Truyền thuyết:Đường Hầm Huyết Lệ...(truyền thuyết kì lạ😅)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Huyền Dị/Phạm tội
Chương 1: Tiếng Gọi Từ Đường Hầm Huyết Lệ
Màn đêm buông xuống Tokyo như một tấm màn nhung đen, nuốt chửng những ánh đèn neon lập lòe của khu phố Kabukicho. Nơi đây, ánh sáng rực rỡ và tiếng ồn ào của cuộc sống về đêm không thể che giấu đi những góc khuất u ám, nơi những truyền thuyết đô thị vẫn tồn tại, len lỏi vào từng ngõ hẻm, từng căn phòng trọ chật hẹp, và sâu thẳm hơn, vào từng giấc mơ của những kẻ yếu bóng vía.
Bộ phim mở đầu bằng khung cảnh một nhóm năm sinh viên đại học – Kenji, Yumi, Hiroki, Akari và Daisuke – đang ngồi trong một quán nhậu izakaya ồn ào. Tiếng cười đùa, tiếng cụng ly, và mùi rượu sake nồng nặc lấp đầy không khí. Họ đang say sưa bàn tán về một truyền thuyết đô thị mới nổi: Đường Hầm Huyết Lệ.
"Nghe nói cái đường hầm đó nằm ở vùng ngoại ô, gần một ngôi làng cổ bị bỏ hoang," Kenji, gã trai liều lĩnh nhất nhóm, với mái tóc nhuộm vàng chói và nụ cười ngông nghênh, nói, giọng hắn vang vọng đầy phấn khích. "Tương truyền, bất cứ ai bước vào đó vào lúc nửa đêm đều sẽ nghe thấy tiếng khóc than của một cô gái bị sát hại dã man. Và nếu quay đầu lại nhìn, thì... xong đời." Hắn nháy mắt đầy vẻ bí hiểm, cố tình làm cho không khí thêm phần rùng rợn.
Yumi, cô gái trầm tính nhất nhóm, với mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm, rụt rè lên tiếng: "Nghe ghê quá. Mấy cái truyền thuyết đô thị đó không phải tự nhiên mà có đâu. Có khi là thật thì sao?" Giọng cô run nhẹ, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Hiroki, một anh chàng mọt sách với cặp kính dày cộp, cố gắng tỏ ra lý trí: "Mấy cái đó chỉ là chuyện bịa để hù dọa thôi mà. Chắc là do người ta dựng lên để câu khách du lịch đến mấy chỗ hoang phế đó."
Daisuke, gã to con nhất nhóm, nhếch mép cười khẩy: "Dù là thật hay giả thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Hổ báo như tụi mình thì sợ gì ma quỷ."
Akari, cô gái duy nhất còn lại, với mái tóc ngắn cá tính và nụ cười tươi tắn, tỏ ra hào hứng: "Thôi nào, vậy thì tối nay chúng ta đi thử đi! Coi như là một chuyến phiêu lưu cho bớt nhàm chán."
Cả nhóm đồng ý. Dù Yumi có phần miễn cưỡng, nhưng sự tò mò và áp lực từ những người bạn đã khiến cô không thể từ chối. Họ không biết rằng, quyết định dại dột này sẽ mở ra một cánh cửa đến một thế giới mà họ chưa từng tưởng tượng, một địa ngục trần gian nơi nỗi sợ hãi sẽ là thứ duy nhất tồn tại.
Màn đêm đã bao trùm hoàn toàn khi chiếc xe cũ kỹ của Kenji lăn bánh trên con đường đất lởm chởm, dẫn vào sâu trong khu rừng ngoại ô. Không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn. Những hàng cây hai bên đường vươn cao, đen kịt, như những bóng ma khổng lồ đang dõi theo từng chuyển động của họ. Tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như những tiếng thì thầm ghê rợn, khiến Yumi phải rùng mình.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một con đường hầm cũ kỹ, tối đen như mực. Hai bên miệng hầm là những bức tường bê tông rêu phong, nứt nẻ, và những tấm biển báo cũ kỹ đã hoen gỉ, với những ký tự Nhật Bản đã phai mờ, nhưng vẫn đủ để nhận ra dòng chữ: "Cấm Vào. Nguy Hiểm Chết Người."
"Chà, nhìn y chang trong phim kinh dị luôn!" Akari reo lên đầy phấn khích, rút điện thoại ra để quay phim. Hiroki và Daisuke cũng hào hứng không kém. Kenji mỉm cười đầy thách thức. Chỉ có Yumi, cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô có cảm giác rằng, việc đặt chân vào nơi này là một sai lầm chết người.
"Nào, ai đi trước đây?" Kenji hỏi, bật đèn pin trên điện thoại. Ánh sáng yếu ớt của nó chỉ đủ soi rõ vài mét phía trước, tạo ra những cái bóng kỳ dị, nhảy múa trên nền đất ẩm ướt.
Daisuke đi trước, tay cầm một chiếc gậy gỗ lớn, cố tỏ ra dũng cảm. Hiroki đi ngay phía sau, tay cầm máy ảnh, sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc. Kenji và Akari đi giữa, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cười đùa. Yumi đi cuối cùng, mỗi bước chân đều cẩn trọng, đôi mắt liên tục đảo quanh, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu bất thường nào.
Càng đi sâu vào trong đường hầm, không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn, ẩm ướt hơn. Mùi đất mục, mùi rêu mốc, và một thứ mùi khó tả, ngai ngái, tanh tưởi, xộc thẳng vào mũi họ. Nền đường hầm lầy lội, nước nhỏ giọt từ trần hầm xuống, tạo ra những âm thanh tí tách ghê rợn. Tiếng vọng của bước chân họ vang vọng khắp đường hầm, nghe như tiếng của vô số người đang đi cùng họ.
Bỗng nhiên, ánh đèn pin của Kenji bắt đầu chập chờn, rồi tắt hẳn. Cả nhóm chìm vào bóng tối hoàn toàn. Một tiếng "á" nhỏ phát ra từ Yumi.
"Chết tiệt! Hết pin rồi sao?" Kenji rủa thầm.
"Đừng lo, tớ có đèn dự phòng," Hiroki nói, nhưng giọng hắn cũng có vẻ run rẩy. Hắn loay hoay một lúc, và rồi, một ánh sáng yếu ớt khác lại chiếu rọi.
Khi ánh sáng trở lại, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Không gian dường như đã thay đổi. Những bức tường bê tông, nứt nẻ và rêu phong, giờ đây dường như đang "thở", những vết nứt như những mạch máu đang co giật. Và rồi, họ nhìn thấy.
Trên bức tường bê tông, những vết bẩn màu đỏ sẫm, khô lại, loang lổ. Lúc đầu, họ nghĩ đó là rêu đỏ, nhưng khi Hiroki chiếu đèn pin gần hơn, họ nhận ra đó là… máu. Máu đã khô, dính chặt vào bê tông, tạo thành những hình thù kỳ dị, như những bàn tay, những khuôn mặt đang đau đớn.
"Máu gì mà nhiều thế này?" Daisuke lắp bắp, khuôn mặt hắn trắng bệch.
"Chắc là do mấy tên phá hoại nào đó vẽ linh tinh thôi," Kenji cố gắng trấn an, nhưng giọng hắn cũng có vẻ không còn tự tin như trước.
Bỗng nhiên, một tiếng động lạ vang lên. Không phải tiếng nước nhỏ giọt, cũng không phải tiếng gió. Đó là một âm thanh mềm mại, như tiếng vải vồ vập trong gió. Rồi, nó trở nên rõ ràng hơn, như tiếng thở hổn hển của một ai đó, ở ngay phía trước họ, trong bóng tối.
Cả nhóm dừng lại, nín thở.
"Ai đó?" Akari hỏi, giọng cô run rẩy.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở hổn hển ấy, ngày càng gần hơn, ngày càng rõ ràng hơn. Và rồi, họ nghe thấy.
Một tiếng rên rỉ yếu ớt. Rồi một tiếng nức nở. Và cuối cùng, một tiếng khóc. Tiếng khóc của một cô gái. Nó yếu ớt, thảm thiết, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng khóc ấy không vang vọng, mà như trực tiếp đâm vào tai họ, xuyên thẳng vào tâm trí họ.
Yumi bất giác đưa tay bịt miệng, đôi mắt mở to vì kinh hãi. Đây chính là tiếng khóc mà truyền thuyết đã kể.
