Trên con phố nhỏ ngập nước sau cơn mưa mùa hạ, Vinh-13 tuổi, sống với mẹ — bố mất sớm.Cậu hậm hực quăng chiếc ba lô xuống vỉa hè. Dòng mưa kéo dài, như thể đang rửa trôi mọi thứ. Ba lô – đựng sách vở ướt nhẹp; trái tim Vinh – cứng như đá, nhưng ướt sũng từ bên trong, bởi những giọt nước mắt không thể hiện trên gương mặt khắc khổ ấy.
Mẹ cậu, chị Hương, chạy theo như bóng ma, ướt sũng lối về. “Vinh à, con dừng lại…” Giọng nhẹ nhàng mà kiệt sức. Lẽ ra hôm nay phải là ngày vui – ngày mẹ nhận thưởng giáo viên dạy giỏi, nhưng con dường như chẳng đoái hoài.
Vinh vươn tay lau quạt mưa khỏi mặt, đáp lại: “Sao con phải đi dự lễ cho cô giáo? Mẹ cứ thu xếp đi một mình. Con không cần.”
Mắt chị Hương đỏ ửng, từng nếp nhăn lộ rõ trên trán. “Con mẹ là học sinh hư… Đi học trễ, trốn giờ học, còn vạ miệng nói đại…” Cách đây một năm thôi, Vinh vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất nhà, luôn xếp hàng ăn trưa cùng bạn bè, chờ mẹ đón...
Sự thay đổi không có lý do rõ ràng – hoặc có, nhưng quá dài để kể hết. Chị chỉ biết mình đã quá vắt kiệt khi vừa dạy học, vừa lo đủ thứ việc, để rồi tối về phát hiện con đã… “bê tha”. Mẹ kiệt sức, Vinh bế tắc.
Một hôm, Vinh bị tai nạn giao thông khi đi cùng bạn, mẹ phát hiện.
Trong bệnh viện, mẹ thức trắng chăm sóc, dục dụi.Vinh khi cậu hôn mê – mở ra mối dây cảm xúc rối rắm.
Tỉnh lại sau vài tuần: Vinh nhìn thấy mẹ kiệt sức.
Áp lực học hành, mẹ giúp bằng cách ôn bài nhẹ nhàng, động viên từ tâm.
Vinh bị kẻ xấu trong băng nhóm đe dọa trả thù.
Mẹ bất chấp nguy hiểm can thiệp, Vinh bị cảnh tỉnh và đứng lên bảo vệ mẹ.
Sau đó,
Vinh quyết tâm học lại, xin vào đội bóng rổ trường, thay đổi bạn và môi trường.
Mẹ luôn sát cánh, đi gõ cửa xin học bổng, tạo điều kiện cho Vinh.
Thành quả
Vinh thi đỗ lớp chọn, được vào đội tuyển, rồi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.
Hình ảnh mẹ đến ngày lễ tốt nghiệp đứng giữa đám đông, rưng rưng tự hào.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra dưới ánh nắng nhạt đầu hạ. Trong hàng ghế phụ huynh, một người phụ nữ gầy gò, mặc chiếc áo sơ mi cũ màu trắng ngồi lặng lẽ, tay ôm chặt bó hoa cúc vàng. Gương mặt chị hằn dấu thời gian, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ hơn bất kỳ ai.
Trên sân khấu, Vinh đứng thẳng lưng, bộ vest hơi rộng không che được sự lúng túng vụng về của cậu. Khi thầy hiệu trưởng đọc tên những học sinh xuất sắc, cả hội trường vỗ tay rào rào. Nhưng Vinh thì chỉ nhìn xuống phía hàng ghế thứ ba — nơi mẹ cậu ngồi.
Cái nhìn đó kéo dài chỉ một giây. Nhưng nó đủ để chị Hương rơi nước mắt.
Sau lễ, cậu bước đến, hơi ngập ngừng.
– Mẹ…
– Mẹ đây.
– Con… cảm ơn mẹ đã không buông tay con, dù có lúc con tưởng con không xứng đáng.
Chị Hương chỉ mỉm cười, đặt tay lên má con trai, rồi đưa bó hoa cho cậu:
– Mẹ đâu cần con phải xuất sắc. Mẹ chỉ cần con tử tế… và sống đúng với trái tim mình.
Vinh cúi đầu ôm mẹ giữa sân trường, giữa những tiếng cười nói rộn ràng của các gia đình khác. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu năm tháng cứng đầu, ngang ngược, lầm lỡ — dường như tan ra, nhẹ như mây cuối chiều.
Cuộc đời của Vinh không bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ. Nhưng chính người mẹ âm thầm, kiên nhẫn và bền bỉ như một dòng sông đã làm nên điều kỳ diệu. Nhờ mẹ, cậu biết rằng:
Tình yêu thật sự không cố gắng sửa chữa ta cho hoàn hảo. Tình yêu thật sự là thứ duy nhất đủ kiên nhẫn để chờ ta trở về.