Năm mười bảy tuổi, cô từng thích một người đến mức cam tâm tình nguyện chạy theo bóng lưng cậu ấy suốt ba năm trung học.
Cô viết cho cậu một lá thư tay, nói rằng:
> "Nếu một ngày cậu quay lại, tớ vẫn sẽ đứng ở đây."
Nhưng cậu không bao giờ quay đầu.
Cô là người duy nhất trong lớp thích cậu – công khai. Là cô gái nhỏ từng vì một ánh mắt của cậu mà vui suốt cả tuần, từng lén đi học sớm chỉ để đặt một hộp sữa vào hộc bàn cậu.
Cậu lạnh lùng, kiêu ngạo, chẳng bao giờ đáp lại.
Rồi họ tốt nghiệp, mỗi người một nơi, chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Mười năm sau, họ gặp lại.
Cô đã không còn là cô gái vụng về năm xưa.
Còn cậu, lần đầu tiên biết thế nào là chờ đợi và đơn phương – nhưng là đơn phương người đã từng yêu mình.
> "Tớ từng có cơ hội, nhưng lại không biết trân trọng.
Giờ tớ có tất cả, lại chỉ muốn quay về năm mười bảy, đứng bên cậu một lần nữa."
---
Một chuyện tình đi qua cả thanh xuân, tưởng như đã lỡ, nhưng hóa ra chỉ là để yêu nhau đúng lúc.
Bởi vì—
Yêu thầm có thể là một câu chuyện buồn, nhưng nếu được hồi đáp… thì đó là phép màu dịu dàng nhất.
📖 “Lúc anh ngoảnh lại, người từng đợi anh đã đi xa. Nhưng cũng chính là người anh nguyện cả đời đuổi theo.”
---