn, ánh mắt khác hẳn.
Và rồi hắn nói:
“Nếu ngươi đang xem cái này, nghĩa là chúng ta đã chạm vào lớp cuối cùng của ký ức. Nhưng xin lỗi… cái gọi là ‘sự thật’ ngươi đang tìm kiếm – vốn không tồn tại.”
Màn hình đen lại.
Một dòng chữ cuối cùng hiện lên:
“Chúng ta là cùng một người – nhưng không phải cùng một trí nhớ.”
Chương 6: Tầng Hầm Không Cửa Thoát
Ngày 26 tháng Sáu – 02h03 chiều.
Tòa nhà cũ nằm khuất sau hàng cây cổ thụ ở ngoại ô phía Tây Tokyo. Biển hiệu “Trung tâm điều trị thần kinh – Tokyo Delta” đã mờ chữ, bong tróc theo năm tháng. Nơi này bị bỏ hoang từ năm ngoái, theo hồ sơ – do thiếu kinh phí.
Nhưng điện vẫn còn, hệ thống quét thẻ vẫn hoạt động.
Kurosaki sử dụng thẻ căn cước ngành. Cửa kêu tách — mở ra.
“Nếu nó thực sự bị bỏ hoang… thì tại sao hệ thống còn hoạt động?” – anh tự hỏi, tay siết chặt khẩu súng trong áo khoác.
Anh bước vào. Hành lang dài phủ một lớp bụi mỏng, nhưng dấu giày còn mới. Bảng sơ đồ tòa nhà treo phía bên phải — tầng trệt, các khoa điều trị. Dưới cùng là Tầng B4: Khu nghiên cứu đặc biệt – không cho bệnh nhân tiếp cận.
Thang máy không hoạt động. Kurosaki buộc phải dùng cầu thang bộ.
⸻
Tầng B1 – B3
Các phòng trống rỗng. Hồ sơ mục nát. Một vài thiết bị còn nguyên, nhưng không có gì rõ ràng.
Tuy nhiên, khi anh đến tầng B3, một cánh cửa kim loại chắn lối xuống B4 hiện ra.
Có máy quét võng mạc.
“Cái gì đây? Bệnh viện hay phòng thí nghiệm quân sự?” – anh cau mày.
Bất ngờ, máy quét phát sáng, và tự động mở khóa.
Dòng chữ hiện trên màn hình:
“Xác nhận: Kurosaki Ryo – mã số R-Δ31. Truy cập tạm thời mở.”
Kurosaki chết lặng.
⸻
Tầng B4 – Khu nghiên cứu đặc biệt
Căn phòng đầu tiên mang biển số B4-03 – “PHÒNG HIỆN ẢNH KÝ ỨC”
Bên trong: hàng loạt ghế ngồi có dây cắm vào thiết bị đầu não. Trên tường, màn hình lớn hiện hình ảnh người ngồi – nhưng là ký ức, không phải hiện tại.
Anh bấm vào một thiết bị lưu trữ — một video tự động chạy.
⸻
Thí nghiệm R-Δ31 – Giai đoạn 2:
Chủ thể: Kurosaki Ryo.
Mục tiêu: Xóa toàn bộ ký ức vụ “Toa tàu số 3 – 12/05”, cấy ký ức mới với nhận diện: “Kurosaki – thám tử Tokyo”.
Ghi chú: Chủ thể có phản ứng chống lại ký ức thay thế. Đã cố gắng truy lại danh tính thật. Bắt đầu có rối loạn phân tách bản ngã.
Hành vi hiện tại: Nhập vai nhân cách mới hoàn toàn. Được xem là thành công giai đoạn 2. Chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 3 – giải phóng ký ức.”
⸻
Kurosaki đứng bất động.
“Mình là thí nghiệm? Mình… không phải điều tra vụ án. Mà là… đang bị điều khiển bởi chính ký ức mình?”
Anh lảo đảo bước ra, mở cánh cửa tiếp theo.
⸻
Phòng B4-05 – Khoang ghi ký ức
Trong phòng là 5 khoang chứa trong suốt như buồng ngủ, mỗi cái nối với một máy chiếu hình ảnh. Một trong số đó đang chạy. Trên màn hình: hình ảnh chính Kurosaki đang bước lên toa tàu, quay đầu nhìn lại.
Rồi anh nhìn vào máy quay, nhếch mép cười.
“Kurosaki Ryo – thực thể gốc.
