Tiếng Cào Cấu Dưới Gầm Giường
Chà, nghe tôi kể chuyện này, đừng có bảo tôi bị hoang tưởng hay tâm thần nhé. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, sống lưng tôi vẫn cứ lạnh toát, như có hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc. Mà cái mùi… cái mùi ẩm mục, tanh tanh, ngai ngái đó, nó cứ vương vấn mãi trong đầu tôi, dù đã bao nhiêu năm trôi qua.
Chuyện là thế này. Hồi đó tôi là sinh viên năm nhất, mới chân ướt chân ráo lên thành phố học. Nhà tôi ở quê nghèo, nên tôi phải thuê cái phòng trọ bé tí tẹo, xập xệ nằm trong con hẻm cụt ngoằn ngoèo ở Sài Gòn. Cái hẻm đó tối om, ẩm thấp quanh năm, mà nhìn mấy căn nhà lụp xụp hai bên, cứ như mấy cái hốc mắt sâu hoắm, đầy vẻ bí ẩn. Chủ nhà là một bà cụ già khó tính, mặt lúc nào cũng cau có, tóc bạc phơ, sống một mình với mấy con mèo đen gầy trơ xương. Bà ta ít nói, cứ lầm lũi đi lại, nhìn bà ta mà tôi cứ thấy rờn rợn.
Căn phòng trọ của tôi thì khỏi phải nói, rộng chừng 10 mét vuông, chỉ vừa kê cái giường đơn cũ kỹ, một cái bàn học nhỏ và một tủ quần áo mục nát. Tường vôi bong tróc loang lổ, trần nhà thì ám khói đen sì. Đặc biệt nhất là cái giường. Nó là một cái phản gỗ thấp lè tè, chân giường mục ruỗng, kê sát vào tường. Gầm giường thì tối om, sâu hoắm, nhìn vào cứ thấy lạnh sống lưng. Tôi nhớ có lần tôi đánh rơi cái bút xuống gầm, phải rướn người thò tay vào mò mẫm, cái cảm giác lạnh toát, trơn trượt của nền đất ẩm dưới gầm giường khiến tôi giật mình rụt tay lại. Sau này tôi chẳng bao giờ dám thò tay xuống đó nữa.
Đêm đầu tiên ở trọ, tôi ngủ không yên giấc. Cái nóng hầm hập của Sài Gòn, tiếng xe máy ầm ĩ ngoài hẻm, rồi cả tiếng mèo kêu ráo rát đâu đó khiến tôi cứ trằn trọc mãi. Đến gần sáng, khi mọi thứ dần chìm vào im lặng, tôi bắt đầu nghe thấy.
Tiếng động đầu tiên rất khẽ, như tiếng móng tay cào nhẹ lên ván gỗ. Nó phát ra từ… dưới gầm giường của tôi. Tôi giật mình, mở bừng mắt. Tim đập thình thịch. Tôi tự nhủ, chắc là chuột thôi, chuột thì Sài Gòn thiếu gì. Tôi cố nhắm mắt lại, nhưng tiếng cào cấu lại tiếp tục. Lần này rõ hơn, đều đặn hơn. Cộc… cộc… cộc…
Tôi nín thở lắng nghe. Không phải tiếng chuột. Tiếng động đó trầm hơn, nặng hơn, và nó có một sự đều đặn đáng sợ, như thể có thứ gì đó đang cố tình cào cấu, cố tình gây ra tiếng động để trêu ngươi tôi. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán tôi.
Tôi nằm im thin thít, cố gắng không nhúc nhích. Tiếng cào cấu vẫn tiếp diễn. Rồi, một thứ mùi lạ bắt đầu xộc vào mũi tôi. Mùi ẩm mục của đất, mùi tanh tanh như máu khô, và một cái gì đó ngai ngái, khó tả, như mùi của một thứ gì đó đã chết lâu ngày và đang phân hủy. Cái mùi đó càng lúc càng nồng nặc, khiến tôi buồn nôn.
Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi cứ nằm im như pho tượng, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, tai dỏng lên lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Tiếng cào cấu cứ thế tiếp diễn cho đến gần sáng thì dừng hẳn. Khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, tôi kể chuyện này cho mấy thằng bạn cùng lớp. Chúng nó cười phá lên, bảo tôi chắc là mới lên Sài Gòn bị "say" phòng trọ, rồi lại còn dọa tôi là "ma Sài Gòn" dữ lắm. Nghe chúng nó trêu chọc, tôi cũng tự nhủ có lẽ mình chỉ bị ảo giác thôi.
Nhưng rồi, những đêm tiếp theo, chuyện đó lại tiếp diễn. Cứ đúng vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng, cái tiếng cào cấu ấy lại vang lên từ dưới gầm giường. Và cái mùi ghê tởm ấy lại xộc vào mũi tôi. Có những đêm, tôi còn nghe thấy tiếng thở hổn hển, nặng nhọc, như của một ai đó đang cố gắng nén lại, nhưng vẫn thoát ra được. Rồi tiếng cựa quậy, tiếng vải sột soạt, như thể có thứ gì đó đang di chuyển chậm rãi dưới gầm giường.