"Đừng quay đầu lại!" Hiroki thì thầm, giọng hắn cũng run rẩy không kém. Hắn nhớ lại lời cảnh báo của Kenji.
Nhưng Kenji, với bản tính liều lĩnh của mình, lại không thể cưỡng lại sự tò mò. Hắn chầm chậm quay đầu lại, đèn pin trên tay hắn run bần bật.
Khi ánh sáng của đèn pin chiếu vào, không có gì cả. Chỉ có bóng tối. Nhưng rồi, từ trong bóng tối, một hình ảnh mờ ảo hiện lên. Đó là một cô gái. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống che khuất khuôn mặt, bộ váy trắng tinh đã nhuốm màu bùn đất và máu. Cô gái đứng đó, quay lưng lại với họ, thân hình nhỏ bé, run rẩy.
Và rồi, cô gái từ từ quay đầu lại.
Cả nhóm chết lặng.
Khuôn mặt cô gái trắng bệch như tử thi, đôi mắt đen ngòm, không có con ngươi, trũng sâu vào hốc mắt, nhìn thẳng vào Kenji. Một vết rạch dài, sâu hoắm, kéo dài từ khóe miệng đến tai, tạo thành một nụ cười rùng rợn, méo mó. Máu đen chảy ra từ vết rạch đó, nhỏ giọt xuống chiếc váy trắng, tạo thành những vệt đỏ tươi.
Không một âm thanh nào thoát ra từ cổ họng Kenji. Hắn đứng đó, bất động, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Cô gái giơ tay lên, những ngón tay dài, gầy guộc, móng tay đen xì, hướng thẳng về phía hắn. Và rồi, cô gái mở miệng.
"NGƯƠI ĐÃ THẤY TA!"
Tiếng nói của cô gái không phải là âm thanh, mà là một tiếng gào thét xuyên thẳng vào não bộ, khiến Kenji ôm đầu quằn quại. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi và tai hắn. Hắn gục xuống, co giật.
"Kenji! Kenji!" Akari hét lên, cố gắng chạy đến chỗ hắn.
Nhưng quá muộn. Hình ảnh cô gái biến mất trong bóng tối. Và khi Hiroki chiếu đèn pin vào Kenji, hắn ta đã không còn cử động nữa. Đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, nhưng đã trống rỗng, vô hồn. Trên khuôn mặt hắn, một vết rạch dài, y hệt vết rạch trên mặt cô gái, xuất hiện, máu tươi tuôn ra xối xả.
Cả nhóm chết sững. Sự sợ hãi tột độ bủa vây lấy họ, bóp nghẹt từng hơi thở. Họ vừa chứng kiến cái chết kinh hoàng của bạn mình, chỉ vì một giây phút dại dột quay đầu lại.
"Chạy đi!" Yumi hét lên, giọng cô lạc đi vì kinh hãi.
Cả nhóm quay đầu, chạy bán sống bán chết về phía miệng hầm. Tiếng thở hổn hển của họ hòa lẫn với tiếng khóc than, tiếng rên rỉ, và tiếng cười khúc khích ghê rợn của cô gái, vang vọng khắp đường hầm. Tiếng bước chân của họ vấp váp trên nền đất lầy lội, mỗi bước đều như chạy đua với tử thần.
Daisuke, vì quá hoảng sợ, vấp ngã. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng một bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc tóm lấy chân hắn. Hắn ngã sấp mặt xuống nền đất. Khi hắn ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy cô gái đang đứng ngay trước mặt, khuôn mặt méo mó vì nụ cười ghê rợn, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào hắn.
"Không! Không!" Daisuke la hét, cố gắng vùng vẫy.
Nhưng vô ích. Cô gái không nói gì. Cô ta chỉ từ từ đưa tay lên, những ngón tay dài, gầy guộc, sắc nhọn như móng vuốt, đặt lên mặt Daisuke. Và rồi, cô ta bắt đầu cào cấu, xé toạc khuôn mặt hắn. Tiếng hét đau đớn của Daisuke vang vọng khắp đường hầm, xen lẫn tiếng cười khúc khích của cô gái. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền đường hầm.
Hiroki và Akari quay đầu lại, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Họ muốn giúp Daisuke, nhưng sự sợ hãi đã đóng băng chân họ. Họ chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn bạn mình bị giết hại dã man.
"Chạy! Cứu lấy bản thân!" Yumi hét lên, kéo tay Hiroki và Akari. Cô biết, nếu họ còn chần chừ, họ cũng sẽ chết.
Họ tiếp tục chạy, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi. Tiếng hét của Daisuke dần tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng ghê rợn. Họ biết, hắn đã chết.
Cuối cùng, sau những phút giây kinh hoàng tột độ, họ cũng nhìn thấy ánh sáng mờ ảo ở cuối đường hầm. Họ chạy như điên, không dám quay đầu lại, không dám nhìn lại cái địa ngục mà họ vừa thoát ra.
Khi họ lao ra khỏi đường hầm, ánh nắng ban mai đã bắt đầu ló dạng, xua tan đi phần nào bóng tối. Họ gục xuống đất, thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Họ đã thoát. Nhưng họ đã mất hai người bạn, và những gì họ chứng kiến trong đường hầm sẽ ám ảnh họ suốt đời.
Họ nhìn lại miệng hầm. Nó vẫn ở đó, tối đen như một hốc mắt trống rỗng, như một cánh cửa đến một thế giới khác. Và từ sâu trong đường hầm, họ vẫn có thể nghe thấy. Tiếng khóc than của cô gái. Tiếng rên rỉ. Và tiếng cười khúc khích ghê rợn.
Yumi quay sang nhìn Hiroki và Akari. Khuôn mặt họ trắng bệch, đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Họ đã sống sót, nhưng tâm hồn họ đã bị tổn thương vĩnh viễn. Cái gọi là "truyền thuyết đô thị" đã trở thành hiện thực, một hiện thực đẫm máu và kinh hoàng.
Về đến Tokyo, cuộc sống của ba người sống sót thay đổi hoàn toàn. Họ không thể ăn, không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, họ lại nhìn thấy khuôn mặt méo mó của cô gái trong đường hầm, những vết rạch kinh hoàng, và đôi mắt đen ngòm không có con ngươi. Tiếng khóc than của cô ta, tiếng rên rỉ, tiếng cười khúc khích, vẫn vang vọng trong tâm trí họ, không ngừng nghỉ.
Họ cố gắng kể lại câu chuyện của mình cho cảnh sát, nhưng không ai tin họ. Cảnh sát cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông hoặc một vụ giết người thông thường, và những lời kể của họ là do sang chấn tâm lý. Mọi người coi họ là những kẻ điên, những kẻ đã bị ám ảnh bởi những truyền thuyết đô thị.
Ba người dần dần xa lánh xã hội. Họ không thể hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Nỗi sợ hãi, sự ám ảnh, và cảm giác tội lỗi khi là người sống sót đã giày vò họ từng ngày.
Yumi, đặc biệt, là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cô trở nên suy sụp, luôn ở trong trạng thái hoảng loạn. Cô bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh, nghe thấy những tiếng thì thầm. Tiếng gọi của cô gái trong đường hầm dường như vẫn đeo bám cô, không ngừng nghỉ. Cô cảm thấy mình đang bị kéo dần vào vực sâu của sự điên loạn.
Một đêm nọ, Yumi không thể chịu đựng được nữa. Cô bật dậy khỏi giường, đôi mắt mở to, đầy vẻ kinh hãi. Cô nghe thấy tiếng khóc than của cô gái, rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể cô ta đang ở ngay bên cạnh cô. Cô nhìn thấy bóng dáng cô gái lờ mờ trong góc phòng, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào cô, nụ cười méo mó.
Yumi hét lên, chạy ra khỏi phòng, chạy ra khỏi nhà. Cô chạy không ngừng nghỉ, chạy như điên dại trên những con phố vắng vẻ của Tokyo. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng cô phải chạy trốn khỏi cái bóng ma đang ám ảnh cô, khỏi tiếng gọi đang kéo cô vào vực sâu.
Cô chạy cho đến khi kiệt sức, cho đến khi phổi cô như muốn nổ tung. Cuối cùng, cô dừng lại trước một con đường hầm. Không phải Đường Hầm Huyết Lệ, mà là một con đường hầm bình thường, dẫn qua một ngọn đồi. Nhưng đối với Yumi, nó lại giống hệt cái địa ngục mà cô đã thoát ra.