Kurosaki – nhân cách được lập trình.
Vụ án – là quá trình kiểm tra tính ổn định của trí nhớ nhân tạo.”
— Ghi chú trên màn hình.
Anh ngồi thụp xuống. Đầu ong lên. Những ký ức vỡ vụn ập về.
• Một người giống anh đang đeo khẩu trang, đứng trong phòng hiện ảnh.
• Một giọng nói trong tai: “Chúng ta cần anh quên đi… để bắt đầu lại.”
• Một toa tàu tối om, và một đứa bé khóc… gọi anh là ‘anh trai’.
⸻
18h17 – Cửa khóa. Không còn đường lên.
Kurosaki thử mở lối thoát – nhưng tất cả đã khóa trái. Cửa thang bộ bị chặn. Hệ thống khóa tự động phát sáng đỏ:
“Truy cập tạm thời kết thúc – đối tượng cần được giữ lại.”
“Không… Họ đang nhốt mình lại?” – Anh lùi lại, tim đập nhanh.
Hệ thống loa vang lên một giọng ấm, quen thuộc:
“Chào mừng quay lại, Kurosaki Ryo. Chúng tôi rất vui vì anh đã nhớ.”
“Chúng tôi sẽ bắt đầu tái hiệu chỉnh ký ức – để anh tiếp tục vai diễn.”
Chương 7: Bản Sao Cuối Cùng
Ngày 26 tháng Sáu – 19h12.
Ánh đèn trắng lạnh phủ khắp trần nhà. Kurosaki mở mắt trong một căn phòng hoàn toàn vô trùng, tường trắng, sàn trắng, không cửa sổ.
Chỉ có một chiếc gương lớn đối diện và một chiếc bàn inox trống trơn.
Anh bật dậy, thở gấp. Tay bị dán cảm biến, dây truyền nối vào cánh tay.
“Đây là đâu? Trung tâm nghiên cứu?” – Anh thầm nghĩ.
Một giọng nói vang lên từ loa trần:
“Anh đã tỉnh.”
“Chúng tôi không còn kiểm soát được phân tách ký ức. Giờ anh sẽ phải chọn: hoặc tiếp tục tồn tại trong vai Kurosaki – hoặc bị gỡ bỏ để nhường chỗ cho một bản thể mới, ổn định hơn.”
“Chúng tôi xin lỗi. Nhưng bản sao nào cũng có hạn sử dụng.”
Kurosaki lao đến chiếc gương – và màn hình phía sau bật sáng.
Trong màn hình: một người đàn ông – gương mặt giống hệt anh, nhưng mắt trái có một vết sẹo dài. Hắn đang ngồi, tay khoanh trước ngực.
“Chào, Kurosaki.” – Hắn mỉm cười lạnh.
“Tôi là…?” – Kurosaki hỏi, cổ họng khô rát.
“Cậu là phiên bản thứ 5. Tôi là thứ 4.”
“Bản sao?”
“Chính xác hơn… là bản nhân cách. Chúng ta đều là sản phẩm từ ‘hắn’ – bản thể gốc, Kurosaki Ryo.”
“Cậu là bản được lập trình để điều tra, tìm kiếm sự thật. Nhưng thật trớ trêu – càng gần sự thật, cậu càng bất ổn.”
“Vậy mục tiêu của tôi là gì?”
“Là sống đến khi cậu ổn định. Rồi sẽ bị thay thế như tôi sắp bị. Nhưng…” – hắn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.
“Tôi không định để bị xóa. Tôi sẽ quay lại.”
⸻
20h00 – Cuộc đối đầu tâm trí
Hệ thống bắt đầu giao diện phân tách ký ức. Màn hình quanh phòng sáng lên, hiển thị hai chuỗi ký ức:
• Một là Kurosaki: vụ án, chuyến tàu, những cái chết.
• Hai là Kurosaki Ryo #4: kỷ niệm thật – một bác sĩ phân tích tội phạm từng đánh mất người em trai trong một vụ bắt cóc trên tàu.
“Đứa trẻ trong toa tàu năm ngoái… là em trai tôi?”
“Không phải của cậu.” – Bản thể #4 nói. “Là của tôi. Cậu chỉ là vỏ bọc chứa ký ức đó.”
Kurosaki lùi lại, hoang mang. Ký ức về đứa bé, chuyến tàu, tiếng khóc… là thật? Hay được gắn vào?
