Sân trường mùa hạ vẫn rực nắng như mọi năm, chỉ có lòng người là thay đổi.
Trần Hoài – cái tên quen thuộc của lớp 12A1 – luôn là niềm tự hào của giáo viên và học sinh trường THPT Mặt Trời. Cậu học giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên, ít nói nhưng lễ phép. Trong lớp, có khi người ta chỉ nghe giọng cậu trong vài câu phát biểu. Ngoài lớp, cậu hay ngồi căn tin cùng luc bạn lôi nhoi nhất cả khu.
Ngược lại hoàn tòa với anh thì, Sương Nguyệt Ánh – cô gái lớp 10C1 – luôn là tâm điểm của sự náo nhiệt.Hay cười, hay trêu mọi người,hay kể truyện hài, học lực khá nhưng lại viết văn như thơ, khiến cô giáo dạy ngữ văn lần nào chấm bài cũng phải xuýt xoa. Trong mắt thầy cô, Ánh như một cơn gió mùa hạ – nồng nhiệt, nghịch ngợm, khó đoán, và khá thân thiện
Họ là hai mảnh trời khác biệt, hai thế tươi khác nhau nhưng lại vì một chiều mưa bất chợt mà thích nhau.
---
Hôm đó, sau khi tan học, Ánh mải mê nói chuyện với bạn nên không hay biết trời mưa. Khi nhớ ra mẹ dặn mua đồ thì quay qua quay lại, các bạn đã về gần hết, sân trường chỉ còn vài bóng người rảo bước. Cô co ro dưới mái hiên, không dám chạy về vì không mang áo mưa, lòng vừa lo vì không biết sao mua được đồ mẹ dặn.
Rồi một dáng người cao cao, vai đeo balo bước lại gần. Là Trần Hoài.
Anh không nói gì, chỉ giơ chiếc dù xanh nhạt ra trước mặt, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
“Cậu… cho mình mượn hả?” – Ánh hói với giọng điệu nhỏ nhẹ
“Đi chung.” – Hoài chỉ nói ngắn gọn.
Ánh ngập ngừng vài giây, rồi bước lại gần, che chung chiếc dù. Hai người bước trên con đường ướt nước, im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng lá rụng lạo xạo, xen kẽ tiếng kèn xe hối hả.
Hôm đó, lần đầu tiên Ánh nhìn gần cậu bạn khóa trên luôn im lìm ấy. Hàng mi dài, đôi mắt sâu, khuôn miệng ít cười nhưng trầm ổn. Và cô chợt thấy lòng mình rung lên một chút, như cây lá chạm gió sau cơn mưa.
---
Từ hôm đó, Nguyệt Ánh bắt đầu thường xuyên xuống căn tin hơn. Cô lấy cớ khát nước, hỏi có ai muốn mua gì cô mua hộ, nhưng thực ra chỉ để nhìn Trần Hoài đang ngồi chăm chú đọ sách nố chuyện cùng lũ bạn ở dưới. Ban đầu là xa xa, sau thì ngồi đối diện bàn anh ở căn tin. Và rồi cô bắt chuyện với anh
“ Anh đọc sách gì đó?”
“Vật lý.”
“Khô khan nhỉ. Em chỉ thích văn. Anh có thích thơ không?”
“Không lắm.”
Lúc ấy, Ánh hơi thất vọng. Nhưng những lần sau, cậu vẫn không xua đuổi cô, dù ít nói vẫn lắng nghe cô kể đủ thứ trên trời dưới đất – từ chuyện mèo cưng đến bài thơ cô vừa viết xong.
Và như thế, từ khoảng cách giữa hai người khối trên khối dưới lại từ khi nào mà gần nhau hơn.
---
Trường bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Khối 12 cắm đầu vào bài vở. Trần Hoài cũng không đến căn tin thường xuyên. Ánh thấy lòng thiếu hụt một điều gì đó. Cô bứt rứt, nhớ, và lần đầu tiên, viết bài văn với đề tài: “Một người tôi không thể gọi tên.”
Bài văn được cô giáo chọn đọc trước lớp. Và lạ thay, hôm ấy Trần Hoài đứng ngoài hành lang, vô tình nghe trọn từng dòng.
Cậu không nói gì. Nhưng khi tan học, Ánh thấy một tờ giấy nhỏ nhét trong tập vở của mình.
“Nếu mai mốt anh đậu đại học, em sẽ không còn thấy anh nữa. Còn nếu anh rớt… thì cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Cảm ơn em, đã làm một phần tuổi học trò của anh bớt đơn độc.”
Lần đầu tiên, Trần Hoài viết nhiều như thế. Nhưng lại chẳng nói rõ điều gì. Chỉ là… một lời tạm biệt lấp lửng,một lời từ cắt đứt hi vọng nhẹ nhàng.
---
Lễ tổng kết. Trời hửng nắng, ve kêu ran. Sân trường rực rỡ màu sắc,tô đậm nét sân trường bằng màu áo dài trắng và những dải ruy băng đỏ của các anh chị cuối cấp.
Nguyệt Ánh đứng nép sau gốc phượng già. Tay cầm bó hoa nhỏ. Nhìn Trần Hoài trên sân khấu, nhận giấy khen, rồi bước xuống cùng tiếng vỗ tay. Cô muốn chạy đến, muốn nói gì đó. Nhưng rồi dừng lại. Vì ánh mắt cậu lướt qua cô… rồi quay đi.
Không có ánh nhìn nán lại, không có nụ cười chờ đợi.
Có lẽ… đúng như cậu viết, họ chưa từng có bắt đầu thì làm sao có kết thúc.Cùng lắm là gió thoảng qua tai, người trong gương, trăng dưới nước.
Cô như cá ngoài biển, không bao giờ bơi hết đại dương
---
Cuối buổi, Nguyệt Ánh đi ngang qua dãy bàn học cũ của khối 12. Trên bàn nơi Trần Hoài từng ngồi, có một quyển sổ nhỏ bị ai bỏ quên.Cô vì tò mò mà bước vào cầm lên. Mở ra, cô thấy những dòng chữ gọn gàng quen thuộc:
“Ngày 3 tháng 3 – Cô bé lớp 10 ngồi đối diện đọc thơ. Nói nhiều, nhưng đáng yêu.”
“Ngày 21 tháng 4 – Lại kể chuyện mèo. Không hiểu sao, mình không thấy phiền.”
“Ngày 5 tháng 5 – Cô ấy viết bài văn về một người không thể gọi tên. Mình đọc rồi. Cảm ơn.”
Ánh khựng lại, tim đập thình thịch. Rồi khẽ mỉm cười, đặt lại cuốn sổ.
Không có cái kết đẹp như trong truyện. Nhưng ở một phần ký ức, họ đã bước vào thế giới của nhau, nhẹ nhàng và sâu sắc.
Như những ngày nắng muộn – ngắn ngủi, nhưng đủ ấm lòng.
---