Và rồi, cô nghe thấy. Tiếng khóc than. Tiếng rên rỉ. Tiếng cười khúc khích. Cô gái đang ở đó. Cô ta đang chờ đợi.
Yumi từ từ bước vào đường hầm. Cô không thể chống cự được nữa. Nỗi sợ hãi đã nuốt chửng cô, và tiếng gọi của cô gái đã hoàn toàn mê hoặc cô. Cô biết, đây là kết cục của mình.
Hiroki và Akari, những người vẫn đang sống trong sự ám ảnh, đã cố gắng tìm kiếm Yumi. Nhưng họ không bao giờ tìm thấy cô.
Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh một con đường hầm khác, tối đen như mực, với những bức tường bê tông rêu phong và những vết máu khô loang lổ. Tiếng khóc than của một cô gái vang vọng từ sâu trong đường hầm, cùng với tiếng cười khúc khích ghê rợn.
Và rồi, camera từ từ tiến vào sâu trong đường hầm, lướt qua những vết máu, qua những hình thù kỳ dị trên tường. Cuối cùng, nó dừng lại trước một khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm, không có con ngươi, và một vết rạch dài, sâu hoắm, kéo dài từ khóe miệng đến tai, tạo thành một nụ cười rùng rợn, méo mó.
Đó là khuôn mặt của Yumi.
Cô ta đã trở thành một phần của Đường Hầm Huyết Lệ. Mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối, làm mồi cho cơn đói khát của truyền thuyết, và trở thành một lời nguyền mới, một tiếng gọi mới, để dụ dỗ những linh hồn lạc lối khác bước vào cái địa ngục không lối thoát này.
Chương 2: Tiếng Vọng Của Nỗi Đau Khổ Không Ngừng
Sau cái chết bi thảm của Yumi, cuộc sống của Hiroki và Akari không chỉ dừng lại ở sự ám ảnh, mà còn trượt dài vào vực thẳm của sự điên loạn. Mỗi đêm, họ đều chìm trong những giấc mơ kinh hoàng, nơi hình ảnh của Kenji, Daisuke và Yumi hiện về, méo mó, ghê rợn, với những vết rạch đỏ tươi trên khuôn mặt. Tiếng cười khúc khích của cô gái trong đường hầm, giờ đây như đã in sâu vào từng tế bào thần kinh của họ, vang vọng không ngừng, ngay cả khi họ tỉnh táo.
Hiroki, vốn là một anh chàng lý trí, giờ đây trở nên hoang tưởng và thu mình. Hắn không còn tin vào khoa học, vào những gì mắt thấy tai nghe nữa. Mọi âm thanh, mọi cái bóng đổ dài trong căn phòng đều khiến hắn giật mình. Hắn bắt đầu nhìn thấy những vết máu loang lổ trên tường nhà mình, những bàn tay xương xẩu vươn ra từ dưới gầm giường. Hắn cố gắng tự nhốt mình trong phòng, kéo rèm che kín mọi ánh sáng, và nhét bông gòn vào tai để cố gắng thoát khỏi tiếng thì thầm không ngừng nghỉ. Nhưng vô ích. Tiếng khóc than, tiếng cười ma quái vẫn xuyên qua mọi lớp bảo vệ, bò vào tận sâu thẳm tâm trí hắn, như một lời nguyền không thể gột rửa.
Akari, vốn là cô gái năng động, vui vẻ, giờ đây cũng tiều tụy đến thảm thương. Cô mất ngủ triền miên, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt xanh xao như một xác chết. Cô không thể làm gì ngoài việc ngồi một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thỉnh thoảng, cô lại bất chợt rùng mình, co rúm lại, như thể có ai đó vừa chạm vào cô. Cô bắt đầu nói chuyện một mình, lẩm bẩm những điều vô nghĩa, đôi khi bật cười một cách quỷ dị. Gia đình cô đã cố gắng đưa cô đến bệnh viện tâm thần, nhưng cô luôn chống cự dữ dội, la hét rằng "họ" sẽ đến bắt cô đi.
Một ngày nọ, Hiroki, trong cơn tuyệt vọng cùng cực, quyết định tìm hiểu thêm về truyền thuyết Đường Hầm Huyết Lệ. Hắn không muốn tin, nhưng những gì hắn đã trải qua đã buộc hắn phải đối mặt với sự thật ghê rợn đó. Hắn lục lọi trên internet, tìm kiếm những thông tin về những vụ mất tích bí ẩn, những truyền thuyết đô thị liên quan đến những con đường hầm bị bỏ hoang.
Hắn tìm thấy một diễn đàn mạng bí mật, nơi những người tin vào các truyền thuyết đô thị tụ tập. Tại đây, hắn đọc được những câu chuyện rùng rợn khác về Đường Hầm Huyết Lệ. Không chỉ có một cô gái, mà là hàng chục, thậm chí hàng trăm linh hồn bị giam cầm trong đó. Họ là những nạn nhân của một nghi lễ cổ xưa, một lời nguyền đã tồn tại hàng thế kỷ.
Truyền thuyết kể rằng, từ thời phong kiến, ngôi làng gần Đường Hầm Huyết Lệ là nơi sinh sống của một giáo phái bí ẩn. Họ tin rằng bằng cách dâng hiến những trinh nữ cho một thực thể cổ xưa ẩn sâu trong lòng đất, họ sẽ nhận được sức mạnh và sự trường sinh. Đường hầm đó chính là nơi diễn ra những nghi lễ man rợ ấy. Những cô gái trẻ, bị trói chặt, bị hành hạ dã man, và rồi bị giết hại một cách tàn nhẫn, máu của họ được thu thập và dâng lên cho thực thể ấy. Linh hồn của họ, thay vì được siêu thoát, lại bị mắc kẹt trong đường hầm, mãi mãi bị dày vò bởi nỗi đau và sự căm hận.
Thực thể đó, không có hình thù cụ thể, chỉ là một khối ý thức đen tối, một cơn đói khát vô tận được nuôi dưỡng bằng nỗi sợ hãi, sự đau khổ và máu. Nó không chỉ hấp thụ linh hồn của những nạn nhân, mà còn hút cạn ký ức, làm biến dạng tâm trí của những kẻ dám bước vào lãnh địa của nó. Nó chờ đợi, kiên nhẫn, dụ dỗ những kẻ tò mò, những linh hồn yếu đuối, để bổ sung vào đội quân ma quái của mình.
Hiroki đọc được rằng, những người đã "thấy" cô gái trong đường hầm và sống sót, dù chỉ là tạm thời, sẽ bị cô ta ám ảnh không ngừng nghỉ. Dần dần, họ sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy của sự điên loạn, và cuối cùng, sẽ tự tìm đến cái chết, hoặc bị cô ta kéo trở lại đường hầm để trở thành một phần của nó.
Khi đọc đến đây, Hiroki cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Hắn hiểu ra. Yumi không phải tự tìm đến cái chết. Cô bị "cô ta" kéo đi. Và hắn, cùng với Akari, cũng đang đi trên con đường tương tự.
Hiroki quyết định đến gặp Akari. Hắn tìm thấy cô trong căn hộ của mình, co ro trong góc phòng khách, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào một điểm vô định. Căn phòng bừa bộn, nồng nặc mùi ẩm mốc và sự tuyệt vọng.
"Akari, chúng ta cần phải làm gì đó," Hiroki nói, giọng hắn run rẩy, nhưng đầy quyết tâm. "Cô ta đang kéo chúng ta đi."
Akari không trả lời, chỉ lẩm bẩm những điều vô nghĩa. "Họ đang gọi… họ đang chờ… không thể thoát được đâu…"
Hiroki cố gắng lay gọi Akari, nhưng cô không phản ứng. Bỗng nhiên, Akari bật cười. Một tiếng cười khành khạch, ghê rợn, không phải tiếng cười của cô gái vui vẻ mà hắn từng biết. Đôi mắt cô từ từ chuyển sang màu đen ngòm, không có con ngươi, y hệt đôi mắt của cô gái trong đường hầm.
"Ngươi không thể thoát được đâu, Hiroki," giọng nói phát ra từ Akari, nhưng không phải là giọng của Akari. Đó là giọng nói của cô gái trong đường hầm, khàn khàn, lạnh lẽo, đầy chết chóc. "Ngươi đã thấy ta. Ngươi đã là của ta."
Hiroki kinh hoàng lùi lại. Hắn nhìn thấy một vết rạch dài, sâu hoắm, từ từ hiện ra trên khuôn mặt Akari, kéo dài từ khóe miệng đến tai, tạo thành một nụ cười rùng rợn. Máu đen bắt đầu rỉ ra từ vết rạch đó.