“Tôi có cảm xúc. Tôi muốn biết. Tôi không muốn bị gỡ bỏ.”
“Vấn đề không phải muốn – mà là ngươi không còn cần thiết.”
Màn hình hiện cảnh toa tàu, nơi cả hai từng ngồi – cạnh nhau.
Một đoạn video giả lập: hai Kurosaki đứng đối diện trong toa trống.
“Chỉ một người có thể tiếp tục tồn tại.”
“Hãy chọn: Trở thành kẻ điều tra… hay quay về làm chính mình – Kurosaki Ryo – người đã bỏ mặc em trai đến chết.”
Kurosaki ngẩng lên, đôi mắt ngập nỗi đau.
“Nếu tôi chọn quay lại là chính mình… tôi sẽ sống với tội lỗi.”
“Nếu tôi ở lại với cái tên này… tôi không còn là ai cả.”
Hệ thống đếm ngược:
Quy trình phân giải bắt đầu trong 10… 9…
Kurosaki thở gấp. Ánh sáng nhấp nháy. Ký ức đan xen. Tiếng còi tàu vang lên từ xa – thật hay ảo không ai biết.
3… 2… 1…
Anh giơ tay lên màn hình – và chạm vào chính mình.
⸻
21h14 – Văn phòng điều tra số 9
Kurosaki tỉnh dậy trên ghế làm việc, mồ hôi nhễ nhại.
Kanae bước vào, ngạc nhiên:
“Anh ngủ quên à? Em gọi mấy lần không thấy phản hồi.”
“Tôi…” – Anh ngập ngừng.
Trên bàn là hồ sơ vụ án Matsuda Ryota – vụ án mở đầu.
Chi tiết vẫn còn nguyên. Hình ảnh, bằng chứng, cả dòng chữ từ “Kẻ Hóa Trang”.
Nhưng trên màn hình máy tính, tài khoản đăng nhập không còn là ‘Kurosaki’, mà là:
“Kurosaki Ryo – Đơn vị Tâm lý – Phòng hồ sơ ký ức đặc biệt.”
Chương 8: Gương Mặt Thật Của Kẻ Hóa Trang
Ngày 27 tháng Sáu – 00h16
Căn phòng làm việc vắng lặng. Kurosaki ngồi một mình trước màn hình, nơi ánh sáng mờ phản chiếu gương mặt anh — bối rối, mệt mỏi, nhưng không còn run sợ.
Hồ sơ về vụ Matsuda Ryota hiện ra trước mắt. Tất cả dữ liệu trùng khớp, ngoại trừ một thứ: camera hiện trường gốc bị thay thế.
Anh nhập mật mã truy cập cấp đặc biệt – thứ mà chính anh không biết vì sao mình nhớ.
Video thật hiện lên.
⸻
Matsuda Ryota không tự sát.
Kẻ đeo mặt nạ y tế trắng bước vào, dùng thuốc tiêm làm tê liệt.
Sau đó, đặt tay Matsuda cầm con dao tự đâm vào bụng.
Trên tường, dòng chữ:
“Cái chết không phải là kết thúc – chỉ là chỉnh sửa.”
Kẻ đeo mặt nạ quay lại phía camera, gỡ khẩu trang.
⸻
Gương mặt hiện ra: Kurosaki.
Không — Kurosaki Ryo.
Anh – bản thể gốc. Lạnh lùng. Bình thản. Không cảm xúc.
“Chúng ta vẫn đang ở trong giấc mơ thôi, phải không?” – Kurosaki thì thầm.
Một tin nhắn hiện ra trên màn hình:
“Muốn biết tại sao ta tạo ra ngươi? Gặp ta – nơi tất cả bắt đầu.”
“Toa số 3. Chuyến tàu cuối ngày.”
⸻
01h03 – Nhà ga Shinjuku, sân ga số 6
Kurosaki bước lên toa số 3 – chuyến tàu không có trong lịch trình.
Không hành khách. Không người soát vé. Không tiếng loa.
Chỉ có ánh sáng trắng chập chờn, và ghế trống phủ bụi mỏng.
Cuối toa – Kurosaki Ryo đang ngồi, quay lưng.
“Tôi đã biết anh là ai.” – Kurosaki nói.
“Anh là tôi – trước khi bị bẻ cong bởi chính mình.”
Ryo không quay lại. Giọng nói trầm, đều, lạnh:
“Không. Ta là kẻ đã sống sót.”