Tôi không dám nhìn xuống. Tôi sợ hãi đến tột độ. Tôi nghĩ đến mấy con chuột, nhưng chuột thì làm gì có tiếng thở, làm gì có tiếng vải sột soạt? Và cái mùi đó nữa… Tôi bắt đầu tin rằng, có thứ gì đó không bình thường đang trú ngụ dưới gầm giường của tôi.
Một đêm nọ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tiếng cào cấu trở nên dồn dập hơn, như thể thứ gì đó đang muốn phá tung ván gỗ. Cái mùi tanh tưởi nồng nặc đến nghẹt thở. Tôi cảm thấy như có hàng trăm con côn trùng đang bò dưới da mình. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại, bật đèn pin lên. Tay tôi run bần bật.
Tôi chầm chậm, chầm chậm đưa điện thoại xuống mép giường, chiếu ánh đèn pin vào gầm.
Bóng tối sâu hoắm nuốt chửng ánh sáng. Không có gì cả. Chỉ là bóng tối. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc là mình bị ảo giác thật rồi.
Nhưng rồi… một hình ảnh chớp nhoáng hiện ra trong ánh sáng yếu ớt của đèn pin. Một màu trắng. Và một cái gì đó đen. Chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để tôi nhận ra.
Đó là một gót chân. Trắng bệch, gầy guộc. Và những móng chân… đen xì, dài ngoẵng, cong quắp. Nó chỉ hiện ra một giây, rồi biến mất vào bóng tối.
Tôi hét lên một tiếng thất thanh, giật nảy mình. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, ánh đèn pin văng vào tường, tạo ra những cái bóng nhảy múa điên loạn. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Toàn thân tôi run rẩy không ngừng. Tôi cuộn mình lại trong chăn, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Suốt đêm đó, tôi không dám nhắm mắt. Tiếng cào cấu không còn nữa. Nhưng tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ dưới gầm giường. Cái mùi tanh tưởi vẫn vương vấn trong không khí.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, không nói một lời với bà chủ trọ. Tôi trả phòng và chuyển đi ngay lập tức. Bà chủ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi không dám giải thích. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái đó càng nhanh càng tốt.
Tôi chuyển đến một căn phòng mới, sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn. Và cái giường, tôi kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo gầm giường được kê cao, không có chỗ cho bất cứ thứ gì ẩn nấp.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Tôi đã tốt nghiệp, đi làm, có một cuộc sống ổn định. Nhưng cái trải nghiệm kinh hoàng ở căn phòng trọ cũ vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Mỗi khi tôi nằm trên giường vào ban đêm, dù ở bất cứ đâu, tôi vẫn có cảm giác rờn rợn. Và cái mùi đó… cái mùi ẩm mục, tanh tanh, ngai ngái, thỉnh thoảng lại thoang thoảng trong không khí, như một lời nhắc nhở rằng, có những thứ không thể giải thích được, có những nỗi sợ hãi sẽ đeo bám bạn đến suốt cuộc đời.
Và tôi vẫn không biết, thứ gì đã nằm dưới gầm giường của tôi đêm đó. Một linh hồn bị mắc kẹt? Một sinh vật kỳ dị? Hay chỉ là một ảo ảnh kinh hoàng của tâm trí? Tôi không dám nghĩ đến. Tôi chỉ biết rằng, tôi sẽ không bao giờ dám cúi xuống nhìn vào gầm giường vào ban đêm nữa. Bạn thì sao?
(Góc nhỏ)
(Đã có ai từng có nỗi sợ về việc mỗi khi xuống giường đi vệ sinh vào buổi tối,trước khi ngủ cố tình uống ít nước mong sao ngủ đến sáng thì tự nhiên nửa đên dậy buồn đi vệ sinh hoặc khát nước. Tiếng đồng hồ chạy vang nhẹ, thoáng nghe thấy xong trời tối, gió thổi qua cửa sổ lách cách, rít nhẹ từng hồi. Phòng ngủ nhỏ, hơi tối chỉ cố nhìn mới thấy đường, thứ mà bản thân sợ nhất chính là lúc xuống giường. Chỉ sợ rằng khi bản thân thò chân xuống thì bị bàn tay trong gầm giường nắm lấy thôi. Sợ...) (đã vậy còn tưởng tượng rằng nếu mình không ngủ ngay, hoặc bị nó phát hiện chưa ngủ thì nó sẽ từ trong gầm giường bò ra nữa chứ, hồi đấy tưởng tượng vl. Chỉ sợ bị nó nhìn r bò lên người thôi😅)