"Akari!" Hiroki hét lên, nhưng cô gái trong thân xác Akari chỉ cười khúc khích.
Cô ta đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Hiroki, từng bước chân như một bản án tử hình. Hiroki lùi dần về phía cửa, trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn biết, Akari đã không còn là Akari nữa. Cô đã trở thành vật chủ cho linh hồn của cô gái trong đường hầm.
"Hãy đến với ta… hãy trở thành một phần của ta…" Cô gái trong thân xác Akari thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy mê hoặc.
Hiroki cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Hắn lao ra khỏi căn hộ của Akari, chạy bán sống bán chết xuống cầu thang, chạy ra khỏi tòa nhà. Hắn không dám quay đầu lại, không dám nhìn lại cái địa ngục mà hắn vừa thoát ra.
Hắn chạy không ngừng nghỉ, chạy trên những con phố Tokyo nhộn nhịp, nhưng đối với hắn, chúng chỉ là những cái bóng mờ ảo. Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái, vang vọng phía sau hắn, đuổi theo hắn. Hắn biết, cô ta sẽ không buông tha hắn.
Hiroki chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi hắn đến một cây cầu lớn bắc qua sông. Hắn dừng lại, thở hổn hển, nhìn xuống dòng sông đen ngòm. Hắn không còn lựa chọn nào nữa. Hắn không thể sống trong nỗi ám ảnh này thêm một giây phút nào nữa.
Hắn leo lên lan can cầu. Tiếng cười khúc khích của cô gái trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể cô ta đang đứng ngay phía sau hắn. Hắn nhắm mắt lại.
"Ta không thể thoát được đâu…" Hiroki thì thầm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn. "Cô ta sẽ không buông tha ta…"
Hắn buông mình xuống dòng sông. Tiếng nước văng tung tóe. Và rồi, sự im lặng bao trùm.
Sau cái chết của Hiroki, câu chuyện về Đường Hầm Huyết Lệ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Những người dân Tokyo bắt đầu truyền tai nhau về những cái chết bí ẩn của những sinh viên đã dám thách thức truyền thuyết. Câu chuyện được biến tấu, thêm thắt những chi tiết rùng rợn, và trở thành một nỗi ám ảnh tập thể.
Trong những cảnh cuối cùng của bộ phim, camera quay trở lại Đường Hầm Huyết Lệ. Nó vẫn ở đó, tối đen, đáng sợ, với những vết máu loang lổ trên tường. Tiếng khóc than của một cô gái vang vọng từ sâu trong đường hầm, không ngừng nghỉ. Và rồi, một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo vang lên, không rõ từ đâu:
"Ngươi đã thấy ta. Ngươi là của ta."
Màn hình dần tối đen, chỉ còn lại âm thanh của tiếng khóc than và tiếng cười khúc khích quỷ dị, vang vọng mãi, như một lời nhắc nhở rằng, có những cánh cửa đến địa ngục không bao giờ đóng lại.
Chương 3: Lời Nguyền Trong Từng Khung Hình Méo Mó
Sự biến mất của Hiroki và Akari, cùng với những câu chuyện rùng rợn về cái chết của Kenji và Daisuke, không chỉ dừng lại ở những lời đồn thổi trong giới sinh viên. Một kẻ ẩn danh nào đó, với động cơ đen tối, đã thu thập những đoạn video mà nhóm sinh viên đã quay trong Đường Hầm Huyết Lệ – từ những thước phim đầu tiên đầy phấn khích, cho đến những khoảnh khắc cuối cùng của sự kinh hoàng khi Kenji và Daisuke gặp nạn. Kẻ đó đã biên tập lại, thêm vào những âm thanh rùng rợn, những hình ảnh chớp nhoáng của cô gái có vết rạch, và những tiếng cười khúc khích ma quái. Đoạn phim này được tung lên mạng, với cái tên "Đường Hầm Huyết Lệ: Đoạn Phim Cấm Kỵ".
Ban đầu, nó chỉ là một video lan truyền trong cộng đồng mạng yêu thích kinh dị, được xem như một trò đùa rùng rợn. Nhưng rồi, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những người xem đoạn phim đó, đặc biệt là những người đã xem đi xem lại nhiều lần, hoặc những người có tâm lý yếu ớt, bắt đầu gặp phải những hiện tượng bất thường.
Cảnh phim chuyển sang một căn hộ chật hẹp, bừa bộn. Takeshi, một lập trình viên trẻ tuổi, nghiện game và các video kinh dị trên mạng, đang ngồi trước màn hình máy tính, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Hắn là một trong số những người đã xem "Đường Hầm Huyết Lệ: Đoạn Phim Cấm Kỵ" hàng chục lần. Hắn bị cuốn hút bởi sự ghê rợn của nó, bởi cảm giác rợn người mà nó mang lại.
Nhưng mấy ngày gần đây, cuộc sống của Takeshi đã biến thành địa ngục. Hắn bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm, tiếng khóc than vang vọng trong căn phòng trống rỗng của mình, ngay cả khi máy tính đã tắt, tai nghe đã tháo ra. Hắn nhìn thấy những cái bóng lướt qua tầm mắt, những vết máu mờ ảo hiện lên trên màn hình máy tính ngay cả khi nó chỉ hiển thị màn hình nền. Thậm chí, mùi tanh tưởi của máu và bùn lầy bắt đầu lan tỏa trong căn phòng hắn, dù hắn đã cố gắng lau chùi sạch sẽ.
Một đêm nọ, Takeshi đang ngồi chơi game, cố gắng xua đi những ý nghĩ ám ảnh. Bỗng nhiên, màn hình máy tính của hắn nhấp nháy, rồi chuyển sang màu đen. Một dòng chữ màu đỏ máu, run rẩy, hiện lên: "Ngươi đã thấy ta."
Takeshi giật mình, hoảng sợ. Hắn cố gắng tắt máy tính, nhưng vô ích. Màn hình vẫn hiển thị dòng chữ đó, và rồi, nó bắt đầu phát ra âm thanh. Tiếng khóc than yếu ớt, rồi tiếng nức nở, và cuối cùng, là tiếng cười khúc khích ghê rợn của cô gái trong đường hầm.
Rồi, hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Đó không phải là đoạn phim ban đầu. Đó là những hình ảnh mới, những đoạn phim chưa từng được công bố. Những khung hình chớp nhoáng, mờ ảo, nhưng đủ để Takeshi nhận ra. Đó là hình ảnh của Yumi, của Hiroki, của Akari, khuôn mặt họ méo mó vì sợ hãi, đôi mắt vô hồn. Họ đang bị kéo đi, chìm vào bóng tối, vào vũng lầy.
Tiếng cười khúc khích trở nên lớn hơn, như đang ở ngay bên tai Takeshi. Hắn ôm đầu, la hét, cố gắng xua đi những hình ảnh kinh hoàng đó. Nhưng vô ích. Đoạn phim tiếp tục chiếu, và rồi, một hình ảnh hiện lên, rõ ràng đến rợn người.
Đó là cô gái trong đường hầm. Cô ta đứng đó, ngay trong căn phòng của Takeshi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm không có con ngươi, và nụ cười rùng rợn kéo dài đến tai. Máu đen chảy ra từ vết rạch, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cô ta từ từ đưa tay lên, những ngón tay dài, gầy guộc, móng tay đen xì, vươn về phía Takeshi.
"Ngươi đã thấy ta… và bây giờ… ngươi sẽ là của ta…" Giọng nói của cô ta khàn khàn, lạnh lẽo, như hàng ngàn linh hồn bị giam cầm đang thì thầm cùng lúc.
Takeshi lùi lại, va vào tường. Hắn cố gắng hét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng hắn. Hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở mặt. Cô gái đã chạm vào hắn.
Màn hình máy tính bỗng nhiên chuyển sang màu trắng xóa, rồi tắt hẳn. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Khi ánh sáng trở lại, đó là ánh sáng của bình minh. Takeshi nằm bất động trên sàn nhà. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt hắn mở to, trống rỗng, vô hồn. Và trên khuôn mặt hắn, một vết rạch dài, sâu hoắm, kéo dài từ khóe miệng đến tai, rỉ máu đen.
Cái chết của Takeshi không phải là trường hợp duy nhất. Trên khắp Tokyo, và rồi trên khắp Nhật Bản, những cái chết bí ẩn, với cùng một vết rạch kinh hoàng trên khuôn mặt, bắt đầu xảy ra. Nạn nhân đều là những người đã xem "Đường Hầm Huyết Lệ: Đoạn Phim Cấm Kỵ".