“Ngươi là kết quả của việc trốn tránh. Ngươi là bản sao mà ta tạo ra – không để điều tra, mà để chịu đựng giùm ta.”
Kurosaki tiến đến gần.
“Tại sao?”
“Vì sự thật giết chết ta.”
“Chính ta đã đẩy em trai khỏi toa tàu, vì ta tưởng nó là một kẻ mang bom. Ta đã sai. Nó chết. Ta không chịu nổi.”
“Ta chọn cách tách bản ngã – đẩy nỗi đau sang cho ‘ngươi’ – bản sao cảm xúc.”
“Và khi ngươi bắt đầu nhớ lại… ta đã cố xóa ngươi.”
Kurosaki im lặng. Tàu bắt đầu chạy. Ánh đèn vụt tắt rồi bật lên.
“Anh là Kẻ Hóa Trang. Anh giết tất cả những người có thể kéo tôi ra khỏi lớp vỏ nhân cách.”
“Anh xóa người, xóa ký ức, xóa cả bản thân.”
“Anh không phải nạn nhân.” – Kurosaki rút khẩu súng.
“Không.” – Ryo xoay người lại, mỉm cười. “Ta là sự thật.”
⸻
01h44 – Trạm cuối
Tàu dừng ở một ga không tên.
Cảnh sát phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trong toa số 3.
Trong túi có hai thẻ căn cước:
• Kurosaki – Thám tử điều tra.
• Kurosaki Ryo – Bác sĩ tâm lý.
Và một khẩu súng – chưa bắn.
⸻
03h00 sáng – Nhật ký giám định tâm lý
Tên bệnh nhân: Không xác định.
Ghi chú: Bệnh nhân có khả năng là nạn nhân của chương trình phân tách nhân cách bất hợp pháp.
Hiện chưa xác định được nhân cách gốc.
Đang tồn tại hai luồng ký ức cạnh tranh.
Đánh giá: Bệnh nhân vẫn hỏi đi hỏi lại một câu:
“Tôi là ai?”
-Hết-
Ngoại truyện: Người Tỉnh Giấc
Ngày 29 tháng Sáu – 07h45 sáng.
Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Kurosaki – hay đúng hơn, là một trong những nhân cách còn sót lại. Anh mở mắt, cảm giác cơ thể nặng nề như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài không yên.
⸻
Phòng bệnh viện tâm thần – Khoa phục hồi
Kurosaki lơ mơ nhận ra xung quanh là những tiếng bước chân nhẹ, tiếng nói thì thầm, và mùi thuốc sát trùng.
Một y tá trẻ nhẹ nhàng đưa cho anh cốc nước.
“Anh tỉnh rồi, ông Kurosaki. Anh đã qua cơn nguy kịch.”
Anh nhìn quanh, cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức vụn vỡ đang chập chờn trong đầu.
“Tôi… tôi là ai?” – Anh thốt lên, giọng khàn khàn.
⸻
Thế giới bên ngoài
Ngoài cửa sổ, thành phố Tokyo nhộn nhịp dần thức giấc, nhưng trong lòng anh, một cuộc chiến không ngừng đang diễn ra.
Anh nhớ về người kia – bản thể khác của mình, người đã từng tồn tại cùng, nhưng giờ đây chỉ còn là bóng ma trong tâm trí.
⸻
Gặp lại Kanae
Kurosaki được đưa về phòng điều trị phục hồi tâm lý, nơi Kanae đang chờ đợi. Cô ngồi bên cạnh, ánh mắt chan chứa sự quan tâm pha lẫn lo âu.
“Anh đã mất rất nhiều rồi… nhưng vẫn còn đây.” – Cô nói. “Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại sự thật.”
⸻
Một lựa chọn mới
Kurosaki hiểu rằng ký ức – dù thật hay giả – không phải là thứ duy nhất định nghĩa con người.
Anh có thể lựa chọn sống tiếp, không phải như một thám tử hay một bản sao, mà là chính mình, dù còn bao nhiêu mảnh vỡ bên trong.
⸻
Lời nhắn cuối
Trong chiếc túi anh mang theo, một mẩu giấy cũ:
“Đừng tin tưởng ký ức – nhưng hãy tin vào bản thân. Mọi điều bắt đầu từ chính tâm hồn ngươi.”
Kurosaki mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng. Anh đứng lên, bước ra cửa sổ nhìn về phía thành phố rộng lớn.