Sự việc gây chấn động dư luận. Cảnh sát bắt đầu điều tra, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng vật lý nào. Các nhà khoa học, bác sĩ tâm lý cố gắng giải thích hiện tượng này bằng các lý thuyết về ám thị, hoang tưởng tập thể, nhưng không ai có thể giải thích được vết rạch giống hệt nhau trên khuôn mặt các nạn nhân.
Một giáo sư tâm lý học nổi tiếng, Tiến sĩ Sato, ban đầu không tin vào những điều hoang đường này. Ông cho rằng đây chỉ là một dạng "bệnh lý xã hội" do sự lan truyền của thông tin trên mạng. Tuy nhiên, khi một trong những sinh viên xuất sắc của ông, một người hoàn toàn lý trí và không tin vào ma quỷ, cũng trở thành nạn nhân với vết rạch trên mặt sau khi xem đoạn phim, Tiến sĩ Sato bắt đầu nghi ngờ.
Ông quyết định tự mình xem đoạn phim đó. Ông muốn tìm ra một lời giải thích khoa học, một nguyên nhân hợp lý cho những cái chết bí ẩn này.
Tiến sĩ Sato ngồi trước màn hình máy tính, bật đoạn phim lên. Đoạn phim bắt đầu với những hình ảnh bình thường của nhóm sinh viên, rồi dần dần chuyển sang những cảnh quay rung lắc, mờ ảo trong đường hầm. Tiếng khóc than, tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên từ loa máy tính của ông. Ông vẫn giữ vững lý trí, cố gắng phân tích từng khung hình, từng âm thanh.
Nhưng rồi, khi đoạn phim chiếu đến cảnh cô gái xuất hiện, và hình ảnh khuôn mặt cô ta với vết rạch kinh hoàng hiện ra rõ nét, Tiến sĩ Sato cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ông cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn quay đầu lại, nhưng ông đã được cảnh báo. Ông cố gắng kiềm chế, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Đoạn phim kết thúc. Màn hình chuyển sang màu đen. Tiến sĩ Sato thở phào nhẹ nhõm. Ông đã vượt qua được. Ông đã không quay đầu lại.
Nhưng rồi, một âm thanh vang lên từ phía sau ông. Tiếng cười khúc khích. Ngay lập tức, da thịt ông nổi da gà. Ông không quay đầu lại, không dám quay đầu lại.
"Ngươi nghĩ ngươi đã thoát ư?" Giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo, vang lên ngay sau gáy ông. "Ngươi đã thấy ta. Ngươi đã là của ta."
Tiến sĩ Sato cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc chạm vào gáy mình. Ông rùng mình. Ông cố gắng đứng dậy, chạy trốn, nhưng cơ thể ông dường như đã bị tê liệt.
"Ngươi đã thấy ta… trong từng khung hình… ngươi đã cho phép ta bước vào thế giới của ngươi…" Giọng nói của cô gái thì thầm, đầy mê hoặc.
Tiến sĩ Sato cảm thấy một cơn đau nhói ở mặt. Hắn nhắm chặt mắt lại, cố gắng chống cự.
Cảnh cuối cùng của bộ phim là hình ảnh của Tiến sĩ Sato. Ông nằm gục trên bàn làm việc, đôi mắt mở trừng trừng, vô hồn. Trên khuôn mặt ông, một vết rạch dài, sâu hoắm, kéo dài từ khóe miệng đến tai, rỉ máu đen. Máy tính của ông vẫn bật, màn hình hiển thị một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của Tiến sĩ Sato, nhưng đã bị biến dạng, với đôi mắt đen ngòm và nụ cười rùng rợn.
Bộ phim kết thúc bằng một lời cảnh báo, xuất hiện trên màn hình đen:
CẨN TRỌNG VỚI NHỮNG GÌ NGƯƠI XEM.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÓ THỂ MỞ RA CÁNH CỬA.
VÀ MỘT KHI CÁNH CỬA ĐÃ MỞ, NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐÓNG LẠI.
Và rồi, tiếng khóc than, tiếng rên rỉ, và tiếng cười khúc khích ma quái của cô gái vang vọng trong bóng tối, không ngừng nghỉ, như một lời nguyền vĩnh cửu, lan truyền không chỉ qua những con đường hầm hoang phế, mà còn qua từng pixel, từng khung hình trên màn hình, đến mọi ngóc ngách của thế giới số.
Chương 4: Mạng Xã Hội Và Lời Mời Gọi Chết Chóc
Thời gian trôi qua, câu chuyện về "Đường Hầm Huyết Lệ: Đoạn Phim Cấm Kỵ" trở thành một trong những truyền thuyết đô thị hot nhất trên mạng xã hội Nhật Bản. Hashtag #ĐườngHầmHuyếtLệ và #LờiNguyềnTrênMànẢnh tràn ngập các trang mạng, thu hút sự chú ý của hàng triệu người trẻ tò mò. Đoạn phim, dù bị cảnh báo là chứa nội dung gây ám ảnh, vẫn được chia sẻ rầm rộ, thậm chí còn có những phiên bản "remix" thêm hiệu ứng ghê rợn.
Trong một căn phòng ký túc xá đại học ở Tokyo, tiếng cười nói và âm nhạc xập xình vang lên. Đây là nơi tụ tập của một nhóm bạn mới: Ren, cô gái thông minh, sắc sảo, luôn đi đầu các trào lưu; Kaito (trùng tên với nhân vật cũ nhưng là người khác), một anh chàng năng động, thích phiêu lưu; Sakura, cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại rất nhạy cảm; và Haruki, một chàng trai trầm tính, ít nói nhưng có khả năng quan sát tốt.
Họ đang lướt mạng xã hội, và hiển nhiên, chủ đề "Đường Hầm Huyết Lệ" đang gây bão.
"Mấy cái tin về vụ tự sát liên hoàn do xem video này là thật sao ta?" Sakura hỏi, khuôn mặt cô bé hơi tái đi khi đọc một bài báo.
Kaito, với vẻ tự tin vốn có của mình, phẩy tay: "Chắc là trò đùa thôi. Mấy đứa yếu bóng vía dễ bị ám thị chứ gì. Xem đây này, tớ xem đi xem lại mấy chục lần rồi có bị gì đâu." Hắn bật đoạn video lên, khuôn mặt cô gái có vết rạch hiện ra chớp nhoáng trên màn hình điện thoại của hắn.
Ren, với ánh mắt đầy thách thức, nói: "Tớ thấy video này chẳng có gì đặc biệt cả. Chắc là do người ta dựng chuyện để câu view. Nhưng nếu nó nổi đến vậy, hay là chúng ta thử làm một video cấp độ khó hơn đi?"
Haruki, đang ngồi một góc im lặng, bỗng lên tiếng: "Không nên đâu. Mấy chuyện này không đùa được đâu. Có những thứ chúng ta không nên chạm vào." Giọng anh trầm và đầy vẻ lo lắng.
Nhưng sự tò mò và tính cách bốc đồng của tuổi trẻ đã lấn át mọi lời cảnh báo. Nhóm Ren quyết định sẽ tự mình đến Đường Hầm Huyết Lệ để quay một đoạn phim "thực tế hơn", chứng minh rằng những lời đồn đại chỉ là trò lừa bịp. Họ muốn tạo ra một video để "phá giải lời nguyền", và thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng.
Đêm đó, chiếc xe thuê của Kaito lại một lần nữa lăn bánh trên con đường đất lởm chởm, dẫn vào sâu trong khu rừng ngoại ô. Giống như nhóm sinh viên trước đó, họ mang theo đầy đủ thiết bị quay phim chuyên nghiệp, đèn pin công suất lớn và sự tự tin thái quá.
Khi đến miệng hầm, không khí trở nên nặng nề hơn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Sakura vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn vào cái hố đen ngòm ấy. Những vết máu khô trên tường hầm, dù đã phai mờ, vẫn hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn pin.
"Đúng là nơi xảy ra án mạng thật," Kaito thì thầm, giọng hắn bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
"Càng kịch tính chứ sao." Ren nói, tay cầm máy quay, bật chế độ ghi hình. "Nào, cùng vào khám phá xem cái 'cô gái ma' đó trông như thế nào."
Họ bước vào đường hầm. Tiếng bước chân của họ vang vọng, tạo ra một bản giao hưởng rợn người trong không gian tĩnh mịch. Haruki đi sau cùng, ánh mắt anh liên tục quét qua những bức tường, cố gắng tìm kiếm bất cứ điều gì bất thường. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo, một sự hiện diện vô hình đang bao trùm lấy họ.
Khi họ đi sâu hơn, mùi ẩm mốc, mùi đất mục, và mùi tanh tưởi quen thuộc lại xộc vào mũi họ. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần hầm nghe như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược.
Bỗng nhiên, chiếc đèn pin của Ren bắt đầu nhấp nháy, rồi tắt hẳn. Máy quay của cô cũng ngừng hoạt động. Cả nhóm chìm vào bóng tối.
"Chết tiệt! Sao lại thế này?" Ren bực tức, cố gắng bật lại thiết bị, nhưng vô ích.
"Đừng lo, tớ có đèn dự phòng đây," Kaito nói, bật đèn pin trên điện thoại. Ánh sáng yếu ớt của nó chỉ đủ soi rõ những khuôn mặt căng thẳng của họ.
Trong ánh sáng mờ ảo đó, họ nhìn thấy những vết máu trên tường dường như trở nên đậm hơn, tươi hơn. Chúng như những con mắt vô số, đang dõi theo họ. Và rồi, họ nghe thấy.
Tiếng khóc than yếu ớt. Rồi tiếng nức nở. Và cuối cùng, tiếng khóc của một cô gái. Tiếng khóc ấy không vang vọng, mà như trực tiếp len lỏi vào từng tế bào não, khiến họ rùng mình.
"Đây rồi!" Kaito thì thầm, giọng hắn vừa sợ hãi vừa phấn khích. "Nó là thật!"
Sakura run rẩy: "Đừng… đừng quay lại…" Cô bé nhớ lại những lời cảnh báo trong truyền thuyết.
Ren, với bản tính ương ngạnh, vẫn giữ chặt máy quay. "Đừng sợ! Chúng ta đến đây để ghi hình mà. Phải quay được cảnh đó!" Cô chầm chậm quay máy quay về phía âm thanh.
Khi ống kính hướng vào, không có gì cả. Chỉ có bóng tối dày đặc. Nhưng rồi, từ trong bóng tối, một hình ảnh mờ ảo hiện lên. Đó là một cô gái. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống che khuất khuôn mặt, bộ váy trắng tinh đã nhuốm màu bùn đất và máu. Cô gái đứng đó, quay lưng lại với họ, thân hình nhỏ bé, run rẩy.
Haruki, với đôi mắt tinh tường, nhìn thấy một điều kinh hoàng. Trên bức tường phía sau cô gái, những hình vẽ nguệch ngoạc bằng máu. Chúng là những khuôn mặt méo mó, những bàn tay xương xẩu. Và điều đáng sợ nhất, anh nhận ra đó là khuôn mặt của Kenji, Daisuke, Yumi, Hiroki, Akari, và cả Tiến sĩ Sato. Họ đang bị giam cầm trong những hình vẽ ấy, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào họ.
"Đừng… đừng nhìn vào cô ta!" Haruki hét lên, giọng hắn lạc đi vì kinh hãi.
Nhưng quá muộn. Cô gái từ từ quay đầu lại.
Khuôn mặt cô ta trắng bệch như tử thi, đôi mắt đen ngòm, không có con ngươi, trũng sâu vào hốc mắt, nhìn thẳng vào Ren. Một vết rạch dài, sâu hoắm, kéo dài từ khóe miệng đến tai, tạo thành một nụ cười rùng rợn, méo mó. Máu đen chảy ra từ vết rạch đó, nhỏ giọt xuống chiếc váy trắng.
"NGƯƠI ĐÃ THẤY TA!"
Tiếng nói của cô gái không phải là âm thanh, mà là một tiếng gào thét xuyên thẳng vào não bộ, khiến Ren ôm đầu quằn quại. Máy quay trên tay cô rơi xuống, đập mạnh xuống nền đất, vỡ tan tành. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi và tai cô. Cô gục xuống, co giật.
Kaito, Sakura, và Haruki đứng chết sững. Nỗi sợ hãi tột độ bủa vây lấy họ, bóp nghẹt từng hơi thở. Họ vừa chứng kiến cái chết kinh hoàng của bạn mình, chỉ vì một giây phút dại dột nhìn thẳng vào cô ta.
Hình ảnh cô gái biến mất trong bóng tối. Và khi Kaito chiếu đèn pin vào Ren, cô đã không còn cử động nữa. Đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, nhưng đã trống rỗng, vô hồn. Trên khuôn mặt cô, một vết rạch dài, y hệt vết rạch trên mặt cô gái, xuất hiện, máu tươi tuôn ra xối xả.
"Chạy đi!" Haruki hét lên, kéo tay Kaito và Sakura. Anh biết, nếu họ còn chần chừ, họ cũng sẽ chết.
Họ quay đầu, chạy bán sống bán chết về phía miệng hầm. Tiếng thở hổn hển của họ hòa lẫn với tiếng khóc than, tiếng rên rỉ, và tiếng cười khúc khích ghê rợn của cô gái, vang vọng khắp đường hầm. Tiếng bước chân của họ vấp váp trên nền đất lầy lội, mỗi bước đều như chạy đua với tử thần.
Kaito, vì quá hoảng sợ, không nhìn đường, vấp phải một tảng đá. Hắn ngã sấp mặt xuống nền đất. Khi hắn cố gắng đứng dậy, một bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc tóm lấy chân hắn. Hắn ngã sấp mặt xuống nền đất. Khi hắn ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy cô gái đang đứng ngay trước mặt, khuôn mặt méo mó vì nụ cười ghê rợn, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào hắn.
"Không! Không!" Kaito la hét, cố gắng vùng vẫy.
Nhưng vô ích. Cô gái không nói gì. Cô ta chỉ từ từ đưa tay lên, những ngón tay dài, gầy guộc, sắc nhọn như móng vuốt, đặt lên mặt Kaito. Và rồi, cô ta bắt đầu cào cấu, xé toạc khuôn mặt hắn. Tiếng hét đau đớn của Kaito vang vọng khắp đường hầm, xen lẫn tiếng cười khúc khích của cô gái. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền đường hầm.
Sakura và Haruki quay đầu lại, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Họ muốn giúp Kaito, nhưng sự sợ hãi đã đóng băng chân họ. Họ chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn bạn mình bị giết hại dã man.
"Chạy! Cứu lấy bản thân!" Haruki gào lên, kéo tay Sakura. Anh biết, đây là cơ hội cuối cùng của họ.
Họ tiếp tục chạy, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi. Tiếng hét của Kaito dần tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng ghê rợn. Họ biết, hắn đã chết.
Cuối cùng, sau những phút giây kinh hoàng tột độ, họ cũng nhìn thấy ánh sáng mờ ảo ở cuối đường hầm. Họ chạy như điên, không dám quay đầu lại, không dám nhìn lại cái địa ngục mà họ vừa thoát ra.
Khi họ lao ra khỏi đường hầm, ánh nắng ban mai đã bắt đầu ló dạng, xua tan đi phần nào bóng tối. Họ gục xuống đất, thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Họ đã thoát. Nhưng họ đã mất hai người bạn, và những gì họ chứng kiến trong đường hầm sẽ ám ảnh họ suốt đời.
Họ nhìn lại miệng hầm. Nó vẫn ở đó, tối đen như một hốc mắt trống rỗng, như một cánh cửa đến một thế giới khác. Và từ sâu trong đường hầm, họ vẫn có thể nghe thấy. Tiếng khóc than của cô gái. Tiếng rên rỉ. Và tiếng cười khúc khích ghê rợn.
Sakura quay sang nhìn Haruki. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Họ đã sống sót, nhưng tâm hồn họ đã bị tổn thương vĩnh viễn. Cái gọi là "truyền thuyết đô thị" đã trở thành hiện thực, một hiện thực đẫm máu và kinh hoàng.
Chương 5: Bóng Đêm Từ Màn Hình Chiếu Rọi Tâm Trí
Sakura và Haruki, hai người sống sót duy nhất sau thảm kịch ở Đường Hầm Huyết Lệ, trở về Tokyo với một gánh nặng tâm lý không thể nào xóa bỏ. Họ đã thoát khỏi cái chết, nhưng tâm hồn họ đã vĩnh viễn bị giam cầm trong nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cả hai đều tìm đến các liệu pháp tâm lý, nhưng không một bác sĩ, không một liều thuốc nào có thể xoa dịu được những cơn ác mộng tái diễn, những hình ảnh chớp nhoáng về bạn bè mình bị giết hại, và đặc biệt là tiếng cười khúc khích ma quái của cô gái trong đường hầm, giờ đây như đã trở thành một phần của nhịp tim họ.
Sakura, vốn là một cô gái nhạy cảm, trở nên cực kỳ sợ hãi bóng tối. Cô không thể ngủ mà không bật đèn, và liên tục kiểm tra mọi góc khuất trong phòng. Cô bắt đầu nhìn thấy những vết rạch máu trên tay mình, dù thực tế không có gì. Cô nghe thấy tiếng khóc than của Yumi, tiếng la hét của Kenji và Kaito, và tiếng gào thét của Ren, vang vọng trong những khoảng khắc tĩnh lặng. Có những lúc, cô cảm thấy như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy. Cô sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà, sống trong sự cô lập hoàn toàn.
Haruki, bề ngoài có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng bên trong anh đang vật lộn với sự nghi ngờ và hoang tưởng tột độ. Anh không ngừng nghiên cứu về các truyền thuyết đô thị, các nghi lễ cổ xưa, và những vụ án mạng bí ẩn. Anh bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng lời nguyền của cô gái không chỉ giới hạn trong đường hầm, mà nó đang lây lan, tìm kiếm những nạn nhân mới. Anh tin rằng đoạn phim "Đường Hầm Huyết Lệ: Đoạn Phim Cấm Kỵ" không chỉ là một video bị nguyền rủa, mà còn là một cánh cổng, một phương tiện để cô gái đó tiếp cận thế giới bên ngoài.
Haruki bắt đầu phát triển một lý thuyết điên rồ: cô gái không muốn bị quên lãng. Cô ta muốn nỗi đau khổ của mình được ghi nhận, được lan truyền. Và cách tốt nhất để làm điều đó là thông qua công nghệ, thông qua những màn hình chiếu sáng. Mỗi lượt xem, mỗi lượt chia sẻ video, là một lần cô ta được "nuôi dưỡng", được "kết nối" với thế giới của người sống.
Anh nhìn vào chiếc điện thoại của mình, vào chiếc laptop đang hiển thị một trang web về những vụ mất tích gần đây ở Tokyo – những vụ án không có lời giải, nạn nhân đều có chung một vết rạch kinh hoàng trên mặt. Anh tự hỏi, liệu có phải tất cả những nạn nhân này đều đã xem đoạn phim đó? Và liệu có phải tất cả những cái chết này đều không phải là tự sát, mà là do cô ta gây ra, thông qua màn hình?
Một buổi chiều, khi Haruki đang cố gắng tìm kiếm bằng chứng cho lý thuyết của mình, anh nhận được một cuộc gọi từ Sakura. Giọng cô bé run rẩy, đầy hoảng loạn.
"Haruki… tớ… tớ nhìn thấy cô ta… trong gương…" Sakura lắp bắp, tiếng nấc nghẹn ngào. "Cô ta… cô ta đang cười… và… và cô ta đang gọi tên tớ…"
Haruki lập tức chạy đến căn hộ của Sakura. Khi anh đến nơi, cánh cửa hé mở, bên trong là bóng tối bao trùm. Anh đẩy cửa bước vào, một mùi tanh tưởi quen thuộc xộc vào mũi anh.
"Sakura! Sakura!" Haruki gọi, giọng anh vang vọng trong căn hộ trống rỗng.
Anh bật đèn. Căn phòng bừa bộn, đồ đạc đổ vỡ. Và rồi, anh nhìn thấy Sakura. Cô bé đang co ro trong góc phòng tắm, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào tấm gương phía trước. Trong tấm gương, không có hình ảnh của Sakura. Thay vào đó, là một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm, và một nụ cười rùng rợn kéo dài đến tai. Đó chính là cô gái trong đường hầm.
"Sakura! Em nhìn gì vậy?" Haruki hét lên, cố gắng kéo cô bé ra.
Nhưng Sakura không phản ứng. Cô bé chỉ thì thầm: "Cô ta… cô ta ở khắp mọi nơi… trong gương… trong điện thoại… trong mắt tớ…"
Ngay lúc đó, tấm gương bắt đầu nứt. Những vết nứt nhỏ li ti bắt đầu lan rộng, như những mạch máu đang co giật. Và rồi, một bàn tay trắng bệch, xương xẩu, từ từ vươn ra từ bên trong tấm gương, hướng về phía Sakura.
Haruki kéo Sakura ra, nhưng cô bé đã bị mê hoặc. Cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào tấm gương, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi nhưng cũng đầy sự chấp nhận. Bàn tay xương xẩu ấy chạm vào mặt cô bé.
"Ngươi đã thấy ta… và bây giờ… ngươi sẽ là của ta…" Giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo của cô gái vang lên từ trong gương.
Sakura hét lên một tiếng đau đớn, rồi ngã xuống. Haruki nhìn thấy một vết rạch dài, sâu hoắm, từ từ hiện ra trên khuôn mặt cô bé, máu tươi tuôn ra xối xả. Đôi mắt Sakura mở trừng trừng, nhưng đã trống rỗng, vô hồn.
Haruki kinh hoàng lùi lại. Anh không còn nghi ngờ gì nữa. Lời nguyền đang lan rộng. Nó không cần phải kéo nạn nhân vào đường hầm nữa. Nó có thể tiếp cận họ thông qua bất kỳ bề mặt phản chiếu nào, bất kỳ màn hình nào.
Anh nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Màn hình đen. Anh nhìn vào mắt mình trong tấm gương vỡ nứt. Anh nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong đó. Và rồi, anh nhìn thấy một cái bóng mờ ảo lướt qua.
Haruki biết, anh là người tiếp theo.
Cảnh cuối cùng của chương này: Haruki trốn vào một căn phòng tối, cố gắng tránh xa mọi bề mặt phản chiếu, mọi màn hình. Anh ngồi co ro trong góc, ôm chặt đầu, những tiếng thì thầm, tiếng khóc than và tiếng cười khúc khích của cô gái vang vọng trong tâm trí anh. Anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết, đã sống sót quá lâu. Nhưng anh biết, không có lối thoát.
Camera từ từ lướt qua căn phòng, lướt qua những chiếc gương bị đập vỡ, những màn hình bị che phủ. Tiếng thì thầm ngày càng lớn hơn. Và rồi, camera dừng lại trước một chiếc TV cũ kỹ, phủ đầy bụi. Bỗng nhiên, màn hình TV nhấp nháy, rồi bật sáng.
Hình ảnh của cô gái trong đường hầm hiện lên rõ nét, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm, và nụ cười rùng rợn. Cô ta nhìn thẳng vào màn hình, như thể cô ta đang nhìn thẳng vào Haruki, và vào chính người xem.
"Ngươi đã xem… ngươi đã thấy… và ngươi… sẽ là của ta…" Giọng nói của cô gái vang vọng khắp căn phòng, xuyên thẳng vào tâm trí Haruki.
Haruki hét lên một tiếng đau đớn, rồi ngã gục.
Màn hình TV chuyển sang màu đen.
Chương 6: Vòng Lặp Vô Tận Của Sự Quên Lãng
Cái chết của Haruki không được công khai. Giới chức cố gắng che đậy vụ việc, gán cho nó là một trường hợp tự sát do áp lực tâm lý. Nhưng trong lòng người dân Tokyo, một nỗi sợ hãi âm ỉ đã bắt đầu len lỏi. Những cái chết bí ẩn với cùng một vết rạch kinh hoàng trên mặt trở nên quá phổ biến để có thể bỏ qua. Tin đồn về Đoạn Phim Cấm Kỵ lan truyền như cháy rừng, không chỉ trên mạng xã hội mà còn qua những lời thì thầm, những ánh mắt sợ hãi trong đêm.
Bộ phim chuyển cảnh sang một giáo sư nghiên cứu đô thị học nổi tiếng, Tiến sĩ Kenzo Tanaka, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc và đôi mắt sắc sảo. Ông là một trong số ít những người không tin vào ma quỷ hay siêu nhiên. Ông tin rằng mọi hiện tượng đều có thể giải thích bằng khoa học và logic. Tuy nhiên, sự trùng hợp của các vụ án mạng, đặc biệt là vết rạch trên mặt nạn nhân, đã khiến ông không thể ngồi yên. Ông quyết định tự mình điều tra, theo một hướng hoàn toàn khác.
Tiến sĩ Tanaka không tập trung vào đoạn phim hay con đường hầm. Ông tập trung vào nguồn gốc của truyền thuyết. Ông lục lọi những ghi chép cổ xưa, những câu chuyện dân gian bị lãng quên của Nhật Bản. Ông đến những thư viện cổ kính, những ngôi đền hoang phế, tìm kiếm những manh mối về một giáo phái bí ẩn, một nghi lễ cổ xưa, hoặc một thực thể bị nguyền rủa.
Ông phát hiện ra một tài liệu cổ, viết bằng một ngôn ngữ gần như đã bị thất truyền, kể về một ngôi làng bị nguyền rủa, nơi những trinh nữ bị hiến tế cho một "Kẻ Ăn Hồn" ẩn sâu dưới lòng đất. Kẻ đó không có hình dạng cụ thể, mà là một thực thể được tạo thành từ nỗi đau khổ, sự căm hận và những ký ức bị lãng quên. Nó không chỉ nuốt chửng linh hồn mà còn hấp thụ cả ký ức của những người đã nhìn thấy nó, khiến họ trở thành một phần của nó, rồi lại gieo rắc sự quên lãng và nỗi sợ hãi cho những người khác.
Tài liệu đó còn mô tả một nghi lễ để "niêm phong" Kẻ Ăn Hồn, nhưng nghi lễ đó yêu cầu một sự hy sinh cực kỳ lớn, một sự hy sinh mà không ai còn dám thực hiện. Và một điều quan trọng hơn, tài liệu nói rằng Kẻ Ăn Hồn có khả năng biến dạng, khả năng "nhập" vào những hình ảnh, những vật thể phản chiếu, để lan truyền ảnh hưởng của nó. Đó là lý do tại sao những người xem đoạn phim bị nguyền rủa lại trở thành nạn nhân. Họ đã "nhìn thấy" nó, và nó đã "nhìn thấy" họ, thông qua màn ảnh.
Tiến sĩ Tanaka nhận ra rằng, cô gái trong Đường Hầm Huyết Lệ không phải là một linh hồn bị giam cầm đơn lẻ. Cô ta là một hiện thân của Kẻ Ăn Hồn, một "bộ mặt" mà nó dùng để dụ dỗ con người. Và vết rạch trên mặt, đó là dấu ấn của sự chiếm hữu, của việc trở thành một phần của Kẻ Ăn Hồn.
Ông hiểu rằng, cách duy nhất để ngăn chặn lời nguyền này không phải là phá hủy đoạn phim, hay phong tỏa con đường hầm. Mà là phải ngăn chặn sự lãng quên. Kẻ Ăn Hồn tồn tại nhờ sự lãng quên, nhờ những ký ức bị chôn vùi. Nó được nuôi dưỡng bởi nỗi sợ hãi và sự che giấu.
Trong cảnh cao trào, Tiến sĩ Tanaka quyết định một mình quay trở lại Đường Hầm Huyết Lệ. Ông không mang theo thiết bị quay phim hay đèn pin lớn. Ông chỉ mang theo một cuốn sổ và một cây bút. Ông muốn ghi lại mọi thứ, không phải để lan truyền sự sợ hãi, mà để đối mặt với nó, để thấu hiểu nó, và để đảm bảo rằng những câu chuyện này không bao giờ bị lãng quên nữa.
Khi ông bước vào đường hầm, không khí lạnh lẽo và mùi tanh tưởi quen thuộc lại bao trùm. Tiếng khóc than, tiếng rên rỉ, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp nơi. Những vết máu trên tường dường như nhấp nháy, những khuôn mặt méo mó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Rồi, cô gái xuất hiện. Cô ta đứng đó, ngay trước mặt Tiến sĩ Tanaka, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm, và nụ cười rùng rợn. Cô ta từ từ tiến lại gần, những ngón tay dài, gầy guộc vươn ra.
"Ngươi đến đây làm gì?" Giọng nói của cô ta khàn khàn, lạnh lẽo, đầy chết chóc. "Ngươi cũng muốn trở thành một phần của ta sao?"
Tiến sĩ Tanaka không lùi bước. Ông đứng vững, nhìn thẳng vào cô gái.
"Ta không sợ ngươi," Tiến sĩ Tanaka nói, giọng ông trầm và đầy kiên định. "Ngươi không phải là ma quỷ. Ngươi là sự lãng quên. Ngươi được nuôi dưỡng bởi sự im lặng, bởi những bí mật bị chôn vùi. Nhưng ta sẽ không để ngươi chiến thắng."
Cô gái dừng lại. Đôi mắt đen ngòm của cô ta nhìn thẳng vào ông, đầy vẻ ngạc nhiên và giận dữ.
"Ta sẽ viết lại câu chuyện của ngươi," Tiến sĩ Tanaka tiếp tục, giơ cuốn sổ lên. "Ta sẽ ghi lại nỗi đau của ngươi, sự căm hận của ngươi, và cả những ký ức của những người đã bị ngươi nuốt chửng. Ta sẽ không để bất cứ ai bị lãng quên. Và khi đó, ngươi sẽ không còn tồn tại nữa."
Cô gái gầm lên một tiếng giận dữ, không phải tiếng người mà là âm thanh của sự tan rã, của sự căm hờn. Cô ta lao về phía Tiến sĩ Tanaka, những móng vuốt sắc nhọn vươn ra.
Tiến sĩ Tanaka không chống cự. Ông nhắm mắt lại, nhưng trong tâm trí ông, ông đang hình dung lại tất cả những gì ông đã nghiên cứu, tất cả những cái tên, những số phận bị lãng quên. Ông viết, viết không ngừng nghỉ, viết bằng cả tâm trí và linh hồn mình.
Màn hình tối đen, chỉ còn lại âm thanh. Tiếng gào thét của cô gái, xen lẫn tiếng xé toạc, tiếng giãy giụa. Rồi, tất cả dần chìm vào im lặng.
Khi ánh sáng trở lại, chúng ta thấy Tiến sĩ Tanaka nằm gục trên nền đường hầm, bất động. Cuốn sổ của ông nằm mở bên cạnh, với những dòng chữ chi chít, ghi lại những câu chuyện, những cái tên, những chi tiết về Kẻ Ăn Hồn và những nạn nhân của nó. Vết rạch kinh hoàng xuất hiện trên khuôn mặt ông, nhưng đôi mắt ông, dù đã vô hồn, lại ánh lên một tia sáng kỳ lạ, một sự thanh thản. Ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Bộ phim kết thúc bằng cảnh cuốn sổ của Tiến sĩ Tanaka được tìm thấy. Nội dung của nó được công bố rộng rãi. Người dân Nhật Bản, và sau đó là cả thế giới, bắt đầu đọc về Kẻ Ăn Hồn, về những nạn nhân của Đường Hầm Huyết Lệ, về những nỗi đau và sự lãng quên.
Một số người tin, một số người không. Nhưng điều quan trọng là, câu chuyện đã được kể. Những ký ức đã được tái tạo.
Đường Hầm Huyết Lệ vẫn ở đó, tối đen và đáng sợ. Nhưng tiếng khóc than và tiếng cười khúc khích đã không còn vang vọng nữa. Hoặc ít nhất là, chúng không còn mạnh mẽ như trước. Kẻ Ăn Hồn đã bị suy yếu, bởi vì giờ đây, nỗi đau khổ và ký ức của nó đã được ghi nhận, không còn bị chôn vùi trong sự lãng quên.
Tuy nhiên, trong cảnh cuối cùng, khi camera từ từ lướt qua những bức tường của đường hầm, chúng ta thấy một điều kinh hoàng. Dù tiếng khóc đã tắt, những vết máu trên tường vẫn còn đó, và những khuôn mặt méo mó vẫn hiện lên. Và rồi, một vết rạch nhỏ, mờ ảo, bắt đầu xuất hiện trên bức tường, như một lời nhắc nhở rằng, dù đã bị suy yếu, Kẻ Ăn Hồn vẫn tồn tại. Nó vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng, một vòng lặp vô tận của sự quên lãng, chờ đợi những linh hồn mới, những ký ức mới để nuốt chửng.
Bộ phim kết thúc với một câu hỏi ám ảnh hiện lên trên màn hình đen:
BẠN CÓ THỰC SỰ TIN VÀO NHỮNG GÌ BẠN THẤY KHÔNG?
(Dạo này tự nhiên có hứng làm truyện kinh dị dù nó nhảm vl, chả kinh dị lắm